Bài Ca Xác Rỗng

Quyển 1: Nợ Máu

Chương 11: Chuột Chết

Đăng: 20/08/2026 13:39 2,054 từ 2 lượt đọc

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua trong cơn mê sảng.

Đến ngày thứ ba, một con chuột cống biến dị to bằng bắp chân, lông lá xơ xác và sực nức mùi hôi thối mò vào hốc đá. Mùi máu khô giòn dẫn dụ nó tiến sát lại gần thân xác bất động của Ben. Nó giương cặp mắt đỏ lòm, chìa hai chiếc răng cửa sắc nhọn chực gặm vào mắt cá chân tím tái của cậu.

Bản năng sinh tồn của một con thú hoang trỗi dậy trong chớp mắt.

XOẠT!

Bàn tay phải chai sần, bám đầy bùn đất của Ben phóng ra như chớp giật, bóp nghẹt lấy cổ con chuột cống. Con vật giãy giụa điên cuồng, móng vuốt cào rách toạc mu bàn tay cậu.

Ben muốn niệm một câu chú Burst để thổi bay đầu nó, nhưng cuống họng rách nát chỉ phát ra những tiếng rít khàn đặc:

"K... Khẹc...!"

Không có bốn vế chú. Không có Ngôn Linh hoa mỹ.

Trong cơn cuồng loạn, Ben nghiến chặt hàm răng dính máu, khóa chặt ý niệm vào cái nóng thiêu đốt đang cào xé nửa lồng ngực phải. Cậu không "triệu hồi lửa", cậu chỉ muốn truyền sự thiêu đốt đang hành hạ chính mình sang kẻ khác.

XÈO!

Từ lòng bàn tay phải của Ben, không hề có một quả cầu lửa rực rỡ nào xuất hiện. Chỉ có một vệt khói xám khét lẹt bốc lên từ những đường gân rướm máu. Nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu tăng vọt một cách dị thường, đốt cháy lông và nướng chín lớp da cổ con chuột cống khiến mỡ thừa chảy xèo xèo.

Con vật kêu ré lên một tiếng thảm thiết rồi giãy chết vì nghẹt thở và bỏng rát.

Ben không dừng lại để nhìn ngắm. Bằng sự vô cảm lạnh lùng, cậu đưa xác con chuột còn đang bốc khói lên miệng, cắn ngập răng xé toạc lớp thịt sống hăng nồng, nuốt chửng từng ngụm máu tanh tưởi để dập tắt cơn đói cồn cào đang bóp nghẹt dạ dày.

Đến đêm thứ năm, khi một đợt gió bấc tràn qua mang theo sương muối lạnh buốt, vết rách ở cẳng tay trái lại bắt đầu nứt ra, rỉ máu tươi.

Lần này, Ben nhìn chằm chằm vào những ngón tay trái tím tái, buông thõng bất động. Cậu không dùng băng gạc, mà nhắm nghiền mắt lại, nhớ lại cái buốt giá đến tê liệt của Bột Băng Thạch khi Mael miết vào thịt mình.

Cậu cắn chặt môi dưới, ép luồng khí lạnh trong tủy sống dồn về phía vết thương hở.

Lách tách...

Máu tươi vừa ứa ra khỏi miệng vết thương lập tức đông cứng lại, kết tinh thành những mảnh vụn băng màu đỏ thẫm sắc lẹm, tự bọc lấy mép thịt rách như một lớp vảy tự nhiên. Cơ thể cậu không hồi phục, nó chỉ đang tự đóng băng các điểm rỉ máu để kéo dài sự tồn tại.

Sáng sớm hôm sau, sương muối phủ một lớp trắng đục ngoài vòm cây.

Lạo xạo...

Tiếng cành khô gãy vụn kéo Ben giật mình mở mắt.

Một tổ đội thợ săn bảy người đang tiến vào lòng khe đá. Địa hình hẹp chỉ vừa hai người đi song song. Dẫn đầu là một gã kiếm sĩ trung niên mặt sẹo ngang phè, khoác tấm giáp da thú sờn rách, bên hông lủng lẳng tấm thẻ đồng đỏ xù xì đập lách cách vào chuôi thanh trọng kiếm. Theo sau là hai gã trẻ tuổi gầy gò mặc giáp vải chắp vá, tay lăm lăm kiếm ngắn, trước ngực đeo những miếng thẻ gỗ sồi khắc thô lem luốc dầu mỡ; hai gã pháp sư trẻ khoác áo choàng xám bạc màu, run rẩy cầm trượng gỗ rẻ tiền; và cuối cùng là hai phu khuân vác vạm vỡ mình trần đang còng lưng khiêng xác một con heo rừng lông xám.

"Má, mùi gì khét như xác chết cháy thế này..." Gã thợ săn mặt sẹo đeo thẻ đồng đi đầu càu nhàu, giơ cao bó đuốc mỡ soi vào hốc đá tối om dưới chân vực.

Ánh lửa rọi thẳng vào một hình hài méo mó, quái dị: một sinh vật nửa đen cháy bốc khói, nửa phủ vảy băng máu tím ngắt, đôi mắt trừng trừng trắng dã.

"Quái... quái vật Cõi Chạng Vạng rò rỉ sao?!" Một gã pháp sư tập sự phía sau lắp bắp, lùi thụt lại làm nghẽn luôn lối đi của những kẻ đằng sau.

Gã đeo thẻ đồng dẫn đầu nheo mắt nhìn kỹ. Gã thấy sinh vật kia không đứng dậy nổi, cánh tay trái buông thõng nát bét và máu tươi vẫn rỉ ra từ khóe miệng. Một con mồi đang hấp hối.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng biến thành lòng tham:

"Sợ cái đếch gì! Nó tàn phế rồi! Giết nó lấy xác đem về bán cho mấy ông già học giả, khéo trúng mánh vài viên Tĩnh Thạch! Lên!"

Do lòng hốc đá quá chật, chỉ có gã mặt sẹo đeo thẻ đồng cùng một gã kiếm ngắn đeo thẻ gỗ sồi lách vào được. Tên cầm đầu vung một nhát chém bổ thẳng xuống đầu Ben.

KENG! XOẸT!

Ben nghiêng đầu né tránh, nhưng lưỡi thép vẫn rạch một đường sâu hoắm trên bả vai phải. Cơn đau kích hoạt cơn điên bản năng. Ben không lùi lại, cậu dồn toàn bộ tàn lực vào chân phải, húc trọn bờ vai đẫm máu vào ngực đối thủ, đồng thời bàn tay phải nóng rực chộp thẳng vào cổ tay cầm kiếm của gã.

XÈO!

Nhiệt lượng cực hạn từ Than Cốt Hỏa bùng phát ngay tại điểm tiếp xúc. Da thịt ở cổ tay gã đeo thẻ đồng cháy xèo xèo, mùi thịt khét lẹt bốc lên nồng nặc khiến gã thét lên kinh hoàng, thanh kiếm thép tuột khỏi tay vì gân cơ bị nướng chín co rút lại.

"Á á á! Tay tao!"

Nhân lúc Ben vướng tay phải, tên đeo thẻ gỗ sồi bên cạnh rút đoản đao đâm ngập vào đùi trái của cậu.

Nhưng nửa thân trái của Ben đã bị Bột Băng Thạch phong tỏa hoàn toàn cảm giác. Thay vì ngã quỵ vì đau đớn, Ben tận dụng chính khoảnh khắc đối phương đang ghì mũi dao, mượn đà xoay cả trục thân trên, giật mạnh khớp vai quăng cả cánh tay trái đã đóng băng cứng đờ như một khúc gỗ chết tọng thẳng vào yết hầu gã.

RẮC... LÁCH TÁCH!

Hơi lạnh âm độ từ lớp vảy băng truyền thẳng qua lớp da cổ tên kiếm sĩ, làm đông cứng mao mạch và khí quản của gã trong chớp mắt. Máu trong cổ họng gã kết tinh thành từng mảng băng đỏ, chặn đứng tiếng la hét, biến mặt gã thành màu tím ngắt vì ngạt thở và co giật dữ dội.

"Nó... nó không biết đau! Quái vật bất tử!"

Gã thợ săn đeo thẻ đồng ôm cổ tay phỏng nặng kinh hoàng lùi thốc ra sau, xô ngã tên pháp sư đang đứng lóng ngóng ngoài cửa hốc đá. Sự hỗn loạn và nỗi sợ trước một sinh vật không có phản xạ đau đớn khiến cả tổ đội vỡ trận. Chúng cuống cuồng kéo hai tên bị thương tháo chạy, bỏ lại cả con heo rừng và đống bao tải hành lý chắn ngang lối đi.

Trong hốc đá tối tăm, Ben kiệt sức đổ ụp xuống cạnh xác con heo rừng, lồng ngực gãy dập co thắt dữ dội theo từng cơn ho ra máu. Cậu vùi mặt vào xé từng mảng thịt sống nuốt trọn để duy trì sự sống.

Những ngày tiếp theo trôi qua mà không còn khái niệm thời gian.

Ben không rời khỏi khu rừng, cũng chẳng buồn tìm đường ra. Đêm đến, cậu co rúm trong hốc đá, vồ lấy bất kỳ con chuột hay bò sát nào mò vào để nuốt sống. Ban ngày, cậu lầm lũi lê từng bước chân vô định qua những thân cây mục rỗng. Tâm trí cậu đã là một bãi phế tích phẳng lặng — nơi mọi ký ức về Tháp Ngà, bài đồng dao tà giáo hay ánh mắt vô hồn của mẹ chỉ còn là những mảnh vỡ câm lặng.

Cho đến một buổi trưa, khi tiếng nước róc rách dẫn bước chân vô hồn của cậu đến bờ một con suối cạn.

Bên mép nước lấp lánh ánh nắng, một bóng hình quen thuộc đang xắn cao ống quần, hai tay chụm lại lom khom rình bắt cá. Mái tóc tím nổi bật rực rỡ dưới ánh mặt trời — chính là Kaelis.

Vừa trượt tay để con cá quẫy đuôi bơi mất, Kaelis bực bội ngẩng đầu lên thì thấy một "cái xác biết đi" đang lảo đảo bước ra từ bụi rậm. Nhìn sinh vật gầy rộc, nửa người đen cháy đóng vảy than, nửa người phủ vảy băng máu đỏ thẫm với cánh tay trái buông thõng nát bét, cô nàng hoàn toàn không nhận ra chàng thiếu niên ngơ ngác ôm sách ngày nào.

Theo thói quen ngạo nghễ, Kaelis chống hai tay bên hông, nghiêng đầu cười khẩy:

"Uầy, ở đâu ra một con quái vật nửa chín nửa sống trông gớm ghiếc thế này? Ngươi tính mò ra suối để tự ướp lạnh hay tự nướng mình cho cá ăn đấy hả—"

XOẠT!

Không một lời đáp. Tiếng cười cợt của cô như mồi lửa châm thẳng vào khối thuốc nổ thú tính đang bị đè nén bên trong Ben.

Bản năng sinh tồn man dại bùng phát tức thì. Ben đạp mạnh chân xuống đất, lao thẳng tới như một con dã thú phát cuồng. Cậu vung bàn tay phải nóng rực bốc khói khét lẹt, năm đầu ngón tay gập thành trảo nhằm thẳng vào mặt Kaelis mà cào xé!

"Á!"

Cảm nhận được luồng sát khí đặc quánh và nhiệt lượng điên cuồng ập tới, Kaelis giật thót mình. Nỗi sợ đau bản năng khiến cô rú lên một tiếng, lùi phắt lại một bước rồi theo phản xạ thò tay túm lấy luồng khí trước mặt, giật mạnh một cái để "tháo dỡ" lực đạo xông tới.

BÙM!

Cú vồ trượt qua má Kaelis trong gang tấc, đập thẳng vào tảng đá lớn bên bờ suối. Nhiệt độ cực hạn của Than Cốt Hỏa nung tảng đá nứt toác, bốc khói mù mịt.

Kaelis ngã ngồi bệt xuống vũng nước nông, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay ôm chặt lấy đầu run bần bật. Cô trố mắt nhìn sinh vật điên loạn trước mặt, ngậm chặt miệng không dám buông thêm một lời trêu chọc nào nữa.

Ben đứng sững giữa dòng nước cạn, lồng ngực phập phồng thở dốc từng cơn khò khè.

Cơn phát tiết qua đi, cánh tay phải buông thõng xuống. Cậu không tấn công tiếp mà chỉ lảo đảo xoay người, vô cảm bước từng bước nặng nề về phía bên kia bờ suối.

Đúng khoảnh khắc cậu quay lưng, Kaelis — với đôi mắt đặc thù có thể nhìn thấy bản chất của mọi dòng chảy ma pháp — bỗng sững sờ.

Dưới lớp áo rách bươm và da thịt cháy xém trên bả vai Ben, cô nhìn thấy một chuỗi ma thuật quen thuộc đang giãy giụa dưới lớp vảy than. Đó là tàn tích của một khung pháp trận rập khuôn chuẩn Tháp Ngà — thứ ý niệm cứng nhắc mà một tên "pháp sư dỏm" từng dốc sức điều động chỉ để niệm một câu Dry Breeze hong khô quần áo ngớ ngẩn trước mặt cô.

Và bao bọc lấy cấu trúc ma pháp nhỏ nhoi ấy, là luồng tà lực cuộn trào mang theo những âm vang méo mó của Cõi Bóng Tối.

Đôi mắt tím của Kaelis mở to hết cỡ. Cô run rẩy chỉ ngón tay về phía bóng lưng đang tập tễnh bước đi, giọng nói mất hẳn vẻ ngạo mạn thường ngày, chỉ còn lại sự bàng hoàng khó tin:

"Ngươi... tên pháp sư mọt sách... là ngươi sao?!"

0