Bài Ca Xác Rỗng

Quyển 1: Nợ Máu

Chương 13: Tĩnh

Đăng: 20/08/2026 15:08 1,314 từ 2 lượt đọc

Những ngày tiếp theo trong căn hầm củi trôi qua không theo khái niệm của một con người, mà là chuỗi ngày liếm láp vết thương của một con thú bị dồn vào đường cùng.

Phần lớn thời gian, Ben nằm thu lu ở góc tối nhất sát vách đá ẩm. Đại não cậu đông cứng lại sau những cơn sang chấn liên tiếp, chỉ còn vận hành bằng phản xạ sinh tồn thô bạo. Một tiếng mọt trong thớ gỗ hay tiếng quạ kêu giật cục trên mái chuồng bò cũng đủ khiến khớp hàm cậu siết chặt, năm đầu ngón tay phải lập tức bốc lên làn khói xám khét lẹt.

Nhưng con thú hoang ấy lại hạ thấp đề phòng trước hơi ấm của người phụ nữ tóc bạc.

Mỗi khi Serina mang bát cháo ấm xuống, Ben sẽ rụt tay lại, vùi cằm vào đệm rơm, ngoan ngoãn hé môi đón từng thìa cháo loãng. Bàn tay Serina khi vỗ nhẹ sau gáy cậu mang theo mùi xà phòng thảo mộc dịu mát — thứ xúc giác ấm áp duy nhất kéo chút tàn dư nhân tính ít ỏi trong cậu thức giấc. Cậu dựa vào sự chăm sóc ấy một cách tuyệt vọng, đờ đẫn và mất sạch nanh vuốt của loài săn mồi.

Chính sự mụ mị ấy khiến Ben chỉ dám ở yên trong căn phòng nhỏ.

Ngày thứ ba, khi Serina mở hòm thuốc miết cao lá vào lưng cho cậu, tầm mắt lờ đờ của Ben rơi trúng đáy chiếc hộp gỗ sồi. Dưới lớp mùn cưa và vải tẩm thuốc cáu bẩn, một biểu tượng bị khắc chìm sâu vào đáy gỗ: một con mắt bị gạch chéo bằng hai nhát rạch đỏ thẫm. Đôi mắt trắng dã của Ben dán chặt vào hình vẽ một lúc lâu. Cậu khẽ gừ nhẹ một tiếng trong cuống họng, thấy nó quen thuộc một cách ma quái, nhưng cơn sốt lại ập tới kéo mi mắt cậu sụp xuống.

Đêm thứ tư, tà lực trong tủy sống bùng phát dữ dội.

Ben không rên rỉ hay kêu khóc. Cậu co quắp trên sàn đất, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, cổ họng máy móc phát ra từng âm tiết khô khốc của bài đồng dao :

"Đập... vỡ cọc sắt... Máu đỏ... tuôn rơi... Moi tim... TẾ ĐẤNG KHÔNG LỜI..."

CỐC!

Một khúc củi khô gõ thẳng vào trán Ben. Kaelis từ trên đống củi nhảy tót xuống, mặt nhăn tít lại, gắt gỏng:

"Nè! Ngủ thì im mồm, cứ lẩm bẩm như mấy con bọ kêu á!"

Theo phản xạ bị tấn công, bàn tay phải Ben phóng ra chộp phăng lấy khúc củi, nhiệt lượng bốc cháy xèo xèo làm mẩu gỗ bén lửa bốc khói đen. Nhưng khi đồng tử nhận diện được mái tóc tím quen thuộc, luồng nhiệt tự tắt ngúm. Cậu buông khúc củi cháy dở ra, lùi thụt lùi vào góc tường, thở dốc từng cơn khò khè.

Kaelis quẳng que củi sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay chống cằm bĩu môi:

"Ngươi với chị Serina dạo này lạ hoắc."

Ben không đáp, chỉ đưa đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn chằm chằm vào ngón chân trần của cô bé.

"Bả chẳng thèm mắng ta ăn vụng cá nữa." Kaelis nghiêng đầu, thò tay bốc một nhúm mùn cưa rải lên đùi Ben. "Tối qua ta giả vờ ngủ, thấy bả ngồi trước cái gương vỡ, lột sạch áo cổ cao ra tự nhìn mấy vết sẹo trên ngực bả. Mắt bả không chớp luôn á, lạnh ngắt như mắt mấy con ếch dưới suối. Bả vừa lấy dao rạch thêm một đường lên vết sẹo cũ, vừa lẩm bẩm cái gì mà: 'Hai mươi năm làm một vật mẫu câm lặng... sắp đến lúc rồi'. Nghe muốn đấm ghê chưa?"

Trong đầu Ben, một tia chớp ký ức chợt lóe lên giữa màn sương đen kịt. Giọng nói the thé của Valok vẳng lại từ lúc bắt đầu buổi tra tấn nơi vách đá: "Hơn hai mươi năm trước, trạm Vân Lạc đã tiếp nhận một vật mẫu hoàn hảo. Xem thằng nhãi này chịu được bao nhiêu tầng xung chấn..."

Cậu khẽ rùng mình, lồng ngực giật giật. Nhưng trước khi não bộ kịp liên kết hai mẩu thông tin, tiếng then cửa lạch cạch vang lên. Serina bước xuống mang theo khăn ấm, mỉm cười dịu dàng lau mồ hôi trên trán cậu. Hơi ấm từ bàn tay cô ta một lần nữa dập tắt ngúm tia nghi ngờ vừa nhen nhóm, nhấn chìm Ben vào sự an tâm không rõ.

Đêm thứ năm, Ben đã có thể gượng đứng dậy. Thân thể cậu chắp vá như một khúc gỗ mục: nửa thân phải khô quắt bốc mùi than cháy, nửa thân trái phủ lớp vảy băng máu tím ngắt, bước chân khập khiễng và câm lặng hoàn toàn.

Nhân lúc Serina ngủ say, Kaelis lại cạy chốt cửa hầm. Thấy Ben đang đứng tựa vào vách gỗ, cô nàng lập tức tóm lấy vạt áo rách bên vai phải cậu, giật mạnh lôi xềnh xệch lên mặt đất. Bản năng mách bảo cô bé này không có sát ý, Ben cứ thế lầm lũi bước theo sau như một con thú bị dắt mũi.

Kaelis kéo cậu lên ngọn đồi cỏ sau làng, nơi chiếc cối xay gió cũ bỏ hoang đang đứng trơ trọi dưới ánh trăng.

Gió đêm lồng lộng thổi qua thung lũng.

Ben ngồi phịch xuống thảm cỏ, lưng dựa vào tảng đá lớn. Cậu không ngắm trăng, chỉ đưa bàn tay phải đen cháy lên mũi ngửi mùi khét của chính mình, rồi lại vô thức cọ cọ cẳng tay trái đóng băng xuống lớp cỏ ẩm ướt, cố thích nghi với cơ thể dị dạng.

Kaelis ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ mục của cối xay gió, đung đưa hai chân, vừa bứt cỏ ném xuống đầu cậu vừa lảm nhảm:

"Nhìn ngươi tàn tạ thế này mà không chết, sống dai như đỉa."

Ben ngước mắt lên, phát ra một tiếng gằn đục ngầu: "H... hử?"

"Thì ngày xưa ngươi làm màu lắm cơ mà." Kaelis hất cằm, vung tay múa may bắt chước một cách vụng về: "Nào là giơ trượng, nào là nhắm mắt đọc bốn câu thơ dài thòng lòng mới tỏa ra được tí gió hong khô quần áo. Chậm như rùa bò."

Cô nàng nhảy phịch xuống bãi cỏ, bước lại gần, thò ngón tay chọc thẳng vào lớp vảy than trên bả vai Ben khiến một tia lửa nhỏ xì ra:

"Giờ thì hay rồi. Chẳng thèm đọc chữ nào, cứ cáu lên là cắn, thò tay là đốt, quăng tay là đóng băng người ta. Nhìn gớm chết đi được nhưng mà đỡ ngứa mắt hơn cái trò múa may ngày xưa!"

Kaelis nhếch mép cười khẩy, tự đập tay vào ngực mình:

"Tất nhiên ngươi vẫn chẳng đụng nổi vào một cọng tóc của ta đâu. Nhưng nhìn cái tướng nửa cháy nửa đông này... trông giống mấy con quái vật trong hang đá hơn rồi đấy."

Ben chớp chớp mắt. Cậu không hiểu hết những câu cợt nhả của Kaelis, nhưng dưới lớp vảy than và băng giá, các thớ cơ của cậu dần thả lỏng. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay quái dị của mình, rồi lại phóng tầm mắt xuống những đốm đèn dầu ấm áp le lói dưới thung lũng làng Vân Lạc.

Gió đêm buốt giá thổi tung mái tóc tím của Kaelis và những lọn tóc bết máu của Ben.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi ấy, con thú hoang trong cậu khẽ thở ra một hơi dài, ngơ ngác tận hưởng sự yên bình.

0