Bách Việt Hùng Đồ

Chương 2: Tiếng Nói Của Kẻ Bị Bỏ Quên

Đăng: 12/05/2026 11:06 2,816 từ 10 lượt đọc

Nam Kha nghe thấy tiếng khóc trước khi thấy người.

khoảng cách gần hơn hắn nghĩ. Chỉ cách vài chục bước, sau một bụi cây rậm mà hắn không nhận ra loài gì, tán lá to bằng bàn tay người lớn, đen ngòm trong bóng tối. Hắn đứng im, cành cây cầm chắc trong tay và tiếp tục lắng nghe.


Tiếng nấc. Ngừng. 


Rồi lại là tiếng nấc rồi ngừng.


Đều đặn như nhịp thở của người kiệt sức.


Nam Kha tiến lại từng bước một, chân đặt nhẹ xuống đất, cố tránh những cành khô có thể gây tiếng động. Hai mắt hắn đã quen với bóng tối một chút, đã đủ để thấy bóng người co ro dưới gốc cây, hai đầu gối kéo lên tận ngực, mặt giấu trong hai cánh tay.


Là một đứa trẻ. Còn khá nhỏ, cỡ khoảng tám, chín tuổi, có thể mười, khó đoán trong bóng tối.


Hắn cúi xuống, giọng cố làm cho thật nhẹ.


"Này, anh không có hại gì em đâu."


Đứa trẻ ngẩng đầu lên.


Và ... hét.


Không phải hét vì sợ sói, mà hét vì thấy hắn.


Nó bật dậy như lò xo, lao thẳng vào bụi cây phía sau, hai tay cào víu vào cành lá để chui sâu hơn vào bóng tối. Miệng nó phát ra một tràng âm thanh. Không phải tiếng của dân làng hôm qua, không phải thứ ngôn ngữ thô cứng và lạnh lẽo của ông lão nhổ nước bọt. 


Thứ này khác, mềm hơn, gấp gáp hơn, vần điệu lạ hơn.


Nam Kha đứng yên. Không tiến, không lùi.


"Thôi thôi. Anh không đến gần, anh chỉ ngồi đây thôi."


Hắn ngồi xuống ngay chỗ hắn đang đứng, cách bụi cây khoảng ba bước. 


Nam Kha đặt cành cây xuống đất một cách chậm rãi, rõ ràng, đủ để đứa trẻ thấy. Hai tay hắn để lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên.


Từ trong bụi cây, tiếng thở dồn dập vẫn vang ra, kèm theo tiếng răng va vào nhau vì lạnh hoặc vì sợ.


Nam Kha tiếp tục ngồi im.


Một phút, hai phút rồi mười phút.


Bóng tối của rừng đêm không thay đổi. Tiếng côn trùng vẫn vang lên xung quanh. Xa xa, tiếng sói hú lần thứ ba, lần này dài hơn lần trước, như đang hỏi thăm.


Và tiếng thở trong bụi cây chậm dần lại.


Sói đến vào khoảng canh ba.


Không phải một con mà là tận hai con. Nam Kha nhìn thấy mắt của chúng trước, hai cặp điểm sáng vàng lơ lửng trong bóng tối ở phía bên kia khoảng trống. 


Cả hai con sói di chuyển chậm, thấp và ngang hàng nhau. Chúng không vội. Kiểu di chuyển của thứ gì đó biết nó không cần vội.


Nam Kha cảm thấy từng sợi lông trên gáy dựng lên.


Đừng chạy. Tuyệt đối đừng chạy.


Hắn nhặt cành cây lên, đứng thẳng, và bắt đầu đập cành cây xuống đất. Hắn đập mạnh và Liên tiếp. Miệng hét lớn, không phải hét câu gì có nghĩa, chỉ là cố hết sức hét to nhất có thể, thứ âm thanh nguyên thủy nhất mà cổ họng hắn tạo ra được giữa đêm tối.


Hai cặp mắt vàng dừng lại.


Nhưng chúng không lùi bước.


Một con nghiêng đầu với dáng vẻ chậm rãi, thư thái, như đang cân nhắc xem thứ đang hét trước mặt nó có thật sự đáng ngại không. 


Rồi nó tiến thêm một bước. 


Chỉ một bước. 


Nhưng đủ để Nam Kha ngửi thấy mùi của bọn chúng. Cái mùi lông ướt, mùi thú hoang chua gắt, mùi gì đó tanh tanh theo gió đêm thổi về phía hắn.


Hắn không dừng đập cành cây, không dừng hét. Giọng hắn cũng bắt đầu khàn đi.


Rồi từ trong bụi cây sau lưng hắn phát ra tiếng khóc. Đứa trẻ không nín được nữa, tiếng nấc nhỏ bật ra, và hai cặp mắt vàng đó lập tức nhích qua vai hắn, nhìn về phía bụi cây.


Nam Kha không suy nghĩ được gì. Chân hắn tự nhiên bước lên một bước về phía trước, chắn giữa hai cặp mắt vàng và bụi cây sau lưng. Tay hắn đập cành cây xuống đất lần nữa, mạnh đến mức cành cây nứt ra một đoạn, hắn dùng toàn lực hét thẳng vào mặt hai con sói.


Một con bỗng lùi lại.


Con kia đứng yên thêm một nhịp, rồi cũng lùi theo.

Hai cặp mắt vàng lùi dần, chậm rãi, không vội, từ từ chìm vào bóng tối. Như thể chúng không bỏ đi vì sợ, chỉ vì chúng quyết định rằng đêm nay có thứ khác dễ xơi hơn ở chỗ khác.


Nam Kha đứng yên một lúc rất lâu sau khi chúng biến mất. 


Hắn chỉ đứng đó và thở. Tay vẫn cầm cành cây nhưng không còn sức để nắm chặt. Ngón tay tê cứng, bàn tay run theo nhịp tim đang cố chậm lại. Cổ họng hắn khô rát như ai đó nhét giấy nhám vào bên trong.


Hắn nhìn xuống tay mình và nghĩ rằng nếu hai con sói không bỏ đi, hắn đã không biết làm gì tiếp theo.


Rồi hắn ngồi phịch xuống đất.


Từ trong bụi cây vốn im lặng có một tiếng động nhỏ. Lá xào xạc, cành cây khẽ rung.


Và rồi một cái đầu thò ra.


Đứa trẻ nhìn hắn. 


Mắt nó to, đen, trong bóng tối trông như hai hạt nhãn. Tóc rối bù, mặt lấm lem, môi nứt nẻ, có lẽ nó đã không uống nước bao lâu rồi không biết. Người nó run, nhưng mắt của nó vẫn không rời hắn.


Nam Kha không nhúc nhích.


Đứa trẻ nhìn chỗ hai cặp mắt vàng vừa biến mất, rồi quay lại nhìn hắn. Rồi nó nhìn cành cây nứt đôi hắn đang cầm.


Nam Kha liền đặt cành cây xuống đất, đẩy ra xa khỏi tay.


Đứa trẻ vẫn nhìn hắn. 


Nam Kha không nói gì, không nhìn thẳng vào mắt nó. Hắn chỉ ngồi, hai tay để lên đầu gối, lưng thẳng, mặt hơi quay đi như người đang nhìn một thứ gì đó không quan trọng lắm ở phía xa.


Một lúc sau, đứa trẻ chui ra khỏi bụi cây.


Nó không đến gần mà chỉ ngồi xuống ở phía bên kia khoảng trống, cách hắn vẫn còn hai bước. Hai đầu gối nó kéo lên ngực, hai tay ôm chặt lấy chân, mắt vẫn không rời hắn giây phút nào.


Nhưng nó đã chịu ra ngoài. Như vậy là đủ.


Đêm trôi qua từng khắc một, Nam Kha không vội.


Cả đêm hắn không ngủ. Đứa trẻ thiếp đi, thỉnh thoảng giật mình dậy, nhìn hắn kiểm tra, rồi lại thiếp đi. 


Mỗi lần nó tỉnh, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút. Nam Kha không để ý lúc nào thì nó xích lại, chỉ biết lúc trời bắt đầu hửng sáng, đứa trẻ đang ngủ ngay cạnh hắn, đầu gần chạm vào vai hắn nhưng không chạm.


Trong lúc đứa trẻ ngủ, hắn ngồi canh và suy nghĩ những thứ rất vặt vãnh.


Hắn nghĩ đến cái lần đi cắm trại hồi năm hai đại học, cả nhóm mười mấy người mà hắn vẫn không ngủ được vì sợ bóng tối và sợ tiếng côn trùng. Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. 


Hắn nghĩ đến sáng mai sẽ ăn gì. Bụng hắn đã réo từ chiều và hắn không biết trong rừng này có thứ gì ăn được mà không chết.


Hắn nghĩ đến việc tự hỏi bây giờ ở nhà là mấy giờ rồi, rồi nhận ra câu hỏi đó vô nghĩa hoàn toàn, không phải vì múi giờ mà vì cái khoảng cách hai nghìn bảy trăm năm không tính bằng giờ được.


Hắn nghĩ đến ba mẹ. Suy nghĩ này không kéo dài lâu mà chỉ một thoáng, rồi hắn chủ động nghĩ sang thứ khác vì nếu nghĩ lâu hơn thì tâm trạng hắn sẽ không ổn.


Đứa trẻ ngủ ngon hơn từ sau khi hai con sói bỏ đi. Cơ thể của nó vẫn còn run nhẹ theo từng hơi thở, nhưng nét mặt thư giãn hơn, không còn cái cau mày căng thẳng của lúc mới gặp nữa.


Trong ánh sáng đêm mờ mờ, nhìn đứa trẻ ngủ, Nam Kha thấy nó nhỏ hơn hắn nghĩ. Chắc cỡ chín tuổi, có thể còn chưa đến chín.


Trên cổ tay trái đứa trẻ có một vết cắt dài đã đóng vảy. Hắn nhìn vết đó và không nghĩ gì thêm vì không cần nghĩ thêm nữa. Vết cắt đó nói lên đủ rồi.


Khoảng cách giữa hai người lúc trời hửng sáng chỉ còn bằng một hơi thở. Đầu đứa trẻ gần chạm vào vai hắn nhưng vẫn không chạm.


Hắn không xích lại, cũng không dịch ra. Cứ ngồi yên, để khoảng cách đó là của đứa trẻ, để nó tự quyết định bao giờ thì chạm.


Đứa trẻ tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló lên khỏi ngọn cây.


Khu rừng buổi sáng đổi mùi. Sương tan ra thành thứ hơi ẩm lạnh nhẹ, trộn với mùi đất đêm qua bị sương thấm vào, mùi lá mục, mùi gì đó xanh tươi và mang sự sống từ những ngọn cây bắt đầu hứng những tia nắng sớm. Xa xa có mùi khói của ngôi làng hôm qua, chắc bọn họ đang nhóm bếp sáng.


Đứa trẻ ngồi bật dậy, nhìn hắn rồi nhìn xung quanh. Và cuối cùng nó mở miệng.


Âm thanh đó khiến hắn nín thở.


Không phải ngôn ngữ của dân làng hôm qua. Thứ ngôn ngữ này mềm hơn, có những vần tròn, những thanh điệu lên xuống theo cách mà tai hắn có thể nhận ra dù đầu hắn chưa kịp hiểu. Như nghe một bài hát từ thời thơ ấu mà lời thì quên mất rồi, chỉ còn giai điệu nằm đâu đó trong xương tủy.


Đứa trẻ nói một câu và nhìn hắn chờ đợi.


Nam Kha lắc đầu nhẹ.


Đứa trẻ nhíu mày. Rồi nó nói lại, chậm hơn, từng âm một. Và lần này, trong cái chậm đó, hắn bắt được một từ. 


Chỉ một từ, mờ như bóng trong sương.


Người.


Hoặc thứ gì đó gần với người. Âm thanh đó gần với thứ tiếng mà mấy nghìn năm sau sẽ trở thành tiếng Việt.


Vẫn chưa phải, nhưng là tổ tiên của tiếng Việt, cái gốc rễ sâu nhất trước khi ngôn ngữ bị thời gian bào mòn và đắp thêm vào.


Ngực Nam Kha ấm lên.


Đứa trẻ này cũng một mình và có cùng nguồn gốc với mình.


Hắn chỉ vào mình và nói chậm: 


"Nam Kha."


Đứa trẻ nhìn hắn một lúc, rồi cũng chỉ vào ngực nó, nói một từ cái gì đó như A-Phúc, hoặc A-Phục


Hắn sẽ không bao giờ biết chắc, nhưng hắn gật đầu. Và đứa trẻ  lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, không nhìn hắn bằng mắt sợ hãi nữa.


Chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và đói.


Đứa trẻ đứng dậy trước mặt hắn. Nó đi thẳng đến một gốc cây cách đó mười bước, cúi xuống, bới đất bằng tay. Móng tay của nó đen vì đất, ngón tay bới nhanh và chính xác như người biết rõ rễ cây nằm ở đâu. Moi lên mấy cái rễ to bằng ngón tay cái, phủi sạch, đưa cho hắn một cái.


Hắn nhìn cái rễ cây trong tay.


Màu uâu, lấm lem đất ở các nếp gấp. Nam Kha cũng không biết là loài cây gì, không biết có độc không. Hắn càng lhông biết ăn cái rễ cây này vào thì sẽ ra sao. Dạ dày sẽ co lại, đau bụng, hay tệ hơn?


Hắn học bốn năm lịch sử nhưng không học một tiết nào về thực vật rừng nhiệt đới thời xa xưa.

Có điều bụng hắn đang réo như biểu tình và A-Phúc đang vừa nhìn hắn vừa cắn vào cái rễ cây của nó một cách rất bình thường, như người ta đang ăn bữa sáng.


Nam Kha đưa cái rễ cây lên mũi ngửi trước và không thấy mùi gì đặc biệt, hơi tanh đất, hơi có mùi gì đó ngai ngái. Rồi hắn cắn một miếng nhỏ, nhỏ nhất có thể, giữ trong miệng không nuốt, chờ xem lưỡi có tê không.


Kết quả là không tê. Vị hơi đắng và bùi.


Hắn bắt đầu nhai rồi nuốt xuống, và ngồi thêm mười giây chờ xem bụng có phản ứng gì không.


May mắn là không có gì.


Nam Kha lại cắn tiếp, lần này miếng to hơn. Miệng hắn tiết nước miếng ngay theo kiểu phản xạ của cơ thể đang đói thật sự dù thứ này không ngon, nhưng cơ thể không quan tâm đến ngon, cơ thể chỉ quan tâm đến có cái gì đó để ăn vào.


Sau khi ăn xong, đứa trẻ đứng lên, ra hiệu cho hắn đi theo. Nó dẫn hắn đi sâu hơn vào rừng, về phía tiếng nước chảy mà hắn không nghe thấy nhưng đứa trẻ lại có thể nghe thấy. 


Khoảng trăm bước sau thì hắn cũng nghe được tiếng róc rách nhỏ. Hóa ra là một con suối hẹp len lỏi giữa những rễ cây nổi, nước trong vắt, đáy toàn đá nhỏ và rêu xanh.


Đứa trẻ quỳ xuống, uống thẳng bằng tay. Nam Kha cũng làm theo.


Nước khá lạnh. Lạnh đến mức buốt răng, chạy xuống cổ họng rát như ai đó vừa dập lửa bên trong. 


Nam Kha uống nhiều hơn mức cần thiết, uống đến khi bụng đầy nước, đến khi hai tay tê cóng. Rồi hắn ngồi lại, nhìn dòng nước chảy qua những viên đá nhỏ, và lần đầu tiên kể từ tối qua hắn thấy cơ thể mình hoạt động trở lại theo kiểu bình thường nhất.


Đứa trẻ ngồi cạnh hắn bên bờ suối. Nó nhúng cổ tay trái vào nước, cổ tay có vết dây thừng. Nó giữ yên một lúc, mặt không biểu lộ gì.


Nam Kha nhìn, không nói gì.


Khi hai người quay lại chỗ cũ, đứa trẻ đứng yên một lúc. Nó nhìn hắn, rồi quay người chỉ tay về một hướng trong rừng, về phía mặt trời chưa lên cao.


Nó nói một từ.


Giọng nó thay đổi. Cái từ đó không nhẹ như lúc hỏi tên, nó nặng hơn, thấp hơn, âm cuối kéo dài như không muốn kết thúc. 


Và mắt nó khi chỉ về hướng đó không phải mắt của đứa trẻ đang chỉ đường, mà là ánh mắt của đứa trẻ đang nhớ lại thứ gì đó mà nó không muốn nhớ.


Nam Kha nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ. Phía đó chỉ có rừng cây và bóng tối giữa những tán lá dày.


Không có gì nhìn thấy được.


Nhưng hắn không cần nhìn thấy để hiểu. Cái cách đứa trẻ đứng, vai thấp xuống, hơi nghiêng người về phía trước như muốn nói nhưng không dám nói hết. Hắn đã thấy kiểu đứng đó một lần rồi. Ở cô gái cầm bát nước hôm qua, khi cô ta cúi đầu bước lùi vào đám đông.


Kiểu đứng của người biết ở phía đó có thứ gì đó đáng sợ, và đã học được rằng nói ra cũng không thay đổi được gì.


Hắn nhìn vết dây thừng trên cổ tay đứa trẻ lần nữa.


Ở đó có người, rất nhiều người. Và chúng đã trói đứa trẻ này lại.


Nam Kha nhìn về hướng đó một lúc.


Hắn biết mình nên đi hướng khác. Tìm cách học ngôn ngữ trước, tìm cách tiếp cận một ngôi làng mà không bị ném đá, và tìm cách sống sót qua tuần này trước khi nghĩ đến tháng sau.


Hắn là kẻ vừa chạy trốn khỏi một ngôi làng, không có vũ khí, không có đồng minh, không có gì cả.


Chân hắn biết điều đó và Chân hắn muốn quay đi.


Nhưng đứa trẻ vẫn đứng đó và tay của nó vẫn chỉ về phía đó. 


Mắt nó nhìn hắn, không van xin, không cầu khẩn. Nó chỉ nhìn, như người đã từng van xin nhiều lần và học được rằng van xin không có tác dụng gì.


Nam Kha bỗng đưa tay sờ túi quần. Cái dây thun đỏ vẫn ở đó, nhỏ và ấm.


Hắn thở ra.


"Được rồi." 


Hắn nói, dù đứa trẻ không hiểu. 


"Dẫn đường đi."


Chân hắn nặng, nhưng hắn vẫn bước.

0