Quyển 1: Nợ Máu
Chương 7: Liệu Đó Có Phải Là Sự Thật
Cậu không tài nào ngồi yên nổi. Sự bất an vô cớ cứ gặm nhấm tâm can, thôi thúc đôi chân cậu phải cử động.
Ben thổi tắt ngọn nến, nhét gói muối thô cùng mẩu bánh mì khô gói trong mảnh vải thô vào vạt áo, cầm nửa khúc trượng gỗ rồi lẳng lặng mở cửa, bước từng bước xuống cầu thang ọp ẹp để ra ngoài con dốc Hạ Vành.
Màn đêm buông xuống, Oakhaven khoác lên mình vẻ ma mị và bức bối. Màn sương biển mặn chát cuộn lấy từng con hẻm quanh co kẹp giữa những dãy nhà sàn gỗ sồi huyết. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào các cọc gỗ mục dưới chân cầu cảng hòa lẫn với tiếng đàn dây rền rĩ, tiếng cãi vã say xỉn vọng ra từ các quán rượu rẻ tiền xa xa.
Ben vừa tản bộ vô định dọc theo con dốc lát ván ẩm ướt, vừa bẻ từng mẩu bánh mì khô khốc chấm chút muối hạt nhai nhồm nhoàm.
Vù...
Khi đi qua một khúc quanh vắng ngắt dẫn về phía các kho chứa hàng cạnh mép nước, một luồng gió biển thốc mạnh qua ngã rẽ hẹp.
Ben đột ngột khựng lại, hàm răng ngừng nhai.
Cậu không hiểu vì sao khứu giác của mình lại nhạy cảm đến thế. Sau trận chiến sinh tử trong hang đá, mọi dây thần kinh của cậu đã vô thức căng lên như dây đàn. Luồng gió biển không chỉ mang theo vị mặn chát của biển, mà xộc thẳng vào cuống họng cậu là một thứ mùi ngai ngái, nồng nặc đến rợn người.
Mùi rỉ sắt lẫn với hơi ấm tanh tưởi của dịch thể sống — mùi máu tươi còn chưa kịp nguội.
Một linh tính chẳng lành dội thẳng vào tâm trí, kéo bước chân Ben chệch khỏi con dốc chính. Dù lý trí mách bảo phải quay đầu, nhưng sự thôi thúc vô hình lại ép cậu lần theo mùi tanh, bám sát vào những tấm vách ván mục nát, rón rén tiến sâu vào con hẻm cụt tăm tối kẹp giữa hai kho hàng bỏ hoang.
Càng vào sâu, mùi máu càng đặc quánh. Ben nép mình sau đống thùng gỗ mục, hé mắt nhìn qua góc ngoặt.
Dưới ánh đèn lồng cáu bẩn treo ở cuối hẻm, ba bóng người mang Thẻ Sắt Tôi đang lúi húi bên một vũng máu lớn.
Gã thủ lĩnh tóc đen quỳ sụp một bên gối xuống nền ván gỗ, mặt mày trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm. Hai bàn tay gã run bần bật ấn chặt một mảnh vải thô vào vết đâm toạc hoác bên hông phải để ngăn dòng máu tươi đang phun trào qua kẽ ngón tay. Dưới chân gã là cây đoản kiếm dính máu ròng ròng nằm lăn lốc — chuôi kiếm quấn dây da màu vàng cát quen thuộc của Nanan.
"Mẹ kiếp..." Gã tóc đen nghiến chặt răng, rít lên từng cơn đứt quãng qua kẽ hàm run rẩy, cả người co giật: "Khóc lóc... quỳ xin tha... rồi rút dao giở trò... Con điên sòng bạc..."
Tên nhỏ con trong đám ba tên chửi thầm , còn đá đá vào một vật gì đó trong có vẻ nặng nề: " má nó cho mày khất 1 tháng trời mà mày còn dám rút dao đâm tụi tao "
Một tên bụng bự đeo vòng cổ bạc cất giọng phát ra tiếng trầm ồ ồ : " Mày câm mau lo cho đại ca đi. "
Hai tên đàn em cuống cuồng đổ ụp cả lọ bột cầm máu vào vết thương khiến khói trắng bốc xèo xèo. Một tên nhanh tay giật phăng chiếc túi vải dính đầy máu nhét vội vào túi mình, tên còn lại xốc nách lôi xềnh xệch gã thủ lĩnh đang lả đi:
"Đi... mau... tuần tra bến cảng sắp tới..."
Ba cái bóng hoảng loạn dìu nhau lết thật nhanh ra phía bờ kênh, để lại những vệt máu kéo dài ngoằn ngoèo trên sàn gỗ trước khi chìm hẳn vào sương mù.
Ben nín thở ép mình vào vách gỗ cho đến khi tiếng bước chân dồn dập tắt lịm. Cậu run rẩy bước từng bước vào sâu trong góc hẻm cụt.
Dưới ánh đèn leo lét, Nanan đang nằm gục ở đó.
Mái tóc vàng óng ả bết chặt vào vũng máu đen ngòm đặc quánh. Lớp giáp da mỏng manh nát bươm bởi những vết kiếm xẻ dọc ngang. Đôi mắt từng nhìn Ben sắc lạnh nay mở trừng trừng vô hồn, đờ đẫn nhìn lên vòm trời đêm mịt mùng không một ánh sao , Trong túi áo Nanan rơi ra một tấm vé cược sòng bạc mới toanh vừa mua chiều nay.
Lồng ngực Ben thắt nghẹn lại. Cậu quỳ sụp xuống cạnh thi thể, môi mấp máy run rẩy:
"Nanan... Sao lại thế này..."
Bàn tay trái của Nanan co quắp trong vũng máu, siết chặt lấy tờ biên nhận bốc thuốc của Tiệm Dược Thảo Bắc Cảng đã bị máu nhuộm đỏ lòm. Góc dưới nguệch ngoạc dòng chữ ghi nơi gửi: Dãy nhà sàn cọc số 4, Bến Bùn.
Ánh mắt Ben vô thức dời sang bàn tay phải buông thõng của cô. Ngay bên cạnh những ngón tay dính đầy bùn đất là ba tờ giấy gấp tư bung ra từ túi áo trong rách toạc. Trên mặt giấy da ố vàng in đậm con dấu triện đỏ chót hình bàn tay nắm chặt ba đồng tiền của Sòng Bạc Liên Minh Hạ Vành, kèm theo những con số ghi nợ xếp chồng lên nhau.
Vương vãi ngay sát mép giấy là hai viên xúc xắc bằng xương láng bóng nhưng góc cạnh đã bị mài lệch — dấu vết của loại xúc xắc chì dùng để gian lận bạc cắc.
Ben nhìn chằm chằm vào dấu triện đỏ và hai viên xúc xắc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay run rẩy gỡ lấy tờ biên nhận thuốc đẫm máu từ những ngón tay cứng đờ của Nanan rồi đứng dậy, lầm lũi rời khỏi con hẻm.
Bến Bùn là tập hợp của những túp lều rách nát ghép từ ván thuyền mục, cắm xiêu vẹo trên nền sình lầy đen ngòm bốc mùi xú uế. Căn chòi số 4 nằm trơ trọi ở mép nước, cánh cửa liếp đan bằng tre hé mở một khe nhỏ, hắt ra thứ ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu cá.
Ben bước nhẹ lên những tấm ván bắc tạm, khẽ đẩy cánh liếp.
Cót két.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi quyện với mùi thảo dược đắng nghét và mùi rượu rẻ tiền chua loét.
Trên chiếc phản gỗ kê sát vách, một người đàn ông mù lòa, gầy trơ xương đang co ro dưới tấm chăn rách.
Chiếc bàn con cạnh giường bày la liệt vỏ chai rượu rỗng, một bát bã thuốc khô cáu đáy, và bên cạnh là một chồng giấy nhận nợ sờn mép đóng dấu triện đỏ của Sòng Bạc Liên Minh — dày gấp ba lần xấp giấy ngoài hẻm tối. Nằm rải rác giữa những tờ giấy nợ là một hộp lắc xí ngầu bằng gỗ gụ đã tróc sơn, lòng hộp vừa khít với hai viên xúc xắc lệch góc ngoài hẻm tăm.
Nghe tiếng ván cọt kẹt, người đàn ông mù run rẩy ngẩng đầu. Đôi mắt đục ngầu hướng ra cửa, cất giọng khàn đặc the thé lẫn trong tiếng ho rũ rượi:
"Nanan... đấy phải không con? Mua... mua được thuốc chưa? Hay lại ném hết vào sòng bạc dưới bến rồi hả con khốn? Mày... mày tính để lão già này chết đói ở đây à..."
Ben đứng lặng người ở ngưỡng cửa.
Cậu nhìn chồng giấy nợ trên bàn, nhìn chiếc hộp lắc xí ngầu tróc sơn, rồi nhìn xuống tờ biên nhận bốc thuốc dính máu khô giòn đang cầm trong tay.
Không một âm thanh nào phát ra từ cuống họng.
Ben chầm chậm rút nửa ổ bánh mì khô cùng bọc muối thô trong vạt áo, lặng lẽ đặt lên mặt bàn gỗ, đè lên trên những tờ giấy nợ đóng dấu đỏ và tờ biên nhận nhuộm máu. Cậu dùng đầu khúc trượng gãy ấn nhẹ mẩu bánh mì xuống, nghe một tiếng rắc khô khốc của thớ gỗ mục.
Cậu xoay người, khép hờ cánh liếp cửa lại.
Tiếng người đàn ông mù vẫn lảm nhảm chửi rủa trong cơn mê sảng nhỏ dần sau lưng, rồi chìm hẳn vào tiếng sóng biển vỗ ì oạp dưới chân cọc gỗ.
Mưa bắt đầu rơi hạt nặng trĩu trên những mái nhà Oakhaven.
Ben lê bước dọc theo con dốc lát ván ẩm ướt dẫn về lại căn gác xép của "Cái Vò Sứt". Nước mưa lạnh buốt táp vào mặt, gột rửa lớp bùn đất, nhưng không tài nào tẩy đi được mùi máu tanh dường như đã ám chặt vào từng thớ thịt.
Cậu ngồi thụp xuống góc phòng tối tăm, siết chặt nửa khúc trượng gãy trong tay. Lần đầu tiên kể từ khi cãi lời cha mẹ rời nhà, món "vũ khí ma pháp" đại diện cho giấc mơ Tháp Ngà thanh khiết đã chết hẳn trong tâm trí cậu.
Khúc gỗ giờ đây nặng trịch, thô ráp, và lạnh ngắt... như một thứ công cụ chỉ để đập nát đầu kẻ khác hòng sinh tồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.