Quyển 1: Nợ Máu
Chương 5: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Cậu ngồi thụp xuống bậc thềm đá, lôi cuốn bách khoa toàn thư từ đáy ba lô ra, đặt đè lên đầu gối. Tiếng lật giấy xoạt xoạt vang lên liên hồi giữa con dốc Trung Vành. Mép ngón tay miết từ trang Thực Vật Biến Tính sang mục Khu Vực Phân Bố, rồi dừng lại ở trang giấy trắng cuối mục lục. Không có hình vẽ minh họa. Không có lấy một dòng chú thích về loài cây mang tên Dạ Minh Tích Lan.
Bộp!
Ben gập mạnh bìa sách dày cộm, tựa đầu ra sau vách đá, lồng ngực phập phồng từng cơn bực dọc. Cậu nhìn dòng người qua lại trước cổng thành — những tốp thợ săn khoác vai nhau rôm rả chia phần thưởng, những tay lính đánh thuê cầm bảng chỉ dẫn thảo luận rành rọt từng tọa độ. Cậu cúi nhìn nửa khúc trượng gãy nhét bên hông, bàn tay vô thức sờ vào túi tiền rỗng tuếch.
Ben nhét cuốn sách vào lại đáy ba lô, chống khúc gỗ gãy gượng đứng dậy, bước chầm chậm về phía một quầy hàng khô gần đó.
"Dạ chú..." Ben khẽ hắng giọng trước sạp thảo dược bốc mùi hăng hắc. "Cho cháu hỏi, quanh đây có chỗ nào bán bản đồ phân bố thảo mộc vùng Đông Uyển không ạ?"
Người đàn ông trung niên đang cột bao tải ngẩng lên, liếc nhìn vạt áo lấm lem bùn đất và đôi giày rách mũi của Ben, rồi hất cằm về phía con dốc lát đá bên phải:
"Lên ngã ba thứ hai, tiệm Bách Thảo Sylva. Ở đó chuyên thu mua sổ tay của thợ săn cũ."
Leng keng.
Tiếng chuông đồng khẽ rung khi cánh cửa gỗ mở ra. Không gian bên trong đặc quánh mùi giấy ẩm và hương xông từ vỏ cây khô. Phía sau quầy thu ngân, một người phụ nữ trẻ đeo kính gọng bạc đang dùng nhíp kẹp từng phiến lá ép khô vào khung gỗ.
"Cậu cần tài liệu gì?" Cô không ngẩng đầu lên, giọng đều đều.
"Dạ, cháu tìm tài liệu về cây thuốc mọc quanh chân núi phía đông."
Cô chủ tiệm đặt chiếc nhíp xuống, xoay người rút từ trên giá cao một cuốn sổ bìa da sờn góc, đặt bịch lên mặt quầy:
"Sổ tay thực địa của thợ hái lượm Đông Uyển. Ba mươi mảnh Vụ Thạch."
Ben khựng lại, yết hầu giật nhẹ. Cậu thọc tay vào túi vải bên hông, gom toàn bộ những gì còn sót lại: vài mẩu đá vụn xỉn màu và mười đồng xu đồng trầy xước. Cậu cẩn thận xếp mười đồng xu thành hai chồng ngay ngắn trên mặt bàn gỗ, đẩy nhẹ về phía trước:
"Cháu... không đủ tiền mua sách. Cháu chỉ muốn hỏi loài Dạ Minh Tích Lan thường mọc ở đâu thôi ạ."
Cô chủ tiệm nhìn mớ tiền lẻ bằng đồng, rồi liếc sang hai đầu ngón tay dính đầy vết cào xước của Ben. Cô vươn tay gạt mười đồng xu vào hộc bàn, lật cuốn sổ da ra trang giữa, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên một góc bản đồ vẽ tay lem nhem mực:
"Hoa lan tinh. Rất sợ ánh sáng. Ban ngày cánh khép xám xịt như rêu khô, chỉ bám ở vách đá ẩm sâu trong các hang tối quanh chân núi phía đông. Vào chỗ tối hoàn toàn nó mới phát quang màu lam."
Ben thở hắt ra một hơi, cúi gập người: "Cháu cảm ơn nhiều ạ!"
Rời khỏi Oakhaven qua cổng bắc, con đường đất đỏ gập ghềnh nhanh chóng đưa Ben đến chân núi đá xám. Sau một hồi lùng sục qua các khe nứt phủ đầy dây leo, một vòm hang tối om, phả ra luồng gió buốt lạnh và mùi bùn ươn hiện ra trước mắt.
Ben dừng lại trước cửa hang, tháo khúc trượng gãy cầm chắc ở tay phải. Không còn lõi ma thạch khuếch đại, cậu đưa lòng bàn tay trái lên ngang ngực, mười đầu ngón tay khẽ run khi dồn ý niệm vào không khí.
"Lấy khoảng không trước mắt... Triệu hoán quang điểm... THẮP!"
Xoẹt.
Một đốm sáng trắng bùng lên, chao đảo vài nhịp rồi lơ lửng ngay trên bả vai trái, hắt ra thứ ánh sáng leo lét đủ soi rõ vài bước chân phía trước.
Ben chống gậy bước vào. Không gian bên trong ẩm ướt, tiếng nước nhỏ giọt tỏng... tỏng... rơi từ vòm đá vôi dội lại trầm đục. Cậu rà sát mắt vào từng vách đá trơn tuột phủ rêu xanh. Ba mươi phút... rồi gần một tiếng đồng hồ trôi qua, khắp các ngóc ngách chỉ toàn đất ẩm và đá vụn, không có lấy một vệt sáng màu lam.
Cổ họng khô khốc, hai bắp chân run lên vì mỏi. Ben ngồi thụp xuống một tảng đá phẳng, chụm hai bàn tay run rẩy lại trước ngực:
"Lấy khoảng không giữa hai bàn tay... Mượn dòng thanh thủy... HOÁN!"
Ào.
Một dòng nước mát lạnh ngưng tụ, tràn trề qua kẽ tay. Ben vục mặt uống ừng ực từng ngụm lớn. Dòng nước ngọt lịm chảy qua cuống họng, làm dịu đi cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực. Cậu ngửa đầu thở dốc, tựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi.
Lạo xạo... kẹt... kẹt...
Đốm sáng trên vai Ben chao nghiêng.
Từ khe nứt trên trần hang cách đó bảy mét, một khối thân mềm nhũn, nhớp nháp màu nâu xám từ từ trườn ra. Dưới lớp da ngấn tròn lúc nhúc là tám chiếc chân gai góc, đen nhánh cắm phập vào vách đá — một con Trùng Giáp Bát Túc.
Ben lập tức chống gậy đứng dậy. Sơ đồ giải phẫu trong sách Tháp Ngà hiện về: lớp giáp đầu mỏng, phản xạ chậm. Cậu không lùi bước, giơ thẳng lòng bàn tay phải về phía con quái vật, cơ bắp cánh tay siết chặt.
"BURST!"
ĐÙNG!
Khối khí nén xé toạc màn đêm bắn thẳng vào đầu con sâu nhện. Tiếng vỏ giáp vỡ giòn tan vang lên, con quái vật bị hất tung đập mạnh vào vách đá, rơi bịch xuống nền đất ẩm, tám cái chân co giật dữ dội vài giây rồi duỗi thẳng ra bất động.
Ben thu tay lại, lồng ngực hơi nhói vì lực giật của thần chú không qua vật dẫn. Cậu bước lên một bước, khóe môi khẽ nhếch.
Nhưng tiếng nổ ĐÙNG đanh gọn vừa rồi không hề tan biến. Nó va đập liên hồi vào các vách đá vôi kín, tạo thành chuỗi sóng âm dội ngược sâu vào trong lòng núi.
Rắc... rắc... rắc...
Mảnh đá vụn từ trần hang bắt đầu rơi lả tả xuống mặt đất.
Từ sâu trong các hốc thạch nhũ tối tăm, hàng chục, rồi hàng trăm chấm sáng màu đỏ ngầu đồng loạt bừng nở. Tiếng cọ xát của hàng ngàn chiếc chân gai trên đá ẩm vang lên ken két, dồn dập như một trận mưa rào cuốn qua vách núi. Từng mảng sâu nhện đen đặc túa ra từ trần hang, rơi lộp bộp xuống mặt đất, lớp lớp tràn tới, khóa chặt lấy vị trí của nguồn sáng duy nhất đang run rẩy giữa lòng hang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.