Quyển 1: Nợ Máu
Chương 10: Cái Giá
Valok đứng tựa lưng vào vách đá, ánh mắt lướt qua cuộn chỉ phong ấn cũ trên bàn rồi nhìn Ben. "Hơn hai mươi năm trước, trạm Vân Lạc đã tiếp nhận một vật mẫu hoàn hảo. Xem thằng này chịu được bao nhiêu tầng xung chấn."
Mael không phí một lời thừa. Gã sải bước tới, bàn tay phủ đầy Ma Khắc đỏ rực ụp thẳng vào vết rách ở cổ tay Ben.
XẸT...
Ma Khắc trên da thịt Mael bừng sáng, ép thẳng các xung lực tà dị vào hệ thần kinh của Ben, cưỡng chế khuếch đại mọi đầu mút cảm giác lên gấp năm lần.
"Tầng thứ nhất: Hàn tuyệt."
Mael thò tay bốc một nhúm Bột Băng Thạch xám xịt, miết thẳng vào vết rách toạc ở bả vai trái của Ben với sự chuẩn xác lạnh lùng của một nhà giải phẫu.
XÈO!
Cơn buốt giá thấu xương tủy bùng nổ. Máu trong mao mạch Ben như đông cứng lại thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cào xé từng thớ thịt. Từ bả vai trái, luồng hàn khí lan tỏa theo trục dọc cơ thể, đóng băng toàn bộ nửa thân bên trái. Cậu giãy giụa điên cuồng, cơ bắp co rút dữ dội đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
"A... AAAA! Ư... OẠNG!"
Ben ngửa cổ thét lên một tiếng xé lòng, nước mắt hòa lẫn mồ hôi và máu tươi giàn giụa khắp mặt. Nhưng ngay khi tiếng thét vừa đứt đoạn vì nghẹn thở, cơ hàm cậu lại run rẩy co giật theo quán tính của bài đồng dao:
"Đập... đập vỡ cọc sắt... Máu đỏ... tuôn rơi..."
"Tầng thứ hai: Nhiệt phân."
Mael dùng kẹp sắt gắp một hòn Than Cốt Hỏa đang đỏ rực dí thẳng vào đùi phải Ben.
XÈO XÈO...
Mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi quyện với mùi lưu huỳnh nồng nặc. Luồng nhiệt lượng bốc cháy ngược từ đùi phải lên nửa thân người bên phải, tạo nên sự xung đột nhiệt độ cực đoan chia đôi cơ thể. Sự quá tải thần kinh đẩy bộ não Ben rơi vào trạng thái tê liệt; các mạch máu nơi thái dương phồng rộp lên, nhãn cầu đỏ quạch tơ máu.
Cậu quằn quại trên hai sợi xích sắt, cổ họng trào ra một ngụm bọt mép lẫn dịch vị chua chát. Toàn thân run rẩy như chiếc lá giữa cuồng phong, nhưng ánh mắt cậu lại càng lúc càng dại đi. Cậu không còn nhận thức được nóng hay lạnh, chỉ có một hố đen điên loạn đang nuốt chửng tâm thức.
Tiếng thét nghẹn ngào hòa lẫn vào nhịp điệu bài hát. Ben vừa nôn khan, vừa gằn từng âm tiết méo mó:
"Moi tim... lột dạ... TẾ ĐẤNG KHÔNG LỜI! Nghe kìa... NGHE KÌA... Tiếng nứt Nam Uyên...!"
Mael buông kẹp sắt, quan sát nhịp thở đang yếu dần của Ben rồi quay sang Valok:
"Thể chất đã tiếp nhận cả hai trạng thái. Có thể chuyển sang bệ đá tầng ba để chuẩn bị cho bước gắn ấn ký."
Sau khi chứng kiến cơ thể Ben co giật dữ dội rồi buông thõng như một cái xác không hồn, Valok và Mael hoàn toàn tin rằng ý chí của thằng nhãi Tháp Ngà đã bị nghiền nát thành tro bụi.
"Tháo xích nó xuống," Valok lạnh lùng phất tay áo. "Đưa lên tế đài phụ ở tầng ba. Ta và Mael phải xuống Tế Đàn Trung Tâm để hoàn tất bước cấy Ma Khắc Thâm Uyên cho vật chủ chính."
Mael mở khóa xích trên trần đá đánh xoảng một tiếng. Thân xác rách nát của Ben rơi phịch xuống sàn như một bao cát. Hai tên tín đồ Bậc 1 quấn khăn đen tiến lại, xốc nách lôi cậu lê lết qua những bậc thang đá trơn trượt dẫn lên tế đài phụ.
Tại đây, không gian mở toang nhìn thẳng xuống Tế Đàn Trung Tâm phía dưới lòng vực sâu.
Ben bị ném nằm vật ra giữa bệ đá trơn trượt sát mép vực. Ba tên tín đồ Bậc 1 được phân công canh gác thậm chí chẳng buồn rút đao. Trong mắt chúng, một kẻ vừa trải qua đủ tầng thanh tẩy hàn nhiệt thì xương khớp lẫn thần kinh đều đã liệt hoàn toàn. Hai tên tựa lưng vào lan can đá thì thầm bàn tán về chuyến vận chuyển sắp tới, tên còn lại đứng chồm ra mép đài, say mê dõi mắt xuống nghi thức bên dưới lòng vực.
Dưới đáy vực sâu rực ánh lửa ma quái, nghi thức cấy Ma Khắc bắt đầu.
Ben mở he hé mí mắt dính đầy máu khô. Đập vào đáy mắt mờ đục của cậu là cảnh tượng mẹ Lindan đang bị trói chặt trên trụ đá hiến tế.
Valok cầm con dao xương dài cắm phập vào ngực bà, rạch một đường chữ thập đỏ thẫm. Hắn đổ thứ dịch đen ánh kim nhớp nháp vào vết thương, trong khi Mael liên tục truyền xung lực Ma Khắc ép chất độc tà dị len lỏi vào từng mạch máu của bà.
Mẹ Lindan giãy giụa điên cuồng, tiếng thét đau đớn của bà vang vọng khắp hang đá rồi dần dần biến dạng. Tròng mắt bà đổi từ màu nâu ấm áp sang một màu đen tuyền không đáy, những đường gân tím tái bò lổm ngổm từ cổ lên tận thái dương. Bà không còn nhận thức, không còn khóc, mà há hốc miệng cất lên những tiếng cười man dại, bàn tay co quắp thành móng vuốt cào rách lớp đá tế.
Bà đã bị tha hóa hoàn toàn. Một con rối sống, một tử sĩ khát máu của Cõi Bóng Tối đã chính thức ra đời.
Chứng kiến người mẹ dịu hiền bị cướp đoạt linh hồn ngay trước mắt mà không thể làm gì, sợi dây lý trí mỏng manh cuối cùng bên trong Ben đứt phựt.
Cơn đau thể xác, nỗi sợ hãi, giáo điều ma pháp, danh xưng pháp sư... tất cả tan biến thành hư vô. Thứ còn sót lại trong lồng ngực cậu là bản năng sinh tồn man dại của một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Ben không gầm thét. Cậu không để lộ bất kỳ dấu hiệu chuẩn bị nào.
Nằm trên vũng máu trơn trượt, cậu dùng chút lực tàn ở chân phải làm điểm tựa, bất ngờ trườn bắn người tới như một sợi dây lò xo đứt gãy. Mục tiêu của cậu không phải là đánh bại cả ba tên, mà là tên tín đồ đang đứng mất cảnh giác nhất ngay sát mép vực.
XOẠT!
Bàn tay phải bỏng rộp của Ben chộp thẳng vào gót chân tên lính gác, đồng thời cơ hàm dính máu cắn ngập vào bắp chân gã rồi giật mạnh bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể.
"Á! Cái quái—!"
Tên tín đồ thét lên một tiếng kinh hoàng. Cú giật bất ngờ ở vị trí chông chênh khiến gã mất hoàn toàn trọng tâm, ngã ngửa ra phía sau mép đá. Trong cơn hoảng loạn tột độ, gã quờ quạng vung tay bấu víu, vô tình túm chặt lấy cổ áo của tên đồng đội đứng cạnh kéo theo.
Hai tên lính gác vướng vào nhau, cùng lúc mất thăng bằng lăn lông lốc qua gờ đá dốc đứng, rơi thẳng xuống họng vực sâu.
Tên tín đồ thứ ba giật mình quay ngoắt lại, mắt trố trừng kinh hãi. Gã vội vã rút đoản đao bên hông, chém xéo một nhát trong hoảng loạn hòng găm chặt thằng nhóc xuống sàn.
XOẸT!
Lưỡi đao chém toạc cẳng tay trái của Ben, tiện đứt một mảng gân thịt khiến máu tươi bắn tung tóe. Nhưng hệ thần kinh nửa thân trái đã bị Bột Băng Thạch phong tỏa hoàn toàn không truyền lại cảm giác đau đớn. Bằng cánh tay phải còn lại, Ben chộp lấy một hòn đá dăm nhọn hoắt dưới sàn, dập thẳng vào mắt cá chân tên lính gác, mượn chính phản lực của nhát chém để lộn người trượt dài trên mép đá trơn nhẫy máu.
Ngay bên dưới mép đài phụ là đường rãnh xả nước ngầm và cặn khoáng của hang động — một dòng thác nước đen ngòm, chảy xiết rít gào luồn qua khe nứt đáy núi.
Ben không nhìn lại. Cậu buông lỏng toàn bộ cơ thể rách nát, để mặc cho trọng lực kéo mình rơi tự do vào bóng tối sâu thẳm của dòng nước cuồn cuộn.
TÙM! RẮC!
Thân thể cậu va đập dữ dội vào những mỏm đá ngầm dưới đáy rãnh. Cú va chạm cực mạnh bẻ gãy thêm hai thanh xương sườn, ép bọt máu đen ứ lên cuống họng. Nước ngầm lạnh buốt và sặc sụa mùi khoáng chất xộc thẳng vào mũi, bóp nghẹt khí quản, cuốn trôi thân xác tàn tạ của cậu mất hút vào đường cống ngầm xuyên lòng núi trước khi tên tín đồ thứ ba kịp lao tới mép vực.
Dưới đáy vực sâu, Valok dừng mũi dao xương khi nghe tiếng nước và đá lở vang dội từ tầng trên. Hắn ngước nhìn miệng cống ngầm, đôi mắt không mí khẽ nheo lại.
Vút... XẸT!
Một vệt chém vặn xoắn không gian từ xa chém ngang cửa miệng cống ngoài chân núi, làm sạt lở một góc đá vôi nhưng không đuổi cùng giết tận.
Bóng đen dài ngoằng của Valok từ trên vách núi lướt xuống như một bóng ma chết trôi. Hắn dừng lại trên mỏm đá cao, nhìn xuống cái bóng đang lết đi dưới lòng suối cạn phía xa — nơi dòng cống ngầm vừa tống thân xác dập nát của Ben trồi lên mặt đất.
Mael sải bước từ trong làn sương mù bước tới bên cạnh, đưa tay toan rút đao truy đuổi thì Valok khẽ giơ cánh tay khẳng khiu ngăn lại.
"Không cần phí sức," Valok cất giọng phẳng lặng nhưng the thé qua thanh quản rách nát. "Cả Than Cốt Hỏa và Bột Băng Thạch đã cắm rễ vào tủy sống nó. Nó không còn là một con người của trật tự Tháp Ngà nữa. Dù có bò đi đâu, bản năng tà lực cũng sẽ dẫn lối nó tìm đến nơi có cùng tần số Hư Vô... Trạm tiền tiêu ở Vân Lạc sẽ tự khắc thu hồi nó."
Mael lẳng lặng gật đầu, cả hai quay lưng bước ngược trở lại lòng hang tối tăm.
Phía dưới lòng suối cạn, màng nhĩ của Ben như đã đóng chặt trước mọi âm thanh của thực tại. Cánh tay trái nát bét buông thõng đung đưa theo từng nhịp di chuyển, hai xương sườn gãy đâm thấu lồng ngực khiến máu tươi trào ứ nơi khóe môi, nhưng Ben vẫn dồn toàn bộ sức nặng vào bàn tay phải và đôi chân rách toạc. Cậu lầm lũi bò, từng tấc, từng tấc một, kéo lê thân xác đầy máu qua bãi đá dăm, đâm thẳng vào bụi rậm gai góc đen ngòm của khu rừng già phía trước như một con thú săn mồi đã chết đi phần linh hồn.
Bóng tối của cánh rừng nguyên sinh nuốt chửng Ben vào một mê cung gai góc và mùi lá mục ẩm xìu.
Cậu không còn biết mình đã bò bao xa. Những móng tay của bàn tay phải mòn vẹt, cắm sâu vào lớp bùn nhão, kéo lê thân thể rách nát qua những gốc cây phủ đầy rêu độc. Cuối cùng, khi sức cùng lực kiệt, Ben ngã nhào vào một hốc đá hẹp nứt toác dưới chân một vách đá vôi dựng đứng.
Cậu co quắp lại như một bào thai dị dạng, lưng dựa vào đá lạnh, hơi thở khò khè đứt quãng tống ra từng ngụm bọt máu đen đặc.
Cơn sốt ập đến như một trận bão lửa.
Trong huyết quản Ben, thứ tàn dư độc địa từ nghi thức tra tấn bắt đầu bộc phát toàn diện. Dưới lớp da thịt rách toạc, Than Cốt Hỏa và Bột Băng Thạch ngấm sâu vào từng mao mạch, chia tách cơ thể thành hai nửa đối nghịch hoàn toàn.
Nửa thân người bên phải của Ben bốc lên làn khói trắng mỏng manh, khét lẹt mùi thịt cháy. Máu trào ra từ mạn sườn gãy bị nhiệt lượng cực hạn nung đỏ, sôi sùng sục rồi tự đông cứng lại thành từng mảng vảy đen khô giòn, đóng chặt các miệng mạch máu đang hở toác. Cơn nóng thiêu đốt ruột gan khiến toàn bộ da dẻ bên phải phồng rộp lên, khô quắt lại như vỏ cây thông bị sét đánh.
Ngược lại, nửa thân bên trái — nơi cánh tay buông thõng nát bét — lại chìm vào một cái lạnh thấu xương tủy. Những giọt sương đêm rơi vào cẳng tay cậu lập tức đóng thành lớp váng băng mỏng dính, tím tái. Bột Băng Thạch phong tỏa hoàn toàn các dây thần kinh cảm giác, đóng băng luôn cả cơn đau buốt từ hai thanh xương sườn đang đâm vào màng phổi.
Ben nằm bất động giữa ranh giới sống chết. Cậu không rên rỉ, không kêu khóc. Đôi mắt trừng trừng dại đi trong bóng tối, đại não bị ép phải tiếp nhận cùng lúc hai cảm giác cực đoan: sự hủy diệt của lửa thiêu và sự chết lặng của băng giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.