Quyển 1: Nợ Máu
Chương 9: Ca Dao Thức Tỉnh
Sự đổi thay lạ lẫm khiến lòng Ben chùng xuống. Cậu chống nửa khúc trượng, từng bước chậm rãi bước đi trên con đường đá mới.
Không gian xung quanh tĩnh lặng một cách bất thường. Càng tiến sâu vào cánh rừng thông quen thuộc, tiếng côn trùng rả rích hàng đêm bỗng biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, một làn gió đêm thổi thốc từ hướng căn nhà gỗ của cha mẹ mang theo một luồng khí ngột ngạt.
Đó là mùi khét lẹt của gỗ cháy dở, quyện lẫn với một thứ mùi hăng hắc tà dị — mùi tanh nồng của máu và cặn ma lực bị xé toạc ra giữa không gian.
Ben dừng bước. Bàn tay đang nắm thân trượng gỗ bỗng run lên bần bật. Cậu ngước mắt nhìn qua những tán thông đen sẫm phía trước, nơi ánh sáng ấm áp từ chiếc lò sưởi thân thương đáng lẽ phải hắt ra... giờ đây chỉ là một khoảng trời đêm xám ngoét lượn lờ những cột khói đen mờ ảo.
Mùi khét nồng nặc và tanh tưởi kéo Ben lao đi trong cơn hoảng loạn. Cậu vấp ngã dúi dụi trên mặt đường đá lạnh ngắt, trầy toạc cả hai đầu gối, nhưng chẳng buồn thấy đau mà lồm cồm bò dậy, điên cuồng vạch bụi rậm chạy thẳng về phía khoảng sân quen thuộc.
Cánh cổng gỗ sồi bao bọc tuổi thơ cậu giờ đây đã vỡ vụn thành từng mảnh than đen cháy dở.
Khung cảnh hiện ra trước mắt bóp nghẹt lồng ngực Ben, biến toàn bộ thế giới của cậu thành một cơn ác mộng.
Ngay giữa sân, bên cạnh chiếc đe sắt rèn cũ kỹ, thi thể mất đi phần đầu của cha Galin đổ gục trên vũng máu đen đặc quánh. Thanh kiếm sắt từng bảo hộ cả gia đình gãy làm đôi, cắm ngập vào nền đất. Phần thân trên của người thợ săn cả đời kiên cường bị một vết chém vặn xoắn không gian xé toạc ra, thịt xương lởm chởm văng tung tóe khắp gốc thông già bên cạnh. Một nhát chém dứt khoát, chuẩn xác của kẻ chuyên nghiệp, tước đoạt sinh mạng trong chưa đầy nửa giây.
"C-Cha...?"
Cổ họng Ben nghẹn ứ, phát ra một âm thanh the thé khô khốc.
Cách đó vài bước, mẹ Lindan đang quỳ gục, toàn thân bị quấn chặt bởi những sợi xích đen nhánh pha Quặng Trầm Thực. Miệng bà bị bịt kín bằng dải vải tẩm bột khoáng, chiếc váy hoa rách tơi tả, đôi mắt đẫm lệ sưng húp nhìn thấy Ben liền điên cuồng lắc đầu, phát ra những tiếng ư ư nghẹn ngào hối thúc cậu bỏ chạy.
Đứng cạnh bà là hai bóng đen khoác áo choàng xám tro, cổ quấn khăn che kín nửa mặt, trước ngực cài khóa sắt hình Con Mắt Bị Gạch Chéo. Một chiếc hộp gỗ phủ vải xám đặt ngay ngắn trên xe kéo cạnh đó — nơi vừa thu gom phần thủ cấp của cha Galin làm vật mẫu.
Gã đứng bên phải vừa lục lọi chiếc túi da cũ của cha Galin vừa lạnh lùng cất giọng đều đều:
"Thứ cần tìm không nằm trên xác lão thợ săn... Nó ở trên người thằng nhóc."
Ngay khoảnh khắc gã áo xám quay đầu, Ben đã theo phản xạ sinh tồn điên cuồng giơ thẳng khúc trượng mòn vẹt ra phía trước. Mọi dây thần kinh căng lên như dây đàn, cậu khóa chặt ý niệm rồi xả sạch dưỡng khí trong lồng ngực bằng câu chú rút gọn:
"Áp suất trước trượng — phủ nhận lỏng lẻo — tụ thành cự đạn — BURST!"
OÀNG!
Khối đạn khí nén xé toạc không gian bắn thẳng vào mặt gã áo xám bên phải. Bị đánh bất ngờ ở cự ly gần, gã này vội vàng giơ cẳng tay bọc giáp lên đỡ. Tiếng nổ áp suất đinh tai nhức óc hất văng gã lùi trượt dài trên nền đất, lớp giáp sắt bên tay gãy nứt kêu răng rắc.
Không dừng lại một nhịp thở, mắt Ben đỏ ngầu, tay trái thọc sâu vào đáy túi áo ngực rút phắt tấm bùa da duy nhất — lá bùa hộ mệnh mà mẹ Lindan từng lén nhét vào tay nải ngày cậu trốn nhà nửa năm trước, thứ cậu nâng niu chưa từng dám dùng. Cậu xé toạc mép giấy, thét lớn khẩu lệnh kích hoạt:
"HỎA BẠO!"
BÙM!
Một quầng lửa đỏ rực bùng lên dữ dội từ mảnh bùa vỡ nát, hóa thành một cột nhiệt phong lao thẳng về phía gã áo xám thứ hai đang đứng cạnh mẹ.
Thế nhưng, gã đứng bên trái — Valok — thậm chí còn không chớp mắt. Bàn tay chằng chịt những dải băng quấn đen ngòm của hắn khẽ vung lên một đường gạt nhẹ.
XẸT...
Một Trận Đồ Ma Khắc đỏ ngầu trên mu bàn tay hắn lóe sáng. Không gian trước mặt hắn đột ngột vặn xoắn lại như một tấm vải bị bóp méo, nuốt chửng hoàn toàn quầng lửa của Ben vào hư vô, không để lại lấy một gợn khói.
"Vẫn là cấu trúc ma pháp rập khuôn của Tháp Ngà."
Valok cất giọng khô khốc. Ben hoảng loạn toan lùi lại niệm tiếp câu chú thứ ba, nhưng cổ họng cậu vừa mở ra thì hắn đã giật nhẹ ngón tay. Một luồng áp lực vô hình nện thẳng vào thanh quản khiến câu chú đứt gãy, toàn bộ dưỡng khí vừa gom tụ bị đánh tan tành tức khắc.
XOẢNG!
Sợi xích đen nhánh vung lên như roi quất, quấn chặt lấy hai cổ tay và lồng ngực Ben, kéo giật cậu ngã sấp mặt xuống nền đất lạnh, ngay sát vũng máu của cha.
Áp lực từ trận đồ Trầm Thực trên sợi xích lập tức truyền thẳng vào hệ thần kinh, cưỡng chế triệt tiêu mọi khả năng tưởng tượng và vận hành ý niệm. Cơn đau buốt từ lồng ngực khiến Ben nôn thốc ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy không sao cựa quậy nổi.
Mael — gã thợ săn tha hóa còn lại — bước tới, dẫm mũi giày sắt lên khớp vai Ben, nghiền mặt cậu sát vào nền đất dính máu, giọng nói vô cảm vang lên từ sau lớp khăn che:
"Khóa kinh mạch nó lại. Cần giữ cho vật dẫn còn thở trước khi đưa vào hầm thanh tẩy."
Sau cú quật tàn nhẫn, Mael xốc nách ném mạnh thân xác tê liệt của Ben cùng mẹ Lindan lên sàn thùng xe kéo phủ bạt đen. Hắn khóa chặt xích sắt của hai người vào khung xe, giật mạnh dây cương điều khiển cỗ xe lao vút đi qua màn sương đêm tăm tối.
Chiếc xe kéo lầm lũi tiến sâu vào một khe núi nứt toác ở rìa thung lũng, chui tọt vào cửa hang dốc đứng trơn nhẫy rêu ngầm. Tiếng bánh xe lọc cọc và tiếng xích sắt va vào vách đá khô khốc kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ chui sâu vào lòng đất.
Đến cửa ngục, Mael túm lấy đầu xích, thô bạo lôi lê lết Ben qua vài chục mét hành lang đá lởm chởm. Da thịt ở lưng và chân cậu rách toạc vì cọ xát, để lại một vệt máu tươi dẫn thẳng vào căn buồng đá ẩm tối. Khi mùi lưu huỳnh ngột ngạt cùng mùi thịt rữa xộc thẳng vào mũi, gã mới quăng mạnh đầu xích lên một móc sắt trên trần hầm.
Ben bị giật ngược hai cánh tay lên cao, cả cơ thể treo lơ lửng, mũi chân chỉ vừa chạm nhẹ xuống nền đá lạnh ngắt. Cánh cửa sắt nặng trịch đóng sầm lại đánh rầm một tiếng, khóa chặt cậu vào bóng tối trước khi cậu ngất lịm đi.
Bóng tối bao trùm lấy Ben như một tấm vải liệm ẩm mốc. Khi cậu tỉnh lại, cơn buốt rát từ các đốt sống và hai cổ tay lập tức giội thẳng lên đại não.
Cậu đang bị giam trong một hầm đá ngầm — trạm tiền tiêu của Hội Tận Niệm. Những sợi xích sắt đen tuyền quấn chặt lấy cổ tay, găm sâu vào da thịt khiến mọi ý niệm, mọi quy luật tự nhiên trong tâm thức đều bị đè nén đến ngạt thở.
Lạch cạch... xoẹt...
Tiếng kéo lê kim loại vang lên từ góc tối.
Valok bước ra khỏi màn sương lạnh. Thân hình dài ngoằng, gầy guộc của hắn đổ bóng nghiêng ngả dưới ánh đuốc tẩm mỡ thú le lói. Những đường vân Ma Khắc đỏ thẫm trên da thịt xám ngoét liên tục phồng rộp, ngọ nguậy như giòi bọ. Hắn dừng lại trước mặt Ben, đôi mắt không mí trừng trừng nhìn cậu với vẻ lạnh tanh, không hề có sự giận dữ hay thương hại.
"Tỉnh rồi sao... học viên Tháp Ngà?"
Âm thanh phát ra từ thanh quản rách nát của Valok phẳng lì, khô khốc như tiếng hai mảnh sắt gỉ cọ xát.
Ben thở dốc, hai mắt đỏ ngầu hằn tia máu, gằn từng chữ qua kẽ răng run rẩy:
"Mẹ tao... mẹ tao đâu rồi...? Lũ súc vật tụi mày làm gì bà ấy rồi?!"
Valok không đáp. Hắn thò tay mở chiếc hộp gỗ phủ vải xám đặt trên bàn đá cạnh đó. Bên trong là nửa chiếc đầu còn lại của cha Galin — đôi mắt trợn trừng đục ngầu in hằn vết rách không gian chí mạng.
Bên cạnh chiếc hộp chứa thủ cấp của cha, trên mặt bàn phẫu thuật Ma Khắc cáu bẩn, ánh đuốc hắt lên một tấm da dê cũ kỹ ố vàng ngả màu thời gian, mép giấy đóng dấu triện đen hình Con Mắt Gạch Chéo đã mờ đi từ hơn hai mươi năm trước. Bên cạnh bản khế ước phong ấn cổ ấy là một cuộn dây da bọc sợi chỉ bạc đã sờn rách, ghi dòng chữ cấm kỵ: Vật mẫu VII (Giám sát trạm tiền tiêu Vân Lạc).
Toàn bộ dưỡng khí trong phổi Ben như bị rút cạn sạch. Cậu chết trân nhìn gương mặt cha, rồi nhìn vào những tài liệu cổ xưa lạnh lẽo, lồng ngực thắt lại trong một cơn co thắt dữ dội.
Valok rút chiếc kim xương dài, cặm cụi khâu từng đường chỉ gân qua khóe môi rách nát của cha Galin, động tác chuẩn xác, tỉ mỉ và vô cảm như một người thợ mổ thịt:
"Thực tại của các ngươi xây dựng trên những mảnh chắp vá giả tạo. Một thợ săn kiên cường cả đời, kết cục là một vết cắt rách toạc. Sự phản kháng chỉ kéo dài thêm đau đớn."
"DỪNG LẠI! DỪNG LẠI MAU ĐỒ QUÁI VẬT! CHA ƠI... CHA ƠIIII!"
Ben quằn quại giữa những vòng xích sắt. Cậu giãy giụa đến mức da thịt ở hai cổ tay toác ra, máu tươi túa xối xả chảy dọc thân xích. Tiếng gào vỡ vụn thành những tiếng nấc nghẹn ngào, xé toạc cổ họng giữa hầm ngục tối tăm.
Valok đặt chiếc kim xương xuống, khẽ gạt tà áo xám quay lưng bước ra phía cửa sắt. Hắn không nhìn lại, chỉ buông một câu lệnh ngắn gọn cho hai tên tín đồ Bậc 1 quấn khăn đen đứng trong góc tối:
"Bắt đầu giai đoạn bẻ gãy nhận thức."
Cánh cửa sắt khép lại đánh rầm.
Trong căn phòng đá ẩm tối, hai tên tín đồ Bậc 1 từ từ bước tới, đứng cách Ben một sải tay. Chúng không dùng roi vọt hay đao kiếm. Chúng đứng trơ như tượng đá, bắt đầu tụng bài đồng dao với âm lượng đều đặn, phẳng lì như tiếng nước nhỏ giọt trong hang đá.
Một tiếng trôi qua:
"Thịt xương quá chật... Thực tại ồn ào... Rạch mù đôi mắt... Đón cõi chiêm bao..."
Âm thanh đơn điệu, không cảm xúc dội liên tục vào màng nhĩ Ben suốt sáu mươi phút đầu tiên. Cậu gào thét trong cơn điên loạn, dùng tất cả sức lực tàn tạ còn lại để nguyền rủa, giãy giụa hòng át đi bài tụng niệm. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, quằn quại trên hai cánh tay bị treo ngược cho đến khi cổ họng cháy rát, chỉ còn phát ra những tiếng rít the thé không thành lời. Hai bóng đen vẫn đứng trơ, nhịp tụng kinh không lệch lấy nửa giây.
Hai tiếng trôi qua:
"Đập vỡ cọc sắt... Máu đỏ tuôn rơi... Moi tim, lột dạ... Tế Đấng Không Lời..."
Sau một trăm hai mươi phút bị tra tấn thính giác liên tục trong bóng tối tuyệt đối, tiếng gào của Ben yếu hẳn rồi tắt lịm. Căn hầm chỉ còn lại tiếng rên rỉ trầm đục. Đầu cậu rũ rượi buông thõng, cơ thể ngừng giãy giụa, buông xuôi như một bao tải rách. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt đã khâu kín miệng của cha nằm trên bàn đá. Từng câu chữ lặp đi lặp lại bào mòn từng mảnh lý trí, phá vỡ cấu trúc "Ý niệm tuyệt đối" của Tháp Ngà. Cơn đau thể xác dần tê liệt, nhường chỗ cho một khoảng trống rỗng đen ngòm nuốt chửng tâm thức cậu từ bên trong.
Ba tiếng trôi qua:
"Nghe kìa... Nghe kìa... Tiếng nứt Nam Uyên... Xé tan hình xác... Rước Chúa đoàn viên..."
Thời gian như ngưng đọng trong căn hầm ngập mùi lưu huỳnh.
Khóe môi khô nứt, rướm máu của Ben bỗng giật nhẹ.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt dại đi, không còn một tia sáng hay sự sợ hãi nào của một thiếu niên, tròng mắt đờ đẫn, vô hồn như hai hốc đá sâu hoắm.
Bộ não quá tải tự động kích hoạt phản xạ đồng bộ để tự vệ sinh học. Từng hơi thở khàn đặc phả ra từ cuống họng rách nát, Ben bắt đầu mấp máy môi, hòa nhịp cùng hai tên tín đồ:
"Thịt... xương... quá chật..."
Giọng cậu run rẩy, khô khốc và the thé như tiếng móng tay cào trên đá lạnh.
"Thực tại... ồn ào... Rạch mù đôi mắt... Đón cõi chiêm bao..."
Tiếng then sắt rít lên khô khốc.
Cánh cửa mở ra. Valok và Mael bước vào. Mael mang theo một chiếc túi da chứa đầy dụng cụ phẫu thuật, Bột Băng Thạch và than hồng. Gã liếc nhìn thằng nhóc đang lẩm bẩm bài tụng kinh, cất giọng trầm đục:
"Tâm thức đã rỗng. Bắt đầu phá vỡ cân bằng nhiệt học."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.