Quyển 1: Nợ Máu
Chương 6: Nanan
Đôi mắt Ben mở to hoảng loạn, lưng thụt lùi đập mạnh vào vách đá gồ ghề. Cậu nhận ra toàn bộ lối thoát đã bị bịt kín: từ những khe nứt dưới chân, bờ vách ẩm cho đến vòm thạch nhũ cao tít trên trần hang, hàng trăm đốm mắt đỏ quạch của lũ Trùng Giáp Bát Túc đang bò rộp mặt đá, siết chặt vòng vây.
Trong hơi thở dồn dập nghẹn ứ nơi lồng ngực, một tia kiên định bỗng lóe lên nơi đáy mắt chàng pháp sư trẻ. Cậu hạ thấp trọng tâm, giơ hai bàn tay trần ra phía trước, khóa chặt ý niệm vào độ ẩm đặc quánh của lòng hang rồi cất giọng đọc vang bốn vế chú:
"Lấy khoảng không gian bao quanh ba thước...
Ta chối bỏ sự hanh khô nứt nẻ...
Mượn hơi sương ẩm bao phủ vạn vật...
ẨM TỤ!"
XUỴT...
Một luồng hơi nước dày đặc, lạnh ngắt lập tức bốc lên từ lòng đất, ngưng tụ thành màn sương mù mịt bao trùm lấy toàn bộ bề mặt hang và phủ kín lớp giáp lưng nhầy nhụa của bầy sâu nhện.
Không một giây do dự, Ben thò tay quờ quạng vào đáy chiếc ba lô da sau lưng. Ngón tay cậu run rẩy nhưng dứt khoát rút ra một cuộn trục giấy da viền chỉ đen thô ráp — trên thân vẽ một đồ hình Trận Đồ hình tia sét gãy khúc uốn lượn bằng thứ mực khoáng màu tím sẫm, liên tục chớp nháy những tia hồ quang li ti.
XOẸT!
Ben nghiến chặt răng, dùng hết sức giật rách toạc mép bùa phong ấn.
XOÀNGGG! XOẸT XOẸT!
Một quầng điện quang chói lòa bùng nổ, xé toạc màn sương ẩm. Tận dụng lớp nước dẫn điện vừa giăng ra khắp hang, hàng chục tia sét tím biếc chạy dọc mặt đất và trần đá với tốc độ kinh hoàng. Tiếng nổ lách tách hòa lẫn mùi khét lẹt bốc lên nồng nặc; những con Trùng Giáp ở cự ly gần bị dòng điện thiêu rụi nổ tung vỏ bọc, thịt mỡ cháy xèo xèo co giật dữ dội rồi rơi lả tả như sung rụng.
Thế nhưng, quầng sáng vừa dứt thì hiện thực tàn nhẫn lập tức đập thẳng vào mặt Ben.
Tia lôi điện chỉ quét sạch được khoảng hai, ba chục con ở tiền tuyến. Từ phía sau màn khói khét lẹt, hơn một trăm con Trùng Giáp Bát Túc còn lại vẫn đen ngòm, điên cuồng giẫm đạp lên xác đồng loại, trườn qua khói bụi để tiếp tục lao thẳng về phía cậu.
Khúc trượng gỗ tuột khỏi những ngón tay run rẩy, rơi cắm xuống đống đá vụn.
"Hết... hết thật rồi..."
Tiếng thì thào khô khốc tắt nghẽn nơi cuống họng. Đôi chân Ben hoàn toàn mất sạch điểm tựa; cậu quỳ rạp xuống nền đất sũng nước, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân co rúm lại thành một khối run bần bật.
Mùi khét của côn trùng cháy bỗng chốc nhạt nhòa, nhường chỗ cho vị mặn chát của nước mắt chảy tràn vào khóe miệng. Trong bóng tối bủa vây, những âm thanh từ buổi chiều hôm ấy lại dội về rõ mồn một như búa nện vào lồng ngực cậu: bàn tay mẹ Lindan níu chặt vạt áo đến nhàu nát, tiếng khóc nấc nghẹn ngào van xin cậu ở lại; và tiếng thanh kiếm của cha Galin cắm phập xuống sàn gỗ đánh keng một tiếng chói tai cùng lời thét giận dữ: "Nếu mày bước qua cái bậc cửa này, coi như tao chưa từng có thằng con trai nào tên Ben!"
Cậu đã vùng vằng gạt phăng bàn tay mẹ, dõng dạc nói về chân lý và Tháp Ngà, để rồi giờ đây phải quỳ gối giữa vũng bùn lầy, bất lực chờ bầy sâu bọ gặm nhấm đến từng mảnh xương tàn.
"Ê! Thằng kia! Còn sống thì giúp tao một tay mau!"
Một tiếng quát lanh lảnh, đanh thép bất ngờ xé toạc màn đêm u tối của hang đá, dội thẳng vào màng nhĩ Ben.
Cậu giật bắn mình, chùi vội vệt nước mắt lẫn dịch nôn trên khóe môi rồi ngước mắt nhìn lên. Giữa bầy sâu nhện lúc nhúc, một bóng người mảnh khảnh với mái tóc vàng rực đang thoăn thoắt di chuyển. Thanh kiếm thép trong tay cô gái vung lên từng đường sắc lẹm, chém đứt đôi lớp vỏ cứng của lũ quái vật kêu xoẹt xoẹt. Dáng vẻ chiến đấu dứt khoát, tiếng thở đều đặn và nhịp kiếm dồn dập của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự yếu đuối đang bủa vây lấy tâm trí cậu.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, bản năng sinh tồn trỗi dậy lấn át mọi nỗi sợ hãi. Theo phản xạ vô thức, bàn tay run rẩy của Ben quờ quạng nhặt lại khúc trượng gãy dưới đất. Cậu lảo đảo gượng đứng dậy, nhắm thẳng đầu trượng vào đám quái vật đang áp sát mạn sườn cô gái, khóa chặt ý niệm rồi gào lên:
"BURST!"
ĐÙNG!
Khối không khí nén bắn tung xác ba con sâu nhện văng vào vách đá. Lực phản chấn từ tay trần không có lõi trượng giật ngược làm bả vai cậu tê dại, lồng ngực tức nghẹn. Cậu chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi cái hang quái quỷ này, nhưng tay vẫn liên tục xuất lực đạn khí không ngừng nghỉ để mở đường.
Lũ Trùng Giáp Bát Túc tràn lên như thác lũ. Một con bất ngờ lao tới ngoạm phập vào bắp chân Ben. Cậu giật thót mình hét toáng lên, chân đá mạnh ra sau theo phản xạ. Răng nanh của nó chỉ cào rách một vệt da nông, rỉ chút máu tươi như bị cành gai khô quẹt trúng.
Nhận ra hàm răng của chúng không đủ lực xé toạc thịt xương như tưởng tượng, nỗi sợ tê liệt trong Ben vơi đi một nửa, nhưng thay vào đó là sự cuống cuồng và hấp tấp. Cậu không dám dừng tay dù chỉ một giây, vừa lùi sát vào vách đá vừa thở dốc từng cơn nặng nhọc, hai bàn tay rướm mồ hôi liên tục xuất lực đạn khí:
"BURST! Mau cút ra! BURST!"
Tiếng nổ áp suất vang rền liên tiếp khắp hang đá hòa lẫn với những đường kiếm loang loáng của cô gái tóc vàng. Tiếng thét chói tai của bầy côn trùng vỡ nát vang vọng không ngớt. Chẳng có nụ cười ngạo nghễ nào cả — chỉ có tiếng gầm gừ nghẹn ứ nơi cổ họng, tiếng thở hồng hộc đứt quãng và sự hỗn loạn của hai kẻ đang dốc cạn chút sức tàn để giẫm đạp lên đống xác bọ mà giành giật mạng sống.
Chẳng biết từ lúc nào, từ một bầy hàng trăm con đen ngòm vách đá, xung quanh hai người giờ đây chỉ còn lại la liệt xác côn trùng cháy xém dập nát, và vỏn vẹn vài ba con sống sót đang run rẩy lùi dần vào bóng tối.
Phụp.
Nhát kiếm cuối cùng của cô gái tóc vàng chém đứt đôi con sâu nhện còn sót lại. Không gian hang đá đột ngột chìm vào một sự tĩnh lặng đến gai người, chỉ còn lại mùi dịch nhờn khét lẹt quyện với đất ẩm.
Ben buông rơi khúc trượng gỗ, cả người cậu mềm nhũn như cọng bún rồi nằm vật ngửa ra nền đá lởm chởm. Cậu thở hắt ra từng ngụm lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khắp cánh tay, cẳng chân và bả vai cậu chi chít những vết cắn cào xước xát, máu rỉ ra ngấm vào lớp áo choàng rách rưới. Cơn rát buốt bắt đầu nhói lên từng hồi theo nhịp đập của tim, nhưng cảm giác đau đớn ấy chẳng thể nào dập tắt được sự nhẹ nhõm đến ngây dại đang lan tỏa trên gương mặt lấm lem bùn đất của cậu.
Sống rồi... Mình c...còn SỐNG.
Bên cạnh đống xác bầy quái vật, cô gái tóc vàng chỉ lạnh lùng vẩy sạch vệt máu đen bám trên lưỡi kiếm thép, tra kiếm vào bao bên hông bằng một động tác gọn gàng, dứt khoát. Cô chẳng buồn liếc nhìn kẻ vừa nằm bẹp dưới đất lấy một cái, xoay người cất bước tiến thẳng vào sâu bên trong nhánh hang tối om.
Nhìn bóng lưng dứt khoát ấy khuất dần sau khúc quanh, Ben chợt giật mình ngồi bật dậy:
"Chết rồi, mục tiêu của mình là hoa mà!"
Cậu lập tức nhặt vội khúc trượng, lồm cồm bò dậy rồi như một phản xạ tự nhiên, cậu cứ thế cắm cúi bám theo bước chân cô gái tóc vàng.
Đoạn đường dẫn sâu vào lòng núi càng lúc càng hẹp và dốc đứng. Nghe tiếng bước chân lẹp xẹp bám đuôi phía sau, cô gái không dừng lại nhưng cất bước nhanh hơn. Ben rảo bước đuổi theo, gãi đầu ngượng ngùng cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Này... chuyện ban nãy... thực sự cảm ơn cô nhiều lắm nhé. Nếu không có cô xuất hiện kịp lúc thì chắc tôi đã thành mồi cho lũ sâu bọ kia rồi."
Cô gái tóc vàng khựng lại nửa nhịp, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái sắc lạnh như lưỡi dao, buông một câu cộc lốc:
"Đừng có lải nhải. Bám theo tao cũng được, nhưng cấm cản trở chuyện của tao."
Nói xong, cô lại tiếp tục bước đi, hoàn toàn xem cậu như một cái bóng vô hình.
Cả hai đi thêm chừng mười lăm phút thì vách hang đột ngột mở rộng ra một không gian khổng lồ. Đó là một khoảng động ngầm rộng thênh thang, trần hang cao vút khuất trong bóng tối mịt mùng, không khí ở đây ẩm ướt và lạnh buốt đến thấu xương.
Đốm sáng ma thuật trên vai Ben chao đảo nhẹ, rọi những vệt sáng vàng nhạt quét qua vách đá lởm chởm. Giữa màn đêm u uất, một vài đốm sáng màu lam nhạt lấp lánh như những hạt ngọc lân tinh chợt đập vào mắt cậu.
"Dạ Minh Tích Lan kìa!"
Ben reo khẽ, mắt sáng rực lên. Nhưng để hái được chúng lại là một thử thách gian nan.
Bông đầu tiên và bông thứ hai mọc ngay trên một gờ đá ẩm trơn tuột cách mặt đất gần ba mét. Ben phải cắn răng chịu rát ở các vết cắn trên bắp chân, men theo từng mấu đá nhọn hoắt, vừa trèo vừa thở dốc. Đôi giày vải mỏng trượt đi trượt lại trên lớp rêu xanh, cậu phải dùng cả đầu gối tì vào vách đá đến bầm tím mới rướn được đầu ngón tay chạm vào cuống hoa, khéo léo bẻ gãy từng cành cho vào túi vải.
Đến bông thứ ba và thứ tư, vị trí lại oái oăm hơn khi chúng nằm lọt thỏm dưới một khe vực ngầm sâu hoắm, bên dưới có tiếng nước chảy xiết róc rách. Ben nằm sấp hẳn người trên mép đá sắc lẹm, ép lồng ngực xuống nền đá lạnh ngắt, thò tay xuống mò mẫm trong bóng tối mù mịt. Một viên đá vụn vô tình rơi xuống phát ra tiếng vọng sâu hun hút làm tim cậu nhảy thót lên tận cổ họng, nhưng cậu vẫn kiên trì cựa quậy từng chút một cho đến khi ngắt được hai cành hoa phát sáng mang lên.
Bông thứ năm mọc sau một rèm thạch nhũ buông thấu đáy, Ben phải lách nghiêng cả thân hình mảnh khảnh qua khe hở hẹp dính đầy nước nhỏ giọt tê tái. Còn bông thứ sáu lại nằm vắt vẻo trên một nhánh rễ cây cổ thụ đâm xuyên qua trần đá, buộc cậu phải dùng phép nén gió nhẹ bắn rung cành cây để chụp lấy bông hoa khi nó rơi xuống.
Nhìn sáu cành Dạ Minh Tích Lan đang tỏa ánh sáng lam dịu dàng trong túi vải, Ben quệt vệt mồ hôi hòa lẫn bụi đá trên trán, thở phào nhẹ nhõm giữa khoảng hang động hoang sơ.
Đi theo cô gái tóc vàng thêm một đoạn sâu hun hút, không khí ẩm lạnh bắt đầu loãng dần, nhường chỗ cho một vòm hang rộng thênh thang. Khác hẳn với bóng tối mịt mùng ngoài kia, khắp các phiến đá và thạch nhũ nơi đây đính đầy những khối khoáng thạch thô ráp tự tỏa ra ánh huỳnh quang màu lam nhạt, lập lòe như bầu trời đêm đầy sao.
Nhận thấy không gian phía trước quá trống trải và kỳ lạ, Ben lập tức dừng bước. Cậu nấp sau một khối đá nhô cao, ôm chặt khúc trượng gỗ và túi hoa Dạ Minh Tích Lan trước ngực, không dám mạo hiểm bước vào mà chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô gái tóc vàng.
Cô gái bước đi rất chậm, tay phải đặt hờ lên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt cảnh giác quét qua từng khe nứt ẩm ướt.
Xoạt...
Một tiếng trượt êm ru trên vách đá khiến không khí lập tức đông cứng lại. Từ trên trần hang trơn nhẫy rêu ngầm, một sinh vật bò sát dài hơn ba mét phóng thẳng xuống như một mũi tên xám. Toàn thân nó bọc trong lớp da nhẵn thín ươn ướt, cái đầu dẹt hoàn toàn không có mắt, chỉ có hai màng mỏng màu tím tái bên thái dương phập phồng liên hồi để bắt chấn động.
Không một tiếng rít, cái đuôi dài đầy gai nhọn của nó quất ngang một đường xé gió.
Cô gái tóc vàng phản xạ cực nhanh, rút kiếm vung lên đỡ gạt. Nhưng cú quất mang theo lực va đập khủng khiếp nện thẳng vào thân kiếm kêu keng một tiếng chói tai, chấn động truyền qua cổ tay hất văng cô lùi trượt dài trên nền đá ẩm ướt.
Con quái vật không cho cô một giây thở dốc. Nó trườn thân hình dài ngoằng áp sát cực nhanh, các giác hút dưới chân bám chặt vào mặt đất trơn trượt mà không hề mất đà.
Cô gái hạ thấp trọng tâm, búng người lao lên tung một nhát chém chéo sắc lẹm nhằm thẳng vào cổ đối phương. Nhưng lớp da trơn bóng của con bò sát làm lưỡi kiếm trượt chệch sang một bên chỉ để lại một vết xước mờ. Ngay khoảnh khắc sơ hở đó, cái đầu dẹt của con quái vật húc cực mạnh vào mạn sườn cô gái.
RẮC!
Tiếng xương sườn va đập khô khốc vang lên. Cô gái tóc vàng bật lùi ra sau, ngã nhào xuống nền đá, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Thanh kiếm trên tay cô suýt rơi khỏi những ngón tay đang run rẩy.
Con quái vật bò sát lập tức trườn tới, thân hình uốn éo như chiếc lò xo nén chặt, chiếc miệng đầy răng nhọn hoắt há toang toác chực bổ xuống cắn nát nửa thân trên của cô gái đang nằm thất thế.
Chứng kiến cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc ngay trước mắt, mọi suy nghĩ tính toán trong đầu Ben hoàn toàn trống rỗng. Cậu không hề có ý định làm anh hùng, cũng chẳng kịp nghĩ xem mình có thể chết hay không. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, nhìn chiếc bóng tử thần đang lao xuống, cơ thể cậu tự động vận hành theo bản năng sinh tồn trỗi dậy.
Hai bàn tay Ben giơ thẳng về phía con quái vật, mười đầu ngón tay căng cứng. Cậu không dùng khẩu lệnh rút gọn, mà dồn toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực gào thét từng âm tiết của câu chú bốn vế, ép buộc một lượng không khí khổng lồ trong vòm hang phải gom tụ lại một điểm:
"Lấy khoảng không trước vạt bàn tay!
Ta chối bỏ sự phân tán lỏng lẻo!
Mượn toàn bộ áp suất nén thành cự đạn!
BỘC!"
OÀNGGG!
Một khối khí nén to bằng chiếc cối đá hình thành tức thì, phát ra tiếng nổ áp suất đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả vòm hang. Luồng đạn khí khổng lồ xé toạc không gian lao vút đi, nện thẳng vào mạn sườn con quái vật bò sát ngay trước khi răng nanh của nó kịp chạm vào cô gái.
Cú va chạm cực mạnh hất tung thân hình dài ba mét của con thú văng bạt sang một bên, đập sầm vào vách đá phát sáng kêu rắc một tiếng, bụi đá và đất ẩm rơi lả tả xuống sàn. Cú nổ áp suất dữ dội hất văng con quái vật khiến cô gái tóc vàng giật mình bừng tỉnh khỏi cơn choáng. Nhìn thấy con bò sát đang quằn quại dưới đất, cô nghiến răng chịu đau, dồn hết sức bật dậy lao tới.
XOẸT!
Lưỡi kiếm thép cắm phập xuyên qua cuống họng con quái vật, găm chặt đầu nó xuống nền đá lạnh ngắt. Con thú co giật dữ dội một hồi rồi mềm nhũn, tắt thở hoàn toàn.
Nhưng cú rướn người vừa rồi khiến cái chân bị thương của cô mất trụ, cả cơ thể lảo đảo ngã khuỵu xuống. Thấy vậy, Ben vội vàng chạy lại, thò tay định đỡ lấy bả vai cô:
"Này, cô có sao không? Để tôi đỡ—"
BỐP!
Cô gái tóc vàng gạt phắt tay Ben ra, ánh mắt sắc lẹm trừng lên đầy phòng thủ:
"Tránh xa tao ra! Tao không cần sự thương hại của mày!"
Bàn tay Ben lơ lửng giữa không trung. Lòng tốt bị dẫm đạp khiến cậu bực bội ra mặt, khóe môi giật giật, liền thu tay về phủi vạt áo càu nhàu:
"Hứ, làm như người ta thèm giúp lắm ấy. Thích nằm đó thì cứ nằm một mình đi!"
Nói đoạn, Ben quay lưng đi thẳng, chẳng buồn ngoái lại. Cậu tiếp tục rà soát ven mép hang để hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. May mắn thay, bốn bông Dạ Minh Tích Lan còn lại mọc san sát nhau ngay trên các gờ đá ẩm thấp dọc lối đi phụ, không phải trèo đèo lội vực như lúc đầu. Ben nhẹ nhàng bẻ từng cành hoa phát ra ánh lam dịu nhẹ cất vào túi, đếm đủ mười cành trong lòng mới thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thu hoạch xong xuôi, cậu thong thả rảo bước quay trở lại lối mòn dẫn ra cửa hang.
Khi đi ngang qua khu vực vòm đá phát sáng lúc nãy, bước chân Ben chợt khựng lại. Con quái vật bò sát đã chết cứng bị cô bỏ vào một cái bao lớn, nhưng ngay bên cạnh, cô gái tóc vàng đang nằm gục dưới đất, cả người co quắp lại, từng hơi thở phì phò nặng nhọc và đứt quãng. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm ướt đẫm những lọn tóc vàng bết dính vào trán, gương mặt cô nhăn nhó tái mét vì cơn đau dữ dội từ vết thương ở chân và mạng sườn.
Ben thở dài thườn thượt. Cậu tiến lại gần, thò tay vào đáy ba lô lôi ra một cuộn giấy da nhỏ viền mực xanh mờ rồi dứt khoát xé toạc làm đôi.
XOẸT.
Một luồng sáng màu lam nhạt bùng lên bao bọc lấy thân thể cô gái, nâng cả người cô và cái bao nhấc bổng khỏi mặt đất, trôi lơ lửng cách sàn đá chừng nửa mét. Do trọng lượng cơ thể phân bổ không đều, cơ thể cô hơi chao đảo, nghiêng ngả như một khúc gỗ trôi sông mất cân bằng.
Cô gái mở he hé mắt, nhận ra trạng thái kỳ quặc của mình liền gắt lên yếu ớt:
"Cái... cái đéo gì vậy? Đây là cuộn phép nâng vật thể mà... Mày xem tao là đồ đạc đấy à?!"
Ben vừa giữ một đầu luồng khí dẫn cô đi vừa liếc mắt phàn nàn:
"Cô bớt im miệng giùm cái đi! Không có cuộn phép nâng đồ này thì tôi phải vác cái thân nặng như đá của cô ra ngoài à? Vì cô mà tôi vừa vứt toi mất mấy đồng bạc cho cái cuộn giấy này đấy, biết điều thì nằm im cho nó nhờ!"
"Ai mượn mày... Bỏ tao xuống... Tao tự lết ra được..."
"Ừ, cô thử lết đi ," Ben cười khẩy mỉa mai, cố tình kéo luồng khí nhấp nhô một cái khiến cô gái hơi chới với. "Lết đến nào bị ma vật cắn chết thì đừng có gào lên kêu cứu."
Cô gái tức tối cắn chặt môi, nhưng vì vết thương đau nhức và thể lực cạn kiệt, cô đành bất lực nhắm mắt lại, để mặc cho luồng ma thuật kéo mình trôi lơ lửng theo sau Ben dọc con đường mòn u tối.
Tiếng bước chân lẹp xẹp của Ben và tiếng gió rít qua khe đá dần làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Đi được một quãng dài, giọng cô gái bỗng nhỏ dần, không còn cái vẻ gắt gỏng như trước:
"Tao tên Nanan."
Ben hơi bất ngờ, quay đầu nhìn cô một cái rồi đáp:
"Tôi là Ben... Mà này, cô điên thật đấy à? Một mình xông vào hang sâu săn con bò sát quái gở đó làm gì? Nhìn là biết nó không phải nhiệm vụ cho tân binh rồi."
Nanan im lặng vài giây, ánh mắt nhìn vô định lên trần hang gồ ghề:
"Đó là ủy thác cấp E... một loài bò sát tên Hủ Tích Hút Âm đó có giá bằng bốn lần mớ hoa cỏ của mày. Ba tao... ổng bệnh liệt giường nhiều tuần nay rồi, tiền thuốc mỗi ngày cũng đủ khiến tao chật vật. Nếu không liều mạng nhận nhiệm vụ này, tháng sau cả nhà tao sẽ bị đuổi ra bến cảng sình lầy mà sống."
Nghe đến đó, những lời mỉa mai trên đầu môi Ben tự dưng nghẹn lại. Cậu nhớ đến cảnh tượng trưa nay, khi chính cậu cũng phải nếm trải sự bất lực cay đắng trước cái giá phòng trọ cắt cổ ở Oakhaven. Thế giới bên ngoài Tháp Ngà này hóa ra chẳng có ai dễ dàng, mỗi người đều đang phải cắn răng giẫy giụa để giành giật từng mảnh Vụ Thạch mà tồn tại.
"Ít ra..." Ben khẽ nói, giọng cậu trầm xuống nhưng có chút ấm áp, "...bây giờ cô đã có xác con quái vật đó rồi. Vừa đủ tiền thuốc, vừa không bị lũ sâu nhện ngoài kia biến thành bữa tối."
Nanan không đáp lại, nhưng khóe môi cô khẽ giãn ra, ánh mắt nhìn bóng lưng nhỏ thó đang kéo mình về phía vệt sáng le lói nơi cửa hang cũng bớt đi vài phần gai góc. Ánh hoàng hôn đỏ ối buông xuống rặng núi phía xa, rọi những tia nắng ấm áp hiếm hoi qua vòm cửa hang đá ẩm mốc. Cả hai rốt cuộc cũng thoát khỏi cái mê cung tăm tối chật hẹp, hít căng lồng ngực bầu không khí thoáng đãng của đất trời Oakhaven.
Hiệu lực của cuộn phép nâng đồ vừa vặn biến mất. Nanan tiếp đất, đôi chân vẫn còn hơi khập khiễng nhưng cô đã có thể tự chống kiếm bước đi. Liếc nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất, áo choàng rách bươm của Ben, cô khẽ nhếch môi:
"Trông mày bây giờ chẳng khác gì một con chuột vừa chui ra từ bãi rác."
"Cô cũng chẳng hơn ai đâu, đồ yếu mà ra vẻ," Ben bĩu môi đáp trả, nhưng tay vẫn vô thức chìa khúc trượng gỗ sang cho cô vịn vào. "Liệu mà đi đứng cho đàng hoàng, tôi không còn cuộn phép nào để kéo cô thêm dặm nữa đâu."
Nanan không gạt đi như lúc trước nữa. Cô nhìn cây trượng đã bị bể một khúc , ánh mắt tỏ ra vẻ do dự nhưng vẫn chống một tay lên cán trượng, dù mặt vẫn quay sang hướng khác nhưng khóe môi đã thoáng nét cong nhẹ:
"Biết rồi, mày nói nhiều thế."
Hai người chầm chậm trở về khu Trung Vành khi phố xá đã bắt đầu lên đèn. Đại sảnh Hiệp Hội Thợ Săn lúc này vẫn tấp nập, ồn ã tiếng cạn ly và mùi thịt nướng thơm lừng.
Ben hào hứng bước tới quầy tiếp tân, đặt cẩn thận mười cành Dạ Minh Tích Lan đang tỏa ánh sáng lam dịu dàng lên mặt bàn gỗ. Nữ nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng từng cành rồi mỉm cười đẩy qua cho cậu một túi vải nhỏ:
"Mười cành hoa nguyên vẹn, chất lượng rất tốt. Đây là thù lao của cậu: năm mảnh Vụ Thạch."
Cầm năm mẩu đá lấp lánh trong tay, Ben sướng rơn người, hai mắt híp lại, nâng niu chúng như báu vật. Đây là những đồng tiền đầu tiên cậu tự tay kiếm được bằng mồ hôi và cả máu của mình.
Thế nhưng, ngay lượt tiếp theo, khi Nanan nộp lại thẻ nhiệm vụ cùng chiếc túi chứa đầy màng thính giác và túi độc của con Hủ Tích Hút Âm, nhân viên tiếp tân liền đếm ra một vốc đá sáng lấp lánh:
"Ủy thác cấp E hoàn thành xuất sắc. Thù lao của cô là hai mươi mảnh Vụ Thạch."
Ben trố tròn mắt, quai hàm suýt rớt xuống đất. Nhìn đống đá vụn dày cộp trong tay Nanan rồi nhìn lại năm mảnh bé tí của mình, cậu không khỏi ấm ức thì thào:
"Gấp... gấp bốn lần luôn á? Cùng suýt bỏ mạng trong cái hang đó mà sao chênh lệch dữ vậy..."
Nanan nhận tiền, quay sang thấy bản mặt méo xệch của Ben thì bật cười hiếm hoi:
"Đã bảo rồi mà, thợ săn cấp E đi săn quái vật nó phải khác kẻ đi hái hoa cỏ chứ."
Hai người ngồi lại dãy bàn gỗ ven sảnh nghỉ ngơi một lát. Nanan muốn nán lại băng bó tử tế vết thương ở chân và uống ngụm nước ấm trước khi về nhà thuốc mua thang dược cho cha, còn Ben thì cất tiếng chào tạm biệt để trở về khu trọ trước khi trời tối hẳn.
Rời khỏi trụ sở Hiệp Hội, Ben rảo bước men theo con dốc lát đá hướng về Hạ Vành. Đi ngang qua ngã tư đèn lồng mờ ảo, cậu kéo sụp mũ trùm đầu nép vào bóng tối khi thấy gã tóc đen Thẻ Sắt Tôi cùng hai tên đàn em đang đứng khoác vai nhau.
Nhưng ngay khi lướt qua mép hiên nhà gỗ, những câu chuyện trò thì thầm của bọn chúng vô tình lọt thẳng vào tai Ben:
"...Lão già bán hàng khô với con nhỏ Sylva diễn tròn vai chứ?" Gã đàn em cầm dao gọt móng tay cười khẩy.
"Chuẩn ha đại ca," tên còn lại hớp ngụm rượu rồi chép miệng. "Đã chỉ thẳng thằng nhóc mọt sách đó vào tận sào huyệt Hang Đáy Vực — nơi có tổ Trùng Giáp với con Hủ Tích . Giờ này chắc thằng ranh đó bị dọa cho đái ra quần, mất sạch bùa chú rồi khóc lóc bò về."
Gã tóc đen Thẻ Sắt Tôi nhả một ngụm khói khét lẹt, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn:
"Cứ để nó nếm mùi suýt chết đêm nay đi. Sáng mai bọn mình ghé quán hiệp hội , nói vài câu là nó sẽ tự ngoan ngoãn dâng hết số Vụ Thạch còn lại để xin bọn mình 'bảo kê' ngay thôi. Mấy thằng nhóc trốn nhà đi làm mạo hiểm giả, không làm gì nó thì khi nào mới chịu ói tiền ra. À với lại vụ con Nanan sao rồi."
Từng chữ, từng câu như sét đánh ngang tai.
Ben đứng chết trân trong góc tối hẹp, các đầu ngón tay bấu chặt vào lớp vải áo choàng rách nát đến mức run lên bần bật.
Hóa ra không phải cậu xui xẻo. Từ lão bán thảo dược với ánh mắt liếc ngang, cô chủ tiệm sách với tiếng thở dài kỳ lạ, cho đến cái hang động ngập tràn quái vật chết người kia... tất cả đều là một cái bẫy được giăng sẵn hoàn hảo. Cả cái thành phố Oakhaven này, từ dân buôn đến thợ săn, đều là một mạng lưới đầm lầy nhơ nhớp sẵn sàng liên kết lại chỉ để nuốt chửng và vắt kiệt từng đồng tiền còm của những kẻ non nớt như cậu.
Nuốt ngược sự căm phẫn và lạnh toát vào trong lồng ngực, Ben lầm lũi rảo bước thật nhanh, ghé vào tiệm bánh mua vội một ổ bánh mì đen thô ráp cùng nhúm muối hạt rồi chui tọt về căn phòng gác xép ọp ẹp.
Cậu ngồi bệt xuống đệm rơm, không thắp nến. Bẻ từng mẩu bánh mì khô khốc chấm muối nhai trệu trạo, vị mặn của muối quyện lẫn vị tanh của máu tươi từ khóe môi rỉ ra , không hiểu sao trong lòng cứ run lẩy bẩy.
Thế nhưng, khi cậu vừa nuốt xong mẩu bánh mì cuối cùng và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ ì oạp dưới chân cầu cảng, một làn gió biển thốc qua khe cửa sổ rách bao tải... bất chợt mang theo một thứ mùi tanh nồng lạ lùng, đặc quánh mùi máu tươi từ phía con hẻm tối dẫn ra bờ sông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.