Quyển 1: Nợ Máu
Chương 14: Tiếng Chuông Đồng
Khi sương đêm bắt đầu buốt lạnh làm vết thương bên vai nhói lên, Kaelis ngáp dài một cái, túm vạt áo Ben kéo ngược về hầm củi. Cả hai lẻn lại vào bóng tối ẩm mốc, khép cửa sập mà không làm kinh động đến căn nhà chính. Ben thu mình vào góc đệm rơm quen thuộc, chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi qua khe ván gỗ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang hầm. Serina bưng khay gỗ đựng hai bát cháo nóng và một đĩa cá nướng thơm lừng. Cô cẩn thận đặt xuống cạnh Ben, khẽ vén những lọn tóc bết máu trên trán cậu, mỉm cười dịu dàng:
"Máu ở mạn sườn đã cầm lại rồi. Chiều nay ra ngoài hít thở chút không khí sẽ mau lại sức hơn đó."
Kaelis đang nằm vắt vẻo gặm xương cá, nghe thấy thế liền vểnh tai lên.
Serina quay sang nhìn Kaelis, đôi mắt bạc ánh lên vẻ ân cần:
"Kaelis này, chiều nay ở ngã tư làng có chợ phiên nướng thịt đấy. Cậu bé này ở dưới hầm mãi cũng tù túng... Chiều mát em dắt bạn ra ngoài đi dạo một vòng đi. Có bạn mới thì phải dắt đi khoe cho cả làng biết chứ, cứ giấu mãi dưới này làm sao được?"
Kaelis trố mắt nhìn Serina, ngạc nhiên tột độ. Bình thường bà chị nuôi này lúc nào cũng cấm tiệt cô gây chú ý, hễ thấy dắt cái gì lạ về là mắng té tát, thế mà hôm nay lại chủ động bảo cô dắt Ben ra làng khoe khoang.
Bản tính thích làm màu và thích khoe "thú cưng ngầu" lập tức lấn át mọi suy nghĩ. Kaelis nhảy cẫng lên vỗ tay bôm bốp:
"Chị nói đấy nhé! Lát nữa em dắt hắn đi dạo cả làng, cho đám nhóc kia lác mắt luôn!"
Serina khẽ mỉm cười gật đầu, nhưng bàn tay đang cầm chiếc thìa gỗ dưới đáy khay siết chặt lại đến trắng bệch các đầu ngón tay.
Đến chiều muộn, khi ráng chiều đỏ quạnh như máu nhuộm khắp thung lũng Làng Vân Lạc, Kaelis không thể chờ thêm được nữa.
Cô nàng giật phăng tấm chăn mỏng đắp trên người Ben, kéo xốc cánh tay phải của cậu dậy:
"Dậy mau dậy mau! Đi theo ta có đồ ăn ngoài kia kìa, có thịt nướng đấy!"
Hai chữ "cái ăn" tác động thẳng vào cơn đói cồn cào trong tiềm thức Ben. Dù toàn thân vẫn căng cứng, cậu chậm chạp hạ thanh gỗ thủ thế xuống, lảo đảo gượng dậy, bước từng bước khập khiễng bám theo sau Kaelis, mắt không rời khỏi lối ra vào.
Kaelis không dẫn cậu đi đường chính mà dắt men theo lối mòn bờ rào sau vườn — con đường quen thuộc cô hay trốn đi chơi để tránh người lớn. Cô nàng chắp hai tay sau gáy, thi thoảng lại nhảy chân sáo, chỉ trỏ vào từng vách nhà bằng vẻ mặt tự đắc vô cùng:
"Nhìn kìa, đó là xưởng rèn của lão thợ rèn hói đầu. Chỗ kia là cối xay gió của làng... Tất cả đều nằm dưới quyền cai trị của ta hết đấy, thấy ghê chưa?"
Phía sau, Ben hoàn toàn không nghe thấy những lời lải nhải ấy.
Mỗi bước chân của cậu đều chìm trong sự cảnh giác tột độ. Tiếng gió rít qua kẽ lá hay tiếng một cành củi khô bị gãy rắc bên bờ rào cũng khiến toàn thân Ben gồng cứng lại, bàn chân lập tức dừng khựng, cơ hàm nghiến chặt. Cậu vừa đi vừa cúi gằm mặt, hai bờ vai co rút lại hòng giấu đi nửa thân người cháy xém và cánh tay trái nát bét buông thõng, đôi mắt liên tục đảo quanh từng bụi rậm để tìm đường thoát nếu có biến.
Nhưng khi vừa luồn qua rặng dâm bụt cuối ngõ để đâm thẳng ra ngã tư trung tâm làng — nơi một nhóm nông dân và thợ săn địa phương đang tụ tập quanh đống lửa sưởi ấm để uống rượu và nướng thịt — không gian bỗng chốc đông cứng lại.
Tiếng cười cợt và tiếng va chạm của những vại bia lập tức tắt ngấm.
Những ánh mắt bàng hoàng, kinh hãi đổ dồn về phía bóng dáng méo mó vừa bước ra từ bóng tối sau lưng Kaelis. Dưới ánh lửa bập bùng, hình hài của Ben hiện lên ghê rợn: nửa người bọc trong lớp vảy than đen bốc mùi khét lẹt, nửa người phủ vảy băng máu tím ngắt, toàn thân toát ra thứ tử khí tanh tưởi của kẻ vừa bò ra từ hang sâu.
Mấy người đàn ông run rẩy đặt vại rượu xuống, tay vô thức lần tìm những cây cuốc, chiếc rìu đốn củi dựng bên cạnh bàn.
Ben cảm nhận được những ánh nhìn thù địch đang chĩa vào mình. Cậu khựng lại, lùi thụt lùi hai bước, lưng ép chặt vào thân cây sồi già ven đường, không để hở lưng cho bất kỳ ai. Tròng mắt cậu mở to, trắng dã, tay phải giấu trong vạt áo rách siết chặt lại.
Kaelis vẫn chưa hay biết bầu không khí chết chóc đang bao trùm. Cô nàng chỉ thấy lạ khi đám dân làng hôm nay im như thóc, không ai thèm hùa theo lời khoe khoang của cô như mọi bận.
Trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, những tiếng thì thầm run rẩy từ đám người bên đống lửa bắt đầu lọt qua làn khói bếp:
"...Quái... quái vật ở đâu ra thế này?..." "...Nhìn dấu vết trên người nó đi... Tà thuật... là tà khí..." "...Kaelis nó lại rước họa về làng rồi..."
Kaelis nghiêng đầu, đôi mắt tím chớp chớp đầy khó hiểu.
Thế nhưng, ngay lúc cô toan kéo tay Ben đi tiếp, một giọng nói trầm đục của gã thợ săn già bên đống lửa bất chợt gằn lên:
"...Đừng bứt dây động rừng... Giữ chân nó lại... MAU ĐI BÁO CÁO CHO HIỆP HỘI THỢ SĂN!"
Từng chữ đập thẳng vào màng nhĩ Ben.
Ký ức kinh hoàng về tấm Thẻ Sắt Tôi, về những lưỡi kiếm thép và vũng máu tanh tưởi của Nanan trong con hẻm tối lập tức dội về. Đồng tử Ben co rút lại thành hai chấm nhỏ, lồng ngực gãy dập co giật dữ dội.
Tiếng gậy gộc, cuốc xẻng va vào nhau chan chát khi nhóm thợ săn và dân làng bắt đầu giãn đội hình, từng bước tạo thành thế gọng kìm vây kín ngã tư. Ánh lửa bập bùng từ những bó đuốc hắt lên từng gương mặt căng thẳng, đầy vẻ ghê sợ.
"Đứng im đó! Đừng có cử động!" Một gã đàn ông giơ cao chiếc đòn gánh bọc sắt quát lớn để trấn an chính mình.
Ben không hiểu những âm thanh ấy mang nghĩa gì. Trong thế giới méo mó của cậu, đó là tín hiệu của một cuộc đi săn tàn sát.
Gừ... khẹc...
Một tiếng rít trầm đục, khô khốc phát ra từ cuống họng rách nát của Ben. Lưng cậu ép chặt vào thân cây sồi già, toàn thân co rúm lại như chiếc lò xo nén đến cực hạn. Bàn chân trần bấm sâu vào bùn đất, cậu hạ thấp trọng tâm, hàm răng dính máu nghiến chặt ken két. Đôi mắt trắng dã khóa chặt vào từng chuyển động của đám đông.
Khi một gã trai làng bước thêm nửa bước, giơ mũi cuốc chĩa thẳng về phía mình, bản năng thú hoang của Ben lập tức phát nổ.
XÈO!
Bàn tay phải bốc khói xám khét lẹt, nhiệt lượng kinh hoàng từ Than Cốt Hỏa dồn tụ vào lòng bàn tay chỉ trong một tích tắc. Ben vung mạnh tay áo rách tơi tả, quét ra một luồng khí nóng bỏng rát làm ngọn lửa trên đuốc của đám người chao đảo dữ dội.
"Cút... CÚT ĐIIII!"
Cậu gầm lên một tiếng the thé, âm thanh đứt quãng như tiếng kim loại rách toạc. Cùng lúc đó, theo phản xạ tủy sống, lồng ngực cậu co thắt cực mạnh, phóng ra một đòn chấn động không khí ở cự ly cực gần.
OÀNG!
Một khối khí nén phát nổ ngay giữa khoảng không ngăn cách, thổi tung bụi đất, tàn tro và đá dăm bay mù mịt vào mặt đám thợ săn. Hai gã đi đầu bị sức ép hất ngã nhào ra sau, gậy gộc rơi loảng xoảng.
Kaelis đứng sững sờ giữa vòng vây, tóc tím bay phần phật vì luồng gió nóng. Lần đầu tiên, vẻ ngạo nghễ thường ngày của cô biến sạch. Đôi mắt tím mở to nhìn đám dân làng đang giương cuốc xẻng, rồi lại nhìn sang Ben đang thở dốc điên dại. Trò chơi dẫn bạn đi dạo bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường chết chóc.
"DỪNG TAY LẠI! TẤT CẢ DỪNG LẠI MAU!"
Một tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm.
Serina với mái tóc bạc rối bời, chân trần lao thục mạng từ con dốc xuống. Không màng đến nguy hiểm, Serina lao thẳng vào giữa làn ranh sống chết, dang rộng hai tay che chắn ngay trước mặt Ben và Kaelis, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Bác trưởng thôn, bà con! Xin đừng manh động! Cậu ấy chỉ là một người bị thương thôi mà!" Serina thở dốc, giọng run rẩy van xin.
"Cô điên rồi Serina! Nó là quái vật tà giáo!" Đám người phía trước gào lên, giơ cao giáo mác định xông tới.
Khoảnh khắc Serina chắn trước mặt, mùi khói thuốc và sự hỗn loạn xung quanh càng làm dây thần kinh sinh tồn của Ben đứt phựt. Cậu không nhận ra Serina là ai. Cậu chỉ thấy một bóng người chắn mất tầm nhìn, và phía trước là hàng chục kẻ đang lăm lăm vũ khí đòi mạng mình.
Phốc!
Lợi dụng lúc đám đông đang bị Serina chặn lại, Ben không hề do dự dù chỉ một tích tắc. Cậu đạp mạnh gót chân rướm máu xuống đất, xoay người lách qua mép bụi rậm, cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào màn đêm đen kịt của cánh rừng rậm Đông Uyển.
"Đứng lại!" Tiếng la ó sau lưng dội lên inh ỏi.
"Nè! Chờ ta với đồ !"
Thấy "món đồ chơi" vừa vụt mất, Kaelis chẳng thèm bận tâm đến Serina hay đám dân làng hung hãn đang la hét phía sau. Bản tính bướng bỉnh và sự tò mò thúc ép, cô nàng nhún chân, lách người qua hàng rào gỗ rồi thoăn thoắt co giò đuổi theo bóng lưng đẫm máu của Ben vào sâu trong rừng thẳm.
Bụi đất và tàn tro từ đòn nổ khí từ từ lắng xuống. Ngã tư làng chìm trong một khoảng lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng lửa đuốc nổ lách tách và tiếng rên rỉ của vài gã trai làng bị đá dăm găm trúng mặt.
Serina đứng trơ trọi giữa khoảng sân đất, hai tay vẫn dang rộng. Đôi mắt bạc của cô không hề nhìn đám đông hung hãn trước mặt, mà chỉ lặng lẽ dõi theo vệt tàn tro và dấu chân của Kaelis vừa biến mất vào màn sương đen của khu rừng.
Đám thợ săn và dân làng đứng chết trân. Tròng mắt họ hằn rõ sự khiếp đảm trước sức mạnh tàn phá và thứ tử khí lạnh lẽo vừa xộc thẳng vào mũi. Không một ai dám cầm vũ khí bước qua mép cỏ để đuổi theo con quái vật vào khu rừng nguyên sinh tăm tối. Nỗi sợ hãi cái chết đã đóng đinh đôi chân họ xuống mặt đất.
Thế nhưng, cơn hoảng loạn trong huyết quản họ cần một chỗ để xả ra.
Ánh mắt của đám đông từ từ dịch chuyển khỏi bìa rừng đen kịt, đồng loạt đổ dồn về phía người phụ nữ tóc bạc đang đứng ngay trước mặt.
Lão thợ săn già gạt khúc gỗ gãy dưới chân, bước lên một bước. Đôi tay lão run lẩy bẩy, chỉ thẳng ngón tay chai sạn vào mặt Serina, giọng khàn đặc vỡ vụn vì phẫn nộ:
"Mày... Con nhỏ tóc tím đó ở nhà mày. Cái thứ tà khí quái thai đó cũng từ nhà mày đi ra..." Lão rít lên, hai mắt đỏ ngầu. "Mày giấu một con quái vật Cõi Chạng Vạng ngay giữa làng! Mày định cho nó ăn thịt bọn tao hả?!"
Lời cáo buộc như một can dầu tưới thẳng vào đống lửa. Sự hèn nhát không dám đối đầu với dã thú ngay lập tức biến thành sự dũng mãnh tàn bạo trước một kẻ không phản kháng.
"Nhà tao có trẻ con! Mày muốn cả cái làng này bị xé xác hả con khốn?!"
Một gã thợ rèn vạm vỡ gầm lên. Hắn quẳng bó đuốc xuống đất, lao tới túm chặt lấy cổ áo Serina, thô bạo giật ngược cô ngã dúi dụi xuống nền đất khô khốc.
Serina không hề phản kháng. Cô không dùng một chút ma lực phòng thân nào, ngoan ngoãn thu mình lại, để mặc cho sự tàn nhẫn của đám đông vỡ bờ.
Những kẻ vừa sợ hãi co rúm lùi bước trước mặt Ben, giờ đây tranh nhau lao vào. Người túm tóc, kẻ đè tay. Những sợi dây thừng gai thô ráp dùng để trói súc vật được mang ra, trói nghiến hai tay Serina quặt ra sau lưng, siết chặt thân hình mảnh khảnh của cô vào chiếc cột gỗ dựng giữa sân cối xay. Vạt váy trắng lấm lem bùn đất, mái tóc bạc xõa xượi trong gió đêm lạnh buốt.
"Đồ phản bội! Mày đã dung túng cho tà ma ngoại đạo!" "Kẻ bị quỷ dữ tha hóa! Đánh chết nó đi!" "Không được! Trói ả lại làm mồi nhử! Chờ thợ săn Thẻ Sắt từ Oakhaven về thẩm vấn rồi mới được thiêu!"
Tiếng gậy gộc nện xuống đất chan chát, tiếng thét chửi rủa vang lên không ngớt. Đứng giữa vòng vây cuồng loạn, Serina không khóc, không giãy giụa, cũng chẳng buồn cất lời thanh minh lấy một câu. Cô chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn trừng trừng vào những gương mặt từng được cô bốc thuốc cứu chữa. Sự im lặng của cô lạnh ngắt, trơ trọi như mặt hồ đóng băng giữa đêm đông.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng chuông đồng báo động trên đỉnh tháp cối xay gió gióng lên từng hồi dồn dập, đinh tai nhức óc, xé toạc màn sương đêm tĩnh mịch của thung lũng Đông Uyển.
Sâu trong rừng rậm, từng bước chân của Ben lảo đảo rồi khuỵu hẳn xuống.
Cơn bộc phát nhiệt lượng vừa rồi đã vắt kiệt chút tàn lực cuối cùng. Ben ngã sấp mặt vào đống lá mục ẩm ướt, hai thanh xương sườn gãy đâm nhói vào màng phổi khiến cậu hộc ra từng búng máu tươi lẫn bọt khí. Cậu co quắp lại dưới gốc cây cổ thụ, hai mắt dại đi, mười ngón tay run rẩy cào vào bùn đất, chỉ còn lại tiếng thở khò khè yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu.
Xoạt!
Bụi gai bị gạt phăng sang một bên. Kaelis thở hồng hộc đuổi kịp, hai tay chống đầu gối, mái tóc tím rối bời bết dính mồ hôi:
"Đồ... đồ mọt sách chết tiệt... Chạy cái gì mà nhanh thế không biết..."
Kaelis vừa càu nhàu định giơ chân đá nhẹ vào người Ben thì tiếng chuông đồng từ Làng Vân Lạc bỗng dội thẳng vào màng nhĩ cô:
Keng! Keng! Keng!
Gió bấc từ hướng thung lũng thốc tới, mang theo mùi khói đuốc nồng nặc và âm thanh gầm rú hỗn loạn của đám đông vọng lại qua vòm cây.
Kaelis khựng lại. Nụ cười cợt nhả trên khóe môi cô nàng đông cứng tức khắc.
Đôi mắt tím mở to nhìn về hướng ánh lửa đỏ rực phía xa. Lần đầu tiên trong ký ức của một mảnh vỡ Hư Vô, một cảm giác nhói buốt, xa lạ và lạnh toát bóp nghẹt lấy lồng ngực cô. Người phụ nữ tóc bạc ngày nào cũng cằn nhằn dọn dẹp mớ hỗn độn, người luôn thức trắng đêm nấu từng bát cháo cỏ nóng hổi... không có ở đây.
Cô vừa bỏ rơi Serina một mình giữa bầy thú dữ đội lốt con người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.