Quyển 1: Nợ Máu
Chương 15: Thức...tỉnh....đi.....hư.....vô
Tiếng chuông đồng từ đỉnh tháp cối xay gió gióng lên từng hồi dồn dập, gắt gỏng xé toạc màn sương đêm Làng Vân Lạc.
Dưới gốc cây cổ thụ sâu trong bìa rừng phía Tây, Ben nằm vùi mặt trong đống lá mục ẩm ướt. Hơi thở cậu khò khè đứt quãng, máu đen trào ra từ khóe môi thấm vào rễ cây mục. Tiếng chuông dội vào màng nhĩ Kaelis như những nhát búa nện. Cô đứng sững, đôi mắt tím dao động dữ dội. Nỗi bất an mơ hồ bóp nghẹt lồng ngực non nớt, ép cô quay ngoắt người, guồng chân lao vút về phía ánh lửa đỏ rực của ngôi làng.
Cô lách qua rào giậu, nấp sau lùm cây gai cạnh bãi đất trống.
Khung cảnh trước mắt khiến toàn thân Kaelis đông cứng.
Serina bị trói chặt vào cột gỗ giữa sân cối xay. Vạt áo thô bên vai cô ta bị giật rách toạc để lộ toàn bộ vùng cổ và xương quai xanh. Dưới ánh đuốc bập bùng, những đường vân đen ánh kim lẩn khuất dưới da, bao quanh một vết sẹo khắc sâu hình Con Mắt Bị Gạch Chéo — dấu tích của hai mươi năm rạch da nuôi dưỡng tà mạch.
"Tà ma ngoại đạo! Đúng là mầm mống quỷ dữ!"
Đám đông gào thét trong cơn cuồng loạn. Một gã thợ săn trong làng bước lên, gân tay nổi cuồn cuộn, nắm chặt ngọn giáo sắt đâm thẳng tới.
XOỴT!
Mũi giáo cắm phập xuyên qua lồng ngực Serina, găm chặt cô vào thân cột gỗ. Máu đen đặc quánh trào ra, nhuộm ướt đẫm vạt váy trắng.
Kaelis bấu chặt mười đầu ngón tay vào thân cây gai, cổ họng nghẹn ứ. Nhưng Serina không hề gục đầu rên rỉ. Trong khoảnh khắc mũi sắt xé toạc tim phổi, đôi mắt bạc đục ngầu của cô ta bỗng rực lên thứ ánh sáng cuồng tín điên dại. Serina dùng chút tàn lực cuối cùng, ngẩng phắt đầu lên, ánh nhìn xuyên thẳng qua bóng tối của lùm cây, khóa chặt vào Kaelis.
Máu đen ứa qua kẽ răng, nhưng khóe môi Serina lại giật giật, ngoác rộng ra thành một nụ cười mãn nguyện đến rợn người. Cơ hàm cô ta giật liên hồi, nhả ra từng âm tiết the thé như tiếng dao cứa vào đá:
"Thức... tỉnh... đi... HƯ... VÔ!"
Serina chờ đợi. Khắp huyết quản cô ta sôi lên vì sự cuồng loạn tột cùng, chờ đón giây phút phong ấn vỡ vụn để ngọn lửa tà dị nuốt chửng tất cả.
Thế nhưng, đáp lại ánh mắt cuồng tín của Serina, Kaelis chỉ lảo đảo bước ra khỏi bụi rậm với gương mặt đờ đẫn, ngơ ngác hoàn toàn.
Kaelis không hề biến hình. Không có luồng tà lực diệt thế nào trỗi dậy. Cô bé chỉ run lẩy bẩy, bước từng bước vô định vào giữa khoảng sân đất, lắp bắp những câu vụn vỡ:
"Dậy... dậy đi chứ... Serina... trò này không vui đâu..."
Không gian xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Đám dân làng nín thở lùi lại nửa bước trước sự xuất hiện của đứa trẻ tóc tím. Giữa bãi đất trống ngập tràn mùi máu và tàn tro, Kaelis trơ trọi giơ đôi bàn tay nhỏ bé ra phía trước, chập chững tiến lại gần cây cột gỗ định "giật bỏ" vết thương như từng làm với Ben.
Một mét.
Nửa mét.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô vừa chạm tới mép váy đẫm máu của Serina, tiếng hàng rào gỗ vỡ toang đánh rầm.
Toán thợ săn lưu động đang cắm trại ở trạm dịch lân cận đã ập vào sân. Gã kiếm sĩ dẫn đầu không một lời chất vấn, lập tức đạp đất lướt tới như một cái bóng xám. Dưới ánh lửa bập bùng, thanh trọng kiếm thép vung lên một đường cung lạnh toát.
XOẸT!
Lưỡi kiếm chém ngang sắc lẹm, tiện đứt lìa hai cẳng tay của Kaelis giữa không trung. Máu tươi bắn tung tóe xuống nền cỏ ẩm.
"Á... ÁAAA!"
Tiếng thét the thé, đau đớn đến thấu xương vang lên. Kaelis ngã nhào xuống đất, hai chân đạp loạn xạ lùi thụt lùi như một con thú nhỏ bị dẫm phải đuôi. Cơn đau thể xác ập đến khiến cô hoàn toàn mất sạch lý trí.
Zzz... Rắc!
Không gian xung quanh hai vết chém giật cục như một mảnh giấy bị xé rách. Máu tươi ngưng đọng rồi chảy ngược vào trong, hai khúc tay đứt tan biến, trong khi hai cẳng tay mới mọc dài ra, da thịt liền lại lành lặn chỉ trong hai giây ngắn ngủi. Nhưng cơn đau buốt thì vẫn nguyên vẹn 100%.
Kaelis hoảng loạn tột độ. Vừa mọc lại tay, cô hoàn toàn quên sạch người phụ nữ đang bị găm trên cột gỗ. Cô bé ôm chặt lấy đầu, gào lên trong kinh hãi rồi quay ngoắt người, điên cuồng luồn lách qua khe hở của đám đông, trốn chạy vào màn sương đen kịt của cánh rừng già.
Trên cột gỗ, nụ cười cuồng tín trên môi Serina chết sững.
Đôi mắt bạc trố trừng nhìn theo bóng lưng đứa trẻ tóc tím đang ôm đầu gào khóc, vừa chạy vừa vấp ngã dúi dụi giữa làn mưa tên. Không có tà lực diệt thế. Không có Đấng Cứu Thế giáng lâm. Chỉ có một đứa con nít nhát gan đang cắm đầu trốn chạy trong sự sợ hãi tột cùng.
Khóe môi Serina giật giật, méo mó thành một nét cười cay đắng đến dị dạng. Máu đen trào ngược ọc ra khỏi khóe miệng, nghẹn ứ nơi thanh quản thành từng tiếng cười khùng khục:
"Đồ... hèn... nhát..."
Đầu cô ta gục xuống, đôi mắt đục ngầu trợn trừng nhìn trơ trọi vào khoảng không vô định — chết mà không thể nhắm mắt giữa tiếng hò reo man rợ của đám đông.
Đúng lúc đám pháp sư tập sự toan niệm phép đuổi theo Kaelis, tiếng gã trưởng thôn từ phía sau run rẩy gào toáng lên:
"Các... các ngài thợ săn! Trong khu rừng phía Tây... còn một con quái vật nửa than nửa băng nguy hiểm hơn nhiều vừa chạy trốn vào đó!"
Tên đội trưởng thợ săn quay ngoắt lại, lập tức giơ tay ra lệnh chuyển hướng:
"Bỏ qua ả tóc tím! Đó là quái vật biến dị tự phục hồi, đuổi theo chỉ phí sức. Mục tiêu thực tế là con quái vật trong rừng Tây. Lập đội hình bao vây khu rừng ngay!"
Đằng xa, Kaelis chỉ biết chạy. Đôi chân trần giẫm lên sỏi đá nhọn tóe máu rồi lại tự lành, cô vừa cắm đầu lao vào bóng tối của cánh rừng già vừa nấc nghẹn từng hồi.
Trong tâm trí non nớt của một kẻ chỉ xem mọi thứ là cuộc vui, hàng ngàn câu hỏi hỗn loạn đang bủa vây, cắn xé tâm can cô:
Tại sao Serina lại không dậy mắng mình nữa?
Tại sao người trong làng lại chỉ trỏ đòi giết mình?
Tại sao bị chém lại đau đến mức này?
Serina đâu rồi... ai sẽ nấu cháo cho mình ăn nữa đây...?
Càng chạy sâu vào rừng rậm, tiếng gió rít qua tán lá càng lạnh buốt. Mùi máu tanh nồng cùng sự hoảng loạn dẫn lối bước chân vô định của Kaelis đâm thẳng về hướng gốc cây cổ thụ — nơi Ben đang nằm gục trong cơn hấp hối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.