Bách Việt Hùng Đồ

Quyển 1: Tiếng Khóc

Chương 29: Tào Thiệu

Đăng: 30/08/2026 23:53 4,252 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi sương còn chưa tan hết trên mái tranh, Nam Kha bị đánh thức bởi tiếng bước chân vội vã của Lý Trực ngoài trại. Cai cách ông bước nhanh, không đều, khác hẳn nhịp chân thong thả mà anh đã quen thuộc suốt bao nhiêu tháng đi cùng, anh đã cảm được có chuyện trước khi ông kịp mở miệng.

"Vải thô."

Lý Trực nói, giọng hụt hơi vì vừa chạy từ chỗ Doãn Phúc sang.

"Nguồn vải thô của mình bị chặn. Người bán quen mười năm nay, sáng nay bỗng nói hàng đã có chủ khác, giá cao hơn không bán được nữa."

Nam Kha ngồi dậy, đầu óc còn chưa thoát khỏi giấc ngủ, nhưng tai đã nghe rõ từng chữ.

"Ai mua với giá cao hơn?"

Lý Trực không trả lời ngay, chỉ đưa mắt sang anh và cái nhìn đó đã là câu trả lời.

Họ đến chỗ Doãn Phúc, thấy ông đang ngồi trước cuốn sổ hàng, tay không cầm bút, chỉ đặt trên mặt bàn gỗ. Lần đầu tiên Nam Kha thấy đôi tay vốn luôn thoăn thoắt của ông giờ nằm im, các đốt ngón hơi trắng vì siết nhẹ vào mép bàn.

"Muối cũng tăng."

Doãn Phúc nói mà không ngẩng lên, giọng phẳng như đang cố giữ cho nó không run.

"Từ sáng đến giờ đã tăng gấp đôi. Người bán quen nói xin lỗi, nói không phải họ muốn thế, nói có ai đó đã ôm gần hết nguồn cung trong vùng."

"Tào Thiệu."

Nam Kha nói.

Doãn Phúc gật đầu chậm. Trong cái gật đó có một sự mệt mỏi mà Nam Kha chưa từng thấy ở ông ta, kiểu mệt mỏi của người đã đoán trước chuyện này sẽ đến nhưng vẫn không tránh được, như người đứng trên bờ nhìn nước lên mà biết con đê không đủ cao.

Lý Trực ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc, rồi kể thêm. Sáng sớm nay, khi ông đi ngang qua khu phố chính trong ấp để mua ít gia vị cho đoàn, ông bắt gặp một người của Tào Thiệu. Đó là gã thanh niên mà ông nhận ra vì từng thấy ở phiên chợ lớn hôm trước, đang đứng nói chuyện với một nhóm ba bốn người dân trong ấp, giọng vừa đủ to để ai đi ngang cũng nghe được. Gã kể về "một nhóm người lạ ở ngoại vi, mấy đứa trong đó nghe đâu là nô lệ bỏ trốn, không biết chủ cũ có đi tìm không". Gã nói xong thì cười, kiểu cười của người chỉ đang kể chuyện phiếm, nhưng mấy người nghe thì không cười, mà quay đầu nhìn về phía khu trại của nhóm Việt. Cái nhìn đó không còn giống cái nhìn tò mò vô hại của mấy tháng trước nữa.

Nam Kha nghe xong thì lặng đi, vì anh nhận ra đây không phải một cuộc tấn công đơn lẻ mà là ba mũi đánh cùng lúc: vải thô, muối, và danh tiếng. Mỗi mũi nhắm vào một chỗ yếu khác nhau và cái cách chúng phối hợp với nhau cho thấy người đứng sau đã tính từ lâu, đã chuẩn bị từ trước khi nhóm Việt kịp nhận ra mình đang bị nhắm đến.

Buổi trưa, khi Kha ra chợ mua ít đồ cho bà Cả, anh nghe được câu chuyện giữa hai người bán hàng ngay cạnh sạp rau, nói nhỏ nhưng không đủ nhỏ, về "nhóm người lạ ở ngoại vi ấp, nghe đâu mấy đứa trong đó từng là nô lệ trốn, không biết có ai đi báo quan chưa". Nam Kha đứng sững lại giữa dòng người, tay vẫn cầm túi rau vừa mua. Trong một khoảnh khắc anh cảm thấy cả cái chợ đông đúc này bỗng trở nên chật hẹp, mọi ánh mắt lướt qua đều như dừng lại ở anh lâu hơn bình thường, dù có thể chỉ là anh tự tưởng tượng, nhưng cái tự tưởng tượng đó cũng đã đủ nặng rồi.

Anh vội trở về trại. Ngay khi bước vào, anh thấy Lĩnh đứng giữa sân, bó củi rơi dưới chân, đưa mắt nhìn theo hai người đàn ông lạ mặt vừa đi ngang qua, một trong số đó ném lại một câu vọng về, giọng cười cợt.

"Nô lệ bỏ trốn mà cũng dám vác củi nghênh ngang giữa ấp."

Vai Lĩnh đã gồng lên, cứng như đá, giống hệt cái tư thế của một cậu bé run rẩy ôm khúc gỗ trong đêm mưa mà Nam Kha vẫn còn nhớ rõ từ những ngày đầu tiên, giống hệt cái vai gồng mà Nam Kha tưởng đã giãn ra hẳn sau đêm giải cứu. Sau bao nhiêu tháng ngày sống cùng nhau, sau chỉ mới đêm qua thôi, khi cậu ta ngồi bên đống lửa nói "mai tôi câu thêm" bằng giọng của một người đã tin mình thuộc về nơi này.

Giờ cái tin gồng đó quay lại trong tích tắc, như thể tất cả những tháng ngày kia chưa từng xảy ra.

"Lĩnh."

Nam Kha gọi và anh bước đến chậm.

Lĩnh không quay lại ngay, chỉ đứng đó. Khi cậu ta quay sang, trong mắt cậu không phải sợ hãi mà là một thứ gần với xấu hổ, như thể cậu vừa bị lột trần trước cả ấp, như thể cái quá khứ mà cậu đã cố chôn xuống sâu nhất giờ lại bị ai đó đào lên vứt ra giữa đường cho tất cả cùng thấy.

"Họ biết."

Lĩnh nói với giọng khô khốc.

"Cả ấp sắp biết."

Nam Kha đặt tay nhẹ lên vai cậu ta, đủ để cậu cảm nhận được có người đứng cạnh. Cả hai đứng yên như vậy một lúc, cho đến khi tiếng bà Cả gọi vào ăn cơm vọng lại từ trong trại. Lĩnh cúi xuống nhặt lại bó củi, bước đi trước, vai vẫn chưa giãn ra.

Buổi chiều, Nam Kha ngồi một mình sau góc trại, tay đưa lên chạm vào dây thun đỏ quấn quanh cổ tay, cái dây đã bạc màu qua bao nhiêu tháng nắng mưa. Anh nhớ đến một buổi học kinh tế đại cương hồi năm hai, giảng viên nói về cách một tập đoàn lớn phá thế cạnh tranh không phải bằng cách đánh trực diện, mà bằng cách kiểm soát chuỗi cung ứng, ép đối thủ nhỏ đến mức họ tự rút lui vì không còn nguồn hàng để bán. Lúc đó anh nghe mà chỉ ghi chú qua loa để thi cho qua môn, không ngờ có ngày phải áp dụng chính nguyên lý đó để giữ lấy mạng sống của những người anh coi là gia đình, giữa một khu chợ cách xa giảng đường ấy đến hai mươi bảy thế kỷ.

Nhưng biết nguyên lý là một chuyện, biết cách dùng nó ở đây, giữa một xã hội mà anh mới chỉ hiểu được bề mặt, là chuyện khác. Anh đứng dậy, bước vào tìm Lý Trực và Cao Cát.

Cao Cát đang ngồi trong căn phòng nhỏ dùng để tính sổ, mặt lạnh như mọi khi, nhưng khi Nam Kha bước vào và trình bày ý định liên kết thương nhân nhỏ bị ép giá để tạo tuyến muối thay thế, ông không ngắt lời mà chỉ ngồi nghe. Tay ông ta gõ nhẹ lên bàn theo một nhịp đều đặn, và khi Kha dứt lời, ông im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng.

"Ý tưởng không tệ."

Ông ngừng lại, đưa mắt dừng ở Nam Kha,

"Nhưng ngươi tính sai hai chỗ."

Nam Kha im lặng.

"Thứ nhất, đám thương nhân nhỏ đó sợ Tào Thiệu hơn ngươi tưởng. Ngươi nghĩ họ sẽ hợp tác vì lợi ích chung, nhưng lợi ích chung chỉ có ý nghĩa khi người ta không sợ chết. Họ đã bị ép nhiều năm, và họ đã quen với việc cúi đầu. Nếu ngươi đến gặp từng người một, họ sẽ nghe rồi từ chối, vì họ sợ nếu kế hoạch thất bại thì Tào Thiệu sẽ biết ai đã dám hợp tác với ngươi, và họ sẽ là người trả giá đầu tiên. Ngươi cần gom họ lại cùng lúc, để không ai có đường lùi, không ai dám là kẻ từ chối đầu tiên trước mặt những người khác."

Nam Kha gật đầu và ghi nhận. Cao Cát nói tiếp, giọng không đổi nhưng nặng hơn.

"Thứ hai, ngươi tính đến việc phá tuyến cung ứng của hắn nhưng chưa tính đến chuyện hắn sẽ phản ứng thế nào khi biết ai đứng sau. Ngươi nghĩ đây chỉ là nước cờ kinh tế, nhưng với Tào Thiệu, mọi thứ đều là chính trị. Nếu ngươi lộ mặt quá sớm, hắn sẽ không đánh vào tuyến muối nữa, hắn sẽ đánh thẳng vào ngươi, vào nhóm của ngươi, bằng cách khác, nhanh hơn ngươi kịp trở tay."

Lý Trực ngồi bên cạnh gật đầu.

"Cái tin đồn nô lệ trốn sáng nay chính là hắn đã bắt đầu đánh vào đó rồi."

Nam Kha ngồi im, đầu óc chạy lại toàn bộ kế hoạch và tìm chỗ sửa. Lúc này anh nhận ra mình đã phạm đúng cái lỗi mà bản thân từng tự nhắc phải tránh. Đó chính là lỗi cầu toàn, muốn mọi thứ hoàn hảo trước khi bước một bước, muốn tính hết mọi khả năng trước khi hành động. Trong lúc anh còn đang cân nhắc thì thời gian đã trôi và Tào Thiệu đã ra tay trước.

"Vậy phải làm gì?"

Nam Kha hỏi, giọng có chút gấp.

"Bây giờ hoặc không bao giờ."

Cao Cát nói thẳng, không mềm mỏng.

"Ngươi không còn thời gian để tính cho hoàn hảo nữa. Đêm nay ta sẽ gom mấy thương nhân nhỏ lại, nói rằng có người có cách giải quyết, không nói rõ là ai. Ngươi trình bày kế hoạch trước mặt tất cả cùng lúc, để không ai có đường lùi."

Ông ngừng lại, ánh mắt sắc như dao.

"Ngươi có tin ta không?"

Nam Kha nhớ lại tất cả những lần Cao Cát thử thách mình, từ buổi gặp đầu tiên khi ông nhìn anh bằng con mắt của kẻ đã bị phản bội quá nhiều lần để còn tin ai dễ dàng, cho đến lần ông sửa kế hoạch của anh hôm trước bằng câu "Ngươi tính được tuyến đường, nhưng ngươi tính được người không?" và anh gật đầu.

"Được rồi."

Nam Kha nói, tay chạm vào dây thun đỏ trên cổ tay, siết nhẹ một cái rồi buông ra.

"Làm."

Đêm đó, trong một căn nhà nhỏ mượn được từ một người quen của Lý Trực, sáu thương nhân nhỏ ngồi quanh một chiếc bàn gỗ thấp, mặt ai cũng mang vẻ dè dặt pha lẫn bực bội vì bị gọi đến đột ngột mà chưa biết vì chuyện gì. Khi Nam Kha bước vào, có người còn không thèm ngẩng lên, coi anh như một kẻ trẻ tuổi không đáng để tâm.

"Các vị đều bị Tào Thiệu ép giá muối trong tháng này."

Nam Kha nói, mở đầu thẳng, không vòng vo, vì anh đã nhận ra rằng với những người đang sợ thì vòng vo chỉ cho họ thêm thời gian để tìm lý do từ chối.

"Có vị nào ở đây chưa từng bị ép không?"

Không ai trả lời, nhưng sự im lặng đó đã là câu trả lời.

"Nếu chúng ta gom hàng lại, mở một tuyến cung riêng, không qua hắn nữa, giá sẽ ổn định trở lại, và không ai trong số các vị phải cúi đầu trước hắn thêm một ngày nào nữa."

Một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã bạc quá nửa, khịt mũi.

"Nói thì dễ. Tào Thiệu có quan hệ với cả chục quý tộc trong vùng. Chúng ta liên kết với nhau, hắn biết ngay, rồi hắn ép chặt hơn, lúc đó ai chịu?"

"Nếu các vị làm riêng lẻ, từng người một, đúng là hắn sẽ biết ngay ai là kẻ đầu tiên phản kháng." Nam Kha đáp với giọng đều, cố giữ cho nó không run vì đây là lần đầu tiên trong đời anh đứng trước một nhóm người lạ và cố thuyết phục họ đặt cược sinh kế vào lời nói của mình.

"Nhưng nếu tất cả cùng chuyển hàng một lúc, hắn sẽ không biết đánh vào ai trước. Một người thì dễ trừng phạt. Sáu người cùng lúc, hắn phải chọn, và chọn nghĩa là bỏ qua năm người kia."

Người đàn ông tóc bạc không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ông ta đã đổi khác.

Một người khác, trẻ hơn, hỏi về nguồn muối. Nam Kha trình bày tuyến mới dựa trên những gì Lý Trực kể lại về các con đường qua rừng phía nam, dài hơn một chút nhưng an toàn hơn, chưa ai khai thác vì ít người biết. Lý Trực gật đầu xác nhận từng chi tiết khi Nam Kha nói đến, khiến mấy thương nhân dần nghiêng người về phía trước thay vì tựa lưng ra sau như lúc đầu.

Cuộc bàn bạc kéo dài đến quá nửa đêm, có lúc căng thẳng, có lúc gần như đổ vỡ khi một người đòi rút lui vì sợ. Người đó đứng dậy, đẩy ghế ra và cả phòng im bặt. Cao Cát ngồi im suốt buổi ở góc phòng như một cái bóng, lúc đó mới lên tiếng đúng một câu.

"Nếu các vị rút lui bây giờ, ngày mai Tào Thiệu vẫn ép giá như cũ, và các vị sẽ phải sống với cái giá đó đến hết đời. Nếu các vị ở lại, ít nhất còn có một cơ hội."

Ông ngừng lại, đưa mắt quanh bàn chậm, từng người một.

"Ta không ép ai. Nhưng ai đi bây giờ thì đừng quay lại tìm ta sau này."

Người đòi rút lui đứng yên một lúc, rồi ngồi xuống, kéo ghế lại gần bàn, và không ai đứng lên nữa.

Đến gần sáng, tất cả sáu người đã đồng ý gom hàng, chia sẻ tuyến vận chuyển mới. Nam Kha bước ra khỏi căn nhà đó với cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu, vì anh biết đây mới chỉ là bước đầu.

Hai ngày sau, tuyến muối mới bắt đầu vận hành và giá muối trong vùng dần hạ khi nguồn cung không còn nằm trong tay một mình Tào Thiệu. Tin tức lan nhanh hơn Nam Kha tưởng, thêm ba thương nhân khác xin gia nhập. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, không khí trong đoàn Doãn Phúc nhẹ hẳn đi, người ta bắt đầu nói chuyện về hàng hóa bằng giọng bình thường thay vì giọng thì thầm lo lắng.

Nhưng Nam Kha không cho phép mình nhẹ theo, vì anh biết Tào Thiệu sẽ không ngồi yên.

Chiều ngày thứ tư, Lý Trực ghé tai Nam Kha kể lại một chuyện ông nghe được từ một người quen trong giới thương nhân. Khi nhận tin tuyến muối mới bắt đầu hoạt động, Tào Thiệu không nổi giận, không đập bàn, không hề lên tiếng trước mặt ai. Ông ta chỉ ngồi yên, xoay chiếc vòng đồng nhỏ trên ngón tay, chậm hơn bình thường, rồi hỏi phó tướng một câu duy nhất:

"Ai?"

Và khi phó tướng chưa trả lời được, ông ta gật đầu nói:

"Được."

Rồi ông ta đứng dậy đi rửa tay, chậm rãi, kỹ lưỡng, như đang rửa đi một thứ gì đó mà chỉ mình ông ta nhìn thấy.

Nam Kha nghe xong và cái chi tiết "rửa tay" đó khiến anh rùng mình hơn bất cứ lời đe dọa nào. Vì nó cho thấy một người không mất bình tĩnh khi thua, một người coi việc thua như một vết bẩn cần rửa sạch rồi tiếp tục. Kiểu người như vậy nguy hiểm hơn kiểu người đập bàn chửi thề rất nhiều.

Cũng chiều hôm đó, một người trong ấp, vốn là kẻ vẫn hay lui tới trại của Doãn Phúc để đổi vài món hàng nhỏ, đến gặp Nam Kha. Hắn nói rằng nghe được tin tuyến hàng mới sẽ đi qua một con đèo hẹp phía tây vào đêm mai, hỏi có đúng không.

Nam Kha nhận ra đây chính là người mà Cao Cát đã nghi ngờ từ lâu, kẻ mà ông từng nói "gã hay biết nhiều thứ mà đáng ra không ai ngoài đoàn biết được". Trong đầu Nam Kha chợt lóe lên một ý, và anh quyết định trong vài giây, nhanh hơn anh từng quyết định bất cứ điều gì, vì lần này anh không cho phép sự cầu toàn giữ mình lại thêm một khoảnh khắc nào nữa.

"Đúng vậy."

Nam Kha đáp, giọng thản nhiên.

"Đêm mai, đèo tây, chuyến hàng lớn nhất."

Người đó gật đầu, cười nhạt, rồi rời đi. Nam Kha đứng một mình trong ánh nắng chiều nhạt dần, tim đập nhanh hơn bình thường, vì sự thật là chuyến hàng lớn nhất không đi qua đèo tây đêm mai mà đi qua một con đường khác vào ngày kia. Cái tin anh vừa đưa ra là sai hoàn toàn.

Tối hôm đó, Nam Kha tìm đến Cao Cát kể lại toàn bộ. Ông ngồi nghe, tay vẫn gõ nhẹ lên bàn theo nhịp đều, rồi hỏi với giọng không khen không chê.

"Nếu ngươi sai thì sao?"

Nam Kha im lặng một lúc, vì đó chính là câu hỏi đang xoáy trong đầu anh suốt mấy tiếng qua. "Nếu sai thì tôi mất đi yếu tố bất ngờ, và Tào Thiệu sẽ biết ta đang dò xét hắn."

"Và nếu đúng?"

"Nếu đúng thì hắn sẽ cho người phục ở đèo tây đêm đó mà không thấy hàng, hắn sẽ biết có kẻ đưa tin sai, và hắn sẽ tìm ra ai đã tiếp xúc với tôi gần đây nhất."

Cao Cát gật đầu chậm.

"Ta đã nghi gã đó từ lâu nhưng không có bằng chứng. Cách của ngươi sẽ biến nghi thành chắc." Ông ngừng lại, đưa mắt dừng ở Nam Kha lâu hơn bình thường. Lần đầu tiên Nam Kha thấy trong ánh mắt lạnh lùng ấy có gì đó gần với sự ghi nhận, dù chỉ thoáng qua.

"Ngươi đã liều. Tốt. Cầu toàn giết chết cơ hội nhanh hơn bất cứ kẻ thù nào."

Đêm đó Nam Kha không ngủ được, nằm trong trại nghe tiếng Đăng đổi thế đứng gác phía xa, nghe tiếng An trở mình trong giấc ngủ, nghe tiếng bà Cả thở đều. Anh nghĩ rằng nếu mình sai, nếu người đó không phải nội gián, nếu Tào Thiệu không cắn mồi, thì tất cả những gì anh vừa xây dựng trong mấy ngày qua sẽ đổ sụp. Nhóm Việt sẽ lại quay về đúng chỗ cũ, không có danh phận, không có chỗ đứng, chỉ có mấy bát cháo mỗi tối và ngọn lửa đang tàn dần.

Nhưng anh đã quyết rồi, và cái dây thun đỏ trên cổ tay nhắc anh rằng từ ngày đầu tiên tỉnh dậy ở đây, mọi quyết định anh từng đưa ra đều là liều, đều là bước vào bóng tối mà không biết phía trước có gì. Cho đến giờ, cái bản năng bước đi đó vẫn chưa giết anh.

Hai ngày trôi qua, dài hơn bất cứ hai ngày nào Nam Kha từng sống kể từ khi đến đây. Rồi tin đến rằng Tào Thiệu đã cho người phục ở đèo tây đêm đó, bọn chúng chờ cả đêm, không thấy chuyến hàng nào. Và sáng hôm sau, người trong ấp mà Nam Kha đã đưa tin sai cho biến mất, bị chính người của Tào Thiệu bắt đi trong đêm, không một lời giải thích với ai, nhưng ai cũng hiểu ngầm đó là hình phạt cho một kẻ đưa tin sai.

Nam Kha nghe tin và thở ra. Cả người anh nhẹ đi như vừa đặt xuống một tảng đá mà anh đã vác trên vai suốt hai ngày hai đêm.

Khi gặp lại Nam Kha chiều hôm đó, Cao Cát chỉ nói một câu.

"Ngươi đã liều và ngươi đúng. Nhưng đừng quen, lần sau chưa chắc."

Doãn Phúc không biết toàn bộ chi tiết cho đến khi Lý Trực ngồi lại kể cho ông nghe từ đầu đến cuối vào buổi tối. Từ ba mũi tấn công của Tào Thiệu đến kế hoạch liên kết thương nhân, đến cách Nam Kha đưa tin sai để lộ nội gián. Ông ngồi nghe, mặt không đổi sắc, tay đặt trên đùi. Nam Kha đứng gần đó quan sát, thấy đôi mắt ông dần thay đổi trong khi nghe, từ vẻ cảnh giác quen thuộc của một thương nhân đang đánh giá rủi ro, sang một thứ gì đó khác, chậm hơn, sâu hơn, gần như ngạc nhiên nhưng không hẳn là ngạc nhiên, mà giống như một người vừa nhận ra mình đã đánh giá thấp một thứ nằm ngay trước mắt suốt nhiều tháng mà không thấy.

Khi Lý Trực kể xong, Doãn Phúc im lặng một lúc lâu, rồi quay sang ông, giọng thấp, gần như thì thầm, chỉ có ba người trong phòng nghe được.

"Kẻ này, ngươi tìm ở đâu ra?"

Lý Trực chỉ cười nhẹ, không trả lời. Nam Kha cảm thấy trong ngực có gì đó ấm lên, không phải kiêu hãnh, mà là một cảm giác gần với được nhìn thấy, được coi là một người có giá trị, ở một nơi mà anh vẫn chưa hoàn toàn thuộc về.

Tuyến muối mới đã đứng vững. Tào Thiệu mất một phần thị phần, mất luôn người trong ấp. Tiếng tăm của hắn lần đầu tiên bị sứt mẻ trong giới thương nhân vùng nam Trịnh.

Nhưng Nam Kha không cảm thấy chiến thắng trọn vẹn. Buổi tối, khi anh trở về trại, anh thấy Lĩnh ngồi một mình ở góc xa, không tham gia vào không khí nhẹ nhõm đang lan trong nhóm. Nam Kha đến ngồi cạnh và một lúc lâu không ai nói gì, chỉ có tiếng lửa tí tách và tiếng côn trùng quen thuộc ngoài bóng tối.

"Tin đồn vẫn còn đó."

Lĩnh nói với giọng khàn.

"Ngươi thắng vụ muối, nhưng mấy người ngoài chợ vẫn nhìn tôi như nhìn một con vật trốn khỏi chuồng."

Nam Kha ngồi cạnh không nói gì, vì anh không có câu nào đủ để xoa dịu điều đó. Anh cũng không muốn nói dối rằng mọi thứ sẽ ổn trong khi anh không chắc.

"Tôi biết."

Anh nói sau một lúc lâu.

"Tôi thắng được một trận, nhưng không thắng được cái nhìn của người ta."

Lĩnh không đáp, chỉ nhìn xuống hai bàn tay mình. Nam Kha ngồi bên cạnh, nghĩ về câu Cao Cát nói với anh chiều nay mà lúc đó anh chưa thấm hết:

"Ngươi tính giỏi, nhưng ngươi quên mất rằng ở đây, một cái tên quan trọng hơn một tuyến hàng."

Bây giờ, ngồi cạnh Lĩnh trong bóng tối, anh mới hiểu hết câu đó. Nhóm Việt đã thắng một trận kinh tế, nhưng họ vẫn chưa có tên, chưa có danh phận. Lúc này anh hiểu đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến khác dài hơn, khó hơn nhiều.

Cách đó không xa, trong dinh thự của mình, Tào Thiệu đứng bên cửa sổ, tay xoay nhẹ chiếc vòng đồng nhỏ trên ngón tay chậm và đều, nhịp xoay không nhanh hơn cũng không chậm hơn bình thường. Chính sự bình thường ấy mới đáng sợ, vì nó cho thấy một người không coi trận thua vừa rồi là thảm họa mà chỉ coi là một bước đi sai cần sửa, giống như cách ông ta rửa tay sau mỗi bữa ăn, kỹ lưỡng, kiên nhẫn, và không bao giờ bỏ sót một ngón.

Phó tướng đứng sau chờ lệnh, không dám lên tiếng trước.

"Ta thua vì thiếu thông tin."

Tào Thiệu nói với giọng nhẹ, gần như không có cảm xúc, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời tối.

"Lần sau ta sẽ không thiếu."

"Ngài định làm gì với thằng nhỏ đó."

Phó tướng hỏi.

Tào Thiệu không trả lời ngay, chỉ tiếp tục xoay chiếc vòng, Một lúc sau ông ta mới nói chậm rãi như đang nói với chính mình.

"Ta không thù ai. Thù thì lãng phí."

Ông ngừng lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười không chạm đến mắt.

"Ta chỉ ghi nhớ."

Rồi ông quay lại bàn, rót một chén nước và uống, rồi đặt chén xuống. Sau đó ông ta hỏi phó tướng bằng giọng bình thường như đang hỏi về thời tiết ngày mai.

"Nhóm người lạ ở ngoại vi ấp đó, trong nhóm có bao nhiêu trẻ con?"

Phó tướng khựng lại một nhịp, rồi đáp.

"Hai."

Tào Thiệu gật, không nói gì thêm, chỉ xoay chiếc vòng. Lần này nhịp xoay nhanh hơn bình thường một chút, đủ để phó tướng nhận ra, nhưng không đủ để bất cứ ai khác trong phòng thấy.

0