Quyển 1: Nợ Máu
Chương 12: Bát Cháo Nóng
Ben không hề dừng lại. Màng nhĩ của cậu như đã đóng chặt trước tiếng kêu của Kaelis. Đôi chân rách toạc tiếp tục kéo lê qua làn nước suối cạn, lội thẳng sang bờ bên kia rồi lầm lũi rẽ vào cánh rừng già.
Kaelis ngồi thụp dưới nước mất mấy giây, tim vẫn còn đập thình thịch sau cú vồ suýt nung nát mặt. Nhưng tính tò mò của một thực thể dị biệt nhanh chóng lấn át nỗi sợ. Nhận ra "con quái vật" này chính là tên mọt sách từng niệm phép hong khô đồ lót ngớ ngẩn, cô nàng lồm cồm bò dậy, vắt vội giấu quần ướt sũng rồi lẳng lặng bám theo sau. Giữ khoảng cách an toàn chừng năm mét, đôi mắt tím của cô dán chặt vào từng luồng ma lực tà dị đang giằng xé dữ dội dưới lớp da thịt nửa đen cháy, nửa tím tái của cậu.
Đi được chừng ba mươi bước qua khỏi bụi rậm, cơ thể tàn tạ của Ben rốt cuộc cũng chạm tới giới hạn sinh học. Đầu gối cậu khuỵu xuống đánh phịch, cả thân người đổ sụp, gục mặt vào đống lá mục dưới gốc cây sồi già. Lồng ngực gãy dập co giật yếu ớt, từng hơi thở rít qua kẽ răng khò khè như một ống bễ rách.
BỘP!
Một con cá suối xâu qua cọng cỏ rơi trúng đám lá ngay sát mũi Ben, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mặt cậu.
Từ trên chạc cây phía trên, Kaelis ngồi xổm, hai tay chống cằm, đôi mắt tím nhìn xuống cái xác sống đang hấp hối:
"Ăn đi. Đồ mọt sách nhà ngươi mà chết ở đây thì chán chết!"
Mùi máu cá tanh nồng lập tức kích hoạt phản xạ sinh tồn nguyên thủy. Bàn tay phải chai sần, bỏng rộp của Ben quờ quạng chộp lấy con cá, đưa thẳng lên miệng cắn phập một nhát xé toạc lớp thịt sống, ngấu nghiến nuốt chửng cả xương lẫn vảy để lấp đầy dạ dày đang cồn cào vì kiệt quệ.
Thế nhưng, vừa nuốt trôi miếng thịt cuối cùng, chút tàn lực sót lại cũng cạn kiệt. Mắt Ben trợn ngược rồi lịm đi, toàn thân buông thõng, bất tỉnh nhân sự trên nền đất ẩm.
Kaelis nhảy phịch từ trên cây xuống, dùng mũi chân khều khều vào bả vai Ben:
"Nè? Đừng có lăn ra ngủ thiệt chứ đồ điên?"
Thấy cậu nằm im thin thít không chút phản ứng, cô nàng bĩu môi càu nhàu. Đảo mắt quanh bìa rừng, Kaelis trông thấy một chiếc xe kéo củi bằng gỗ mục dính đầy mùn cưa và rơm rạ cũ mà đám thợ đốn củi trong làng hay để lại ven đường mòn.
Chẳng chút ngần ngại, cô túm lấy mắt cá chân đẫm máu của Ben, dùng sức lôi xềnh xệch cậu quẳng lên tấm ván gỗ, tiện tay vơ vội đống bao tải gai ẩm mốc trên xe phủ kín lên người cậu để chắn gió lùa. Một tay nắm chặt dây thừng gai, Kaelis hăm hở kéo chiếc xe cọt kẹt chạy băng băng qua màn sương mù của thung lũng.
Cứ thế, chiếc xe củi lọc cọc chở theo một sinh vật nửa than nửa băng xuất hiện ngay trước cổng của ngôi làng nhỏ thanh bình nép mình bên rìa Tây thung lũng Đông Uyển — Làng Vân Lạc.
Từ trong căn nhà gỗ nhỏ có giàn hoa dại leo quanh rào, một người phụ nữ trẻ với mái tóc bạc óng ả xõa ngang lưng — Serina — bước ra với chiếc rổ đan dở trên tay.
Nhưng bước chân cô khựng lại ngay lập tức. Chiếc rổ rơi bịch xuống đất.
Đập vào mắt Serina là cảnh Kaelis đang hớn hở kéo chiếc xe củi, bên dưới lớp bao tải xộc xệch là một hình hài biến dạng: nửa thân phải cháy xém đóng vảy than, nửa thân trái phủ đầy vảy băng máu, cánh tay trái nát bét buông thõng rỉ từng vệt dịch đen sẫm.
Thấy Serina, Kaelis buông dây thừng đánh phịch, nhảy cẫng lên khoe khoang:
"Serina! Nhìn xem em nhặt được món đồ chơi gì này! Bạn cũ của em đấy, trông ngầu chưa?!"
Đôi mắt bạc của Serina co rút lại trong tích tắc khi nhìn thấy những dấu vết Ma Khắc và sự phân tách nhiệt cực đoan trên người Ben. Ngón tay cô khẽ giật nhẹ, nhưng nét mặt lập tức chuyển thành vẻ hoảng hốt, quát lớn:
"Kaelis! Em lại làm trò gì nữa hả?! Tha cái thứ nguy hiểm này về làng làm gì?! Nhìn cậu ta xem, nửa sống nửa chết thế kia, nếu đội tuần tra nhìn thấy thì chị em mình bị trục xuất đấy!"
"Xì, em thấy hắn sắp chết đói ngoài rừng nên kéo về thôi mà..." Kaelis bĩu môi lầm bầm.
Serina bước vội lại gần. Khi cúi xuống nhìn rõ những thớ thịt cháy rộp, lồng ngực gãy dập và gương mặt lấm lem máu khô của Ben, cô làm ra vẻ hít một hơi run rẩy, như thể không nỡ bỏ mặc một thiếu niên đang thoi thóp giữa ranh giới sống chết.
Gâu! Gâu gâu!
Tiếng chó săn sủa dồn dập từ đầu làng vọng lại, kèm theo tiếng bước chân nện đất thình thịch của đội tuần tra tự quản. Serina biến sắc, vội vã nắm lấy hai cổ chân đẫm máu của Ben:
"Kaelis! Phụ chị khiêng cậu ta vào hầm củi mau! Nhanh lên!"
Kaelis lật đật chạy lại xốc hai nách Ben. Hai người dùng sức kéo thân xác rách nát của cậu qua khoảnh sân đất, nhét vội vào căn hầm chứa củi tối tăm phía sau nhà rồi sập mạnh cánh cửa gỗ xuống, vừa khít lúc toán tuần tra rảo bước ngang qua rào giậu.
Bên trong gian hầm ẩm thấp sực mùi mùn cưa, ánh đèn dầu le lói soi rõ từng mảng thịt da biến dạng của Ben. Serina mở chiếc hòm gỗ cứu thương, lấy ra lọ cao dược thảo làm từ rễ cỏ cầm máu Đông Uyển, múc một mảng đắp thẳng vào vết toạc ở bả vai phải của cậu.
XÈO XÈO!
Cao thuốc vừa chạm vào da thịt lập tức sôi bùng lên, bốc khói đen khét lẹt rồi cháy rụi thành một lớp tro tàn khô giòn. Khi cô thử tra thuốc mỡ vào cẳng tay trái nát bét, lớp mỡ lập tức bị đông cứng lại thành một khối sáp đục ngầu, nứt toác ra như mảnh sành.
Serina cau mày, khẽ lùi lại nửa bước.
Nhìn Serina loay hoay bất lực, Kaelis đứng bên cạnh khẽ tặc lưỡi. Cô nàng bực bội khoanh tay, bước tới nhặt một khúc củi khô nhét thô bạo vào giữa hai hàm răng dính đầy máu của Ben:
"Cắn chặt vào, đồ dở hơi!"
Kaelis thò hai ngón tay trần cắm thẳng vào miệng vết thương đang nghẽn đặc tà khí trên ngực Ben. Với đôi mắt có thể nhìn thấy bản chất các cấu trúc ma pháp, cô đưa tay "nắm" lấy mấy sợi tơ năng lượng đang vón cục nghẽn cứng trong thịt cậu, rồi dùng sức giật đứt phựt một đoạn ngay sát bề mặt da — vừa đủ để giải tỏa áp lực cho dòng máu lưu thông.
RẮC! XOẠT!
"Ư... HỰ... KHẸC!"
Cơn đau buốt từ việc bị cưỡng chế xé rách dòng năng lượng khiến toàn thân Ben cong vút lên như cánh cung. Cậu lên cơn co giật dữ dội, hai tròng mắt trợn ngược trắng dã, hàm răng nghiến nát bấy khúc củi thành dăm bào, máu tươi trào ướt đẫm khóe môi.
Kaelis rút tay về, quẹt vết máu vào vạt áo rồi hất cằm bảo Serina:
"Đó, bớt nghẽn rồi. Mau bôi thuốc đi!"
Serina chớp lấy thời cơ. Cô cẩn thận dùng ngón tay gạt sạch những vụn dăm gỗ còn sót lại nơi khóe môi Ben, rồi đôi bàn tay thoăn thoắt trát lớp cao thuốc mới lên những vết thương đã thôi bốc cháy. Cô dùng các thanh gỗ phẳng nẹp chặt hai bên mạn sườn gãy dập, rồi dùng từng cuộn vải thô tẩm rượu siết chặt lồng ngực Ben lại, ép hai thanh xương sườn gãy vào đúng trục.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ vật lộn, thân thể Ben dần buông lỏng, hơi thở khò khè trở nên đều đặn hơn. Cậu chìm sâu vào cơn hôn mê bất tỉnh.
Serina ngồi bệt xuống nền đất ẩm, thở hắt ra một hơi. Đôi mắt bạc của cô dừng lại trên những đường vân Ma Khắc đỏ thẫm đang dần lặn xuống dưới lớp da thịt của Ben, ngón tay khẽ miết nhẹ qua vệt dịch đen nơi mép vải băng rồi siết chặt lại.
Mùi khói củi ẩm hòa lẫn hương thơm ngai ngái của rễ thảo mộc là thứ đầu tiên kéo tâm thức Ben trồi lên từ đáy vực sâu không đáy.
Ý thức của cậu không thức dậy đột ngột. Nó chầm chậm quay về, mờ mịt và nặng trĩu như một khối chì chìm dưới đáy đầm lầy. Màng nhĩ từng bị tiếng thét điên dại của bài đồng dao tà giáo xé rách nay khẽ rung lên bởi một chuỗi âm thanh rất đỗi bình dị: tiếng que củi nổ lách tách trong chiếc bếp lò nhỏ, tiếng thìa gỗ khẽ chạm vào mép bát sành, và nhịp thở nhẹ nhàng, đều đặn của một ai đó đang ngồi ngay bên cạnh.
Ben hé mở mi mắt dính chặt máu khô.
Khung cảnh lờ mờ dần hiện rõ qua ánh lửa bập bùng. Cậu đang nằm trên một lớp rơm khô dày trải trên nền đất của căn hầm củi, bên trên đắp một tấm chăn len cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Khắp lồng ngực, bả vai và đùi trái đều được quấn chặt bằng những lớp băng vải thô trắng muốt. Cơn đau buốt từ Than Cốt Hỏa và Bột Băng Thạch vẫn âm ỉ cào xé dưới lớp da thịt, nhưng chúng không còn cuồng loạn như trước, mà bị đè nén lại thành từng nhịp nhức nhối quen thuộc.
Đôi mắt đục ngầu, trắng dã của một con thú hoang dần tan biến, nhường chỗ cho tròng mắt mờ đục của một con người đang dần nhận thức lại thực tại.
"Cậu... tỉnh rồi à?"
Một giọng nói dịu dàng, khẽ khàng vang lên bên tai.
Ben giật nhẹ ngón tay, khó khăn nghiêng đầu sang. Một người phụ nữ trẻ với mái tóc bạc xõa ngang vai đang ngồi xổm bên mép đệm rơm. Gương mặt cô thanh tú nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi với quầng thâm nhạt dưới mắt. Trên tay cô là một chiếc bát đất nung bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi cháo hoa nấu loãng cùng mấy ngọn cỏ ngọt đồng nội.
Thấy Ben cử động, người phụ nữ không lùi lại sợ hãi như đám thợ săn trong rừng, mà chỉ cẩn thận đưa một bàn tay ấm áp đỡ nhẹ sau gáy cậu, khẽ nâng đầu cậu tựa vào một bao trấu mềm.
"Đừng cử động mạnh. Xương sườn cậu bị gãy, vừa mới nẹp lại thôi, rách vết thương ra nữa là không cứu nổi nữa đâu."
Ben mấp máy môi. Cổ họng cậu khô khốc, rát buốt như bị cọ xát bằng giấy nhám. Cậu muốn hỏi đây là đâu, muốn hỏi người phụ nữ này là ai, nhưng cuống họng rách nát chỉ phát ra những âm thanh khàn đặc, đứt quãng:
"K... khẹc... t... tôi..."
"Uống miếng nước ấm đi, rồi ăn ít cháo lót dạ. Đừng cố nói."
Serina khẽ mỉm cười trấn an. Cô múc từng thìa cháo nhỏ, cẩn thận ghé sát miệng thổi cho bớt nóng rồi từ từ đưa vào khóe môi khô nứt của Ben.
Vị cháo nhạt thếch, hơi lợ mùi rễ cỏ dại và khói bếp, nhưng khi trôi qua cuống họng đang cháy khát, nó mang theo một luồng hơi ấm dịu nhẹ len lỏi vào dạ dày rỗng tuếch.
Ben nằm bất động, để mặc cho người phụ nữ xa lạ kiên nhẫn đút từng thìa nhỏ. Bàn tay của cô khi vô tình chạm vào gò má cậu không hề mang theo sự tàn bạo của Mael, cũng chẳng có sự lạnh lẽo ghê tởm của Valok. Nó mềm mại, thô ráp vì lao động, và ấm áp... giống hệt bàn tay của mẹ Lindan những đêm mùa đông nhóm lửa nấu súp bên lò sưởi cũ.
Một gợn sóng cảm xúc khẽ dâng lên trong đáy mắt khô cằn của chàng thiếu niên.
Ký ức về căn nhà gỗ ngập mùi sáp ong, về nụ cười hiền hậu của mẹ và sự chở che tưởng chừng đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới bùn lầy bỗng chốc le lói quay trở lại. Thế giới tàn nhẫn ngoài kia vừa cướp đi tất cả của cậu, nhưng ở cái xó hầm củi ẩm thấp này, một người chẳng hề quen biết lại đang ngồi thức trắng đêm, kiên nhẫn lau từng vết máu và đút từng muỗng cháo cứu lấy cái mạng tàn phế của cậu.
Hốc mắt Ben cay xè. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có một vệt nước trong suốt từ khóe mắt chầm chậm lăn dài qua vết sẹo bỏng trên má, rơi xuống lớp rơm khô.
Cách đó vài bước chân, trên một chồng củi sồi xếp cao sát vách hầm, Kaelis đang ngồi bó gối, hai tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
Đôi mắt tím của cô nàng chớp chớp. Cô nhìn giọt nước mắt trong suốt lăn qua vết bỏng trên má Ben, rồi vô thức đưa ngón tay trỏ quẹt lên gò má mình — khô khốc và lạnh ngắt. Cô không hiểu thứ chất lỏng mặn chát đó chảy ra để làm gì, cũng chẳng hiểu tại sao một kẻ sắp chết chỉ vì một thìa nước cỏ đắng nghét mà lại ngừng thở dốc.
Nhìn Serina cặm cụi lau từng vệt máu bẩn trên trán tên mọt sách, Kaelis khẽ bĩu môi, co hai chân lên cằm rồi buông một câu cộc lốc:
"Hứ, ăn cháo mà cũng khóc được. Đúng là đồ yếu đuối."
Serina quay đầu lại, lườm cô một cái sắc lẻm:
"Kaelis, trật tự để người ta nghỉ ngơi."
Kaelis không cãi lại, chỉ hậm hực quay mặt vào vách tường gỗ, nhưng khóe môi lại khẽ giật nhẹ. Cô nàng không nhảy nhót làm ầm ĩ như thường ngày, mà chỉ lẳng lặng vùi cằm vào đầu gối, im lặng lắng nghe tiếng thìa gỗ lách cách và hơi thở dần bình ổn của Ben.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.