Bài Ca Xác Rỗng

Quyển 1: Nợ Máu

Chương 16: Kaelis

Đăng: 21/08/2026 17:08 1,181 từ 3 lượt đọc

Vấp phải một rễ cây trồi lên mặt đất, Kaelis ngã nhào, lăn tròn trên nền đất ẩm.

Đầu gối cô toạc ra, máu tươi rỉ thành giọt. Không gian quanh vết rách khẽ méo mó, giọt máu trôi ngược lại vào trong, trả lại lớp da nhẵn nhụi. Vết thương lành lặn trong chớp mắt, nhưng khớp vai và hai cổ tay non nớt vẫn run lên bần bật vì dư chấn từ nhát chém ngoài sân làng.

Kaelis túm chặt lấy vạt áo trước ngực. Hơi thở cô dồn dập, đứt quãng như thể buồng phổi bị nhét đầy đá cuội. Đôi bàn tay nhỏ bé giơ lên trước mắt, run lẩy bẩy giữa màn sương đêm. Cô bé cắn chặt môi, quẹt mạnh mu bàn tay lên khóe mắt khô khốc, rồi lồm cồm bò dậy, cắm đầu chạy tháo thân về phía bìa rừng xa lạ.

Giữa màn sương buốt lạnh, mùi khói khét lẹt và tiếng vó ngựa nện đất dồn dập làm rung chuyển lớp lá mục dưới lưng Ben.

Cậu mở hé mi mắt dính bết máu khô. Ba bóng người cưỡi ngựa chiến bọc giáp xích lững thững tiến vào lòng rừng, tấm Thẻ Sắt Tôi bên hông va đập lanh canh từng nhịp khô khốc.

Ben nằm trơ trọi. Khớp hàm cậu cứng đờ, lồng ngực gãy dập cắn xé từng nơ-ron thần kinh. Cậu không chống tay, không gầm gừ đe dọa. Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng tối vô định, hoàn toàn buông xuôi trước cái chết đang kề cận.

Tên chỉ huy toán thợ săn nhảy phịch xuống ngựa. Vết sẹo dài vắt ngang sống mũi hắn giật nhẹ dưới ánh đuốc. Không một lời thừa thãi, hắn rút phắt thanh trường kiếm thép lạnh ngắt, sải bước tiến thẳng đến chỗ Ben.

Vút!

Lưỡi kiếm bổ vát một đường dứt khoát nhắm thẳng vào cổ họng cậu.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi thép sát gáy, phản xạ co giật tủy sống từ tà thuật ép toàn thân Ben lộn vòng sang trái trong một tư thế méo mó phi tự nhiên. Lưỡi kiếm chém trượt, chỉ kịp phạt rách một mảng da vai đang bốc khói xám.

Tên chỉ huy nhướng mày, khẽ lùi lại nửa bước rồi hất cằm ra hiệu. Hai tên pháp sư Thẻ Sắt phía sau lập tức bước lên, giơ đũa mun và trượng ngọc lưu ly, trầm giọng niệm nhanh câu chú bốn vế:

"Áp suất quanh đũa — phủ nhận lạnh giá — mượn hỏa thiêu rụi — THIÊU!"

"Tầng mây đỉnh đầu — phủ nhận tĩnh lặng — mượn lôi rẽ lối — ĐẢ!"

BÙM! ĐOÀNG!

Quả cầu lửa nung đỏ và chuỗi lôi điện xanh ngắt xé toạc màn đêm phóng thẳng về phía gốc cổ thụ. Ben vặn người lăn qua khe hở của ngọn lửa, nhưng luồng sét tỏa nhánh đánh trúng nửa thân trái đóng băng của cậu. Xung điện nện thẳng vào hệ thần kinh khiến toàn thân Ben giật nảy, co cứng lại rồi đổ sụp xuống đất, tê liệt hoàn toàn.

Tên chỉ huy giẫm lên lớp cỏ cháy, giơ cao thanh kiếm thép chực giáng nhát ân huệ.

"DỪNG LẠI!"

Một tiếng thét the thé xé toạc bụi rậm. Kaelis lao vút ra từ màn sương, hai mắt long lên sòng sọc.

Thanh kiếm của tên chỉ huy không hề dừng lại, tiếp tục bổ ụp xuống đầu Ben.

Kaelis nghiến chặt răng, không đọc chú, chỉ thò tay túm lấy luồng không gian dưới chân mình rồi giật mạnh một cái. Kết cấu mặt đất sụp đổ, tạo thành một lực đẩy cực đại hất tung cơ thể nhỏ bé của cô bay vút qua khoảng cách chục mét, rơi thẳng vào khoảng trống giữa lưỡi gươm và Ben.

Đường kiếm không kịp thu hồi, đâm thẳng vào ngực cô bé.

Đôi mắt tím của Kaelis mở to, sâu hoắm và trống rỗng đến rợn người. Thay vì né tránh, cô đưa cả bàn tay trần chộp thẳng vào thân kiếm đang lao tới.

XÈO... RẮC!

Bề mặt thép bóng loáng của thanh kiếm lập tức sủi bọt, ngả sang màu nâu xỉn rồi mục nát, rã thành từng mảng mạt sắt rỉ sét rơi lả tả xuống đất.

Gã thợ săn kỳ cựu biến sắc. Phản xạ sinh tồn của một kẻ thực chiến tôi luyện qua hàng trăm trận đấu lập tức bộc phát. Nhận thấy vũ khí bị hoại tử, hắn không hề do dự giật mạnh nửa khúc kiếm còn lại ra, đồng thời xoay ngược cổ tay, thúc trọn đốc kiếm bằng thép đặc nện thẳng vào chấn thủy Kaelis, rồi bồi thêm một cú đạp từ cẳng chân bọc giáp sắt nặng trịch tống thẳng vào lồng ngực cô bé.

RẮC! BÙM!

Lực nện thô bạo bẻ gãy xương sườn Kaelis, hất tung thân hình nhỏ bé bay văng ra xa, đập sầm vào thân cây sồi già rồi rơi phịch xuống đám lá mục.

"Khục... a...!"

Kaelis nôn thốc ra một ngụm máu tươi, toàn thân co quắp ôm chặt lấy lồng ngực vỡ nát. Không gian quanh vùng ngực cô khẽ rạn nứt, những mảnh xương gãy lách cách tự nắn chỉnh lại trục khớp trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cơn đau chấn động nội tạng vẫn dội ngược lên đại não khiến cô bé run rẩy không sao gượng dậy nổi.

Gã chỉ huy lùi bật lại năm bước. Hắn nhìn trừng trừng vào nửa khúc kiếm rỉ sét trên tay, rồi nhìn sang đứa trẻ tóc tím vừa tự liền xương ngay trước mắt.

Hai tên pháp sư phía sau vội giơ trượng, lôi hỏa bùng lên chực thi triển đòn kết liễu.

"Hạ vũ khí! Thu hồi ma lực ngay!" Tên chỉ huy đột ngột gầm lên, vung tay gạt phăng mũi đũa phép của đồng đội.

"Đội trưởng?! Hai đứa nó đều tàn phế rồi..."

"Câm mồm!" Trán tên chỉ huy rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, giọng hắn khàn đặc, dán chặt mắt vào đôi mắt tím sâu hoắm của Kaelis. "Tóc tím... tháo gỡ vật chất... Khóa mục tiêu lại, đây là đối tượng thuộc Lệnh Miễn Trừ Cấp 0."

Hai tên pháp sư chết lặng, luồng ma lực trên đỉnh trượng lập tức tắt ngúm.

"Tuyệt đối không đụng vào kẻ này. Rút quân!"

Tên chỉ huy tra nửa khúc kiếm rỉ vào bao đánh cạch, dứt khoát xoay người nhảy lên lưng ngựa. Tiếng vó ngựa dồn dập đạp lên sỏi đá rồi khuất hẳn sau màn sương đêm, trả lại cho khu rừng sự tĩnh lặng lạnh ngắt.

Dưới gốc cây cổ thụ, Kaelis nằm cuộn tròn trên nền đất ẩm. Xương sườn đã liền lại nguyên vẹn, nhưng cơ thể cô vẫn run lên bần bật vì dư chấn của đòn va đập thô bạo. Cách đó một sải tay, Ben nằm bất động trong bóng tối, mắt khẽ chớp, đờ đẫn nhìn bóng lưng run rẩy của đứa trẻ tóc tím.

0
Ủng hộ tác giả Le Le NẾU TỤI MÀY THÍCH THÌ CÓ THỂ ỦNG HỘ BẰNG TIM , LỜI NHẮN HOẶC LÀ DONATE ><