Bài Ca Xác Rỗng

Quyển 1: Nợ Máu

Chương 4: Oakhaven

Đăng: 19/08/2026 16:31 3,181 từ 1 lượt đọc

Trước mặt Ben mở ra một bình nguyên trũng khổng lồ, sạch sẽ và tráng lệ đến mức phi thực tế. Ở chính giữa trung tâm, Tháp Ngà Chân Lý vươn thẳng lên tận tầng mây xanh, thân tháp bằng đá cẩm thạch trắng muốt, phẳng lì không một vết rạn, hắt ra thứ ánh sáng bàng bạc làm lóa mắt kẻ lữ hành. Xung quanh chân tháp, những dãy giảng đường mái vòm uy nghi nối liền các thư viện mở. Từng tốp học viên khoác áo choàng xanh phẳng phiu thong thả rảo bước qua các quảng trường lát đá, tay ôm những tập giấy da dày cộm, bước chân nhẹ tênh không vương một hạt bụi.

Ben há hốc mồm, lồng ngực đập dồn dập từng hồi:

"Đẹp... đẹp quá... Đây thực sự là Tháp Ngà trong sách sao?!"

Quên phắt bộ dạng lếch thếch dính bùn đất cùng khúc trượng gãy giắt bên hông, Ben hăm hở bước nhanh về phía cây cầu đá dẫn vào cổng chính.

Keng.

Hai thanh kích dài bằng thép tôi bóng loáng đan chéo vào nhau nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chặn đứng đà bước của cậu trong gang tấc. Hai vệ binh khoác giáp bạc, ngực áo thêu biểu tượng con mắt mở to của Tháp Ngà, từ tốn đưa mắt đánh giá Ben từ mái tóc bù xù, khúc củi gãy bên hông xuống tận đôi giày rách nát. Ánh nhìn không hề hung hăng, nhưng toát ra sự xa cách và lạnh lẽo đến gai người.

"Khu vực nội viện không tiếp khách vãng lai," người lính bên trái cất giọng chuẩn mực đến cứng nhắc. "Vui lòng xuất trình Thẻ Học Viên, Giấy Điều Động của Hội Đồng, hoặc Thẻ Thợ Săn từ Rank D trở lên."

Ben giật thót, luống cuống thọc tay lục lọi các túi áo rỗng tuếch rồi lắp bắp:

"Tôi... tôi chưa có. Nhưng tôi là pháp sư tự do! Tôi lặn lội tới đây là để tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu vào!"

Người lính bên phải khẽ nhướng một bên mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý:

"Ồ, tinh thần cầu học thật đáng khen ngợi. Chỉ là dường như một 'pháp sư' tương lai lại có chút trục trặc trong việc đọc niên lịch chăng?"

Anh ta gõ nhẹ ngón tay bọc giáp lên bản biểu thời gian gắn bên cột đá, giọng đều đều nhưng xéo xắt từng chữ:

"Còn tròn ba tháng nữa mới tới kỳ sát hạch mở, thưa cậu. Tháp Ngà rất trân trọng sự sốt sắng này, nhưng chúng tôi không có truyền thống mở cửa đón thí sinh đến cắm trại sớm một phần tư năm... với một khúc củi gãy giắt bên hông."

Người lính bên trái hạ mũi kích xuống, làm động tác tay chỉ về phía con đường lát đá dăm dẫn vòng qua sườn đồi đầy sương mù:

"Nếu cậu có nhã hứng tiếp tục giấc mơ học thuật, phiền cậu đi theo lối kia xuống thành phố cảng Oakhaven. Ở đó có đầy đủ quán trọ và các cuốn niên giám giá chỉ vài mảnh Vụ Thạch — thứ mà cậu nên mua đọc trước khi quay lại đây sau ba tháng nữa. Chúc một ngày tốt lành."

Từng câu chữ nhã nhặn nhưng cay nghiệt tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Ben. Gáy cậu nóng ran, hai tai đỏ bừng bừng. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, ôm chặt chiếc ba lô rỗng không còn mẩu lương khô nào, lầm lũi quay đầu bước đi.

Rời khỏi con đường đá phẳng phiu của ngọn tháp, Ben ngồi bệt xuống một tảng đá ven sườn dốc, tháo chiếc túi vải thô giắt bên hông ra lòng bàn tay.

"Một, hai, năm... mười ba mảnh Vụ Thạch, với ba mươi đồng xu đồng..."

Ở quê nhà, mười ba mảnh Vụ Thạch là cả một khoản tiền không nhỏ, đủ để một gia đình thợ săn chi tiêu dè xẻn suốt mấy tháng trời. Nghĩ bụng số tiền này dư sức trang trải cho ba tháng ăn ở tại Oakhaven, Ben đá mạnh một hòn sỏi bên đường cho nó văng côm cốp vào bụi cây, lầm bầm trút giận:

"Lũ lính gác mặt lạnh... Đợi đấy, ba tháng nữa tao đỗ vào viện nghiên cứu, việc đầu tiên là đi ngang qua cổng chính để lườm rách mặt hai tên khốn đó!"

Bước qua cánh cổng gỗ sồi đen kịt dày cộp của Oakhaven, một luồng âm thanh hỗn tạp cùng mùi vị nồng nặc lập tức xộc thẳng vào khứu giác của Ben. Trái ngược hoàn toàn với vẻ thanh khiết, trang nghiêm của Tháp Ngà trên đỉnh đồi, thành phố cảng này ngập tràn sức sống trần trụi và xô bồ.

Dưới những mái nhà gỗ nâu đỏ xếp chồng chéo lên nhau như tổ ong, phu khuân vác mình trần bóng nhẫy mồ hôi đang gập lưng vác từng súc gỗ sồi nặng trịch từ trên thuyền bốc lên bờ. Ven con kênh dẫn nước, mùn cưa bay mù mịt trong nắng chiều theo từng nhịp cưa xẻ. Mùi cá ươn, mùi mỡ rán khét lẹt quyện lẫn với tiếng chửi bới trả giá chát chúa từ các sạp bán đồ tươi sống. Ben thậm chí còn trố mắt nhìn thấy một gã đồ tể lẩm bẩm câu chú Thủy Thuật sơ cấp — thứ ma thuật thanh tẩy cao quý trong sách vở — chỉ để bắn ra một tia nước nhỏ rửa sạch mớ lòng cá bốc mùi trên phản gỗ.

Nuốt nước bọt giữa đám đông chen chúc, Ben rụt rè hỏi thăm một bà lão bán rau củ ven đường và được chỉ men theo con dốc gỗ trơn trượt xuống khu nhà sàn ẩm thấp dưới mép nước, tìm quán trọ mang biển hiệu "Cái Vò Sứt".

Cánh cửa gỗ mục nát kêu ken két khi Ben đẩy bước vào. Phía sau quầy thu ngân tối tăm là một lão già râu ria xồm xoàm, mắt nhắm mắt mở ngậm chiếc tẩu thuốc tỏa ra làn khói xám khét lẹt:

"Thuê phòng à?"

"Dạ vâng... Cháu muốn thuê một căn gác xép nhỏ trong một tháng ạ," Ben khép nép đáp.

Lão già gõ tẩu thuốc xuống mặt bàn gỗ đánh cạch một tiếng, nhả ra một ngụm khói rồi lạnh lùng báo giá:

"Một tháng à? Chín mảnh Vụ Thạch và ba mươi đồng xu đồng. Đóng trước một nửa, không kỳ kèo, nước sinh hoạt tự múc dưới giếng."

"G-Gì cơ ạ?! Tận chín mảnh Vụ Thạch?!"

Ben buột miệng kêu lên, hai mắt trợn trừng. Bàn tay cậu bóp chặt lấy túi tiền bên hông. Chín mảnh cho một tháng ở cái xó ẩm mốc này?! Nó nuốt chửng gọn gàng hơn 70% tổng số tiền cậu mang theo. Giấc mộng sống thong thả suốt ba tháng bỗng chốc vỡ tan tành thành một phép tính sinh tồn tàn nhẫn: nếu cắn răng trả tiền phòng, số tiền còm cõi còn lại chẳng đủ để cậu gặm bánh mì đen sống nổi qua hai tuần lễ.

Đứng chết trân giữa căn phòng tối, trán toát mồ hôi lạnh, Ben cắn chặt môi, run rẩy tháo từng mảnh Vụ Thạch và đếm từng đồng xu lẻ đặt lên mặt bàn gỗ cáu bẩn. Nhìn đống tiền còm cõi của mình bị bàn tay gân guốc, đen đúa của lão chủ trọ gạt phăng vào ngăn kéo không chút thương tiếc, lồng ngực cậu thắt lại. Cầm chiếc chìa khóa sắt gỉ sét trên tay, cậu lủi thủi lê từng bước nặng nề theo cầu thang gỗ ọp ẹp lên tầng áp mái.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, luồng không khí ẩm mốc nồng nặc mùi gỗ mục và rong rêu bến cảng phả thẳng vào mặt. Căn phòng áp mái chật hẹp đến mức chỉ cần sải hai bước chân là chạm vách. Tấm vách gỗ sồi xung quanh loang lổ những vệt ố xám xịt, nhiều chỗ bị mọt đục rỗng rải đầy mùn cưa xuống sàn. Góc phòng kê một chiếc giường đơn xiêu vẹo kê tạm bằng hai viên gạch vỡ; tấm đệm rơm rách bươm để lộ những sợi cỏ khô xỉn màu bốc mùi ẩm thấp. Khung cửa sổ con con thậm chí chẳng có cánh, chỉ được che chắn tạm bợ bằng một mảnh bao tải rách tả tơi đung đưa theo từng cơn gió biển mang theo vị mặn chát.

Ben ngồi sụp xuống mép giường, tiếng gỗ ken két rợn người rên rỉ dưới sức nặng cơ thể. Đổ toàn bộ số tiền còn lại ra lòng bàn tay, cậu ngồi lặng đi: chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy bốn mảnh Vụ Thạch vụn và vài đồng xu trầy xước.

Cậu ngồi bất động, ngón tay vô thức mân mê mép đồng xu lạnh ngắt. Ký ức về những ngày êm ấm nơi quê nhà bỗng ùa về rõ mồn một — những buổi chiều chỉ việc ngồi bên bậu cửa sổ ngập nắng, vùi đầu vào những trang sách ma pháp dày cộp mà chẳng cần bận tâm bữa trưa có gì, chưa bao giờ phải đếm xem trong túi còn bao nhiêu mẩu đá vụn. Tựa đầu vào vách gỗ gồ ghề, Ben cay đắng nhận ra cái giá của sự tự do và giấc mơ Tháp Ngà hóa ra lại chát chúa đến nhường này.

Ngồi đây than vãn thì ba ngày nữa cũng chết đói.

Cậu nhắm mắt, ép bộ não đang rối bời phải tìm một lối thoát thực tế. Đi bốc vác gỗ sồi ngoài bến cảng? Sức vóc thư sinh chắc chắn sẽ gãy lưng sau nửa ngày. Đi xin chân phụ việc ở lò rèn hay xưởng mộc? Cậu hoàn toàn mù tịt về cơ khí. Còn nếu dùng phép thuật sinh hoạt đi rửa cá hay đun nước ngoài chợ, tiền công bèo bọt gom góp cả tháng cũng chẳng đủ bù vào tiền gia hạn phòng trọ.

Ánh mắt Ben chợt dừng lại ở tấm áp phích dán trên cột gỗ mà cậu thấy lúc nãy ở khu Trung Vành: biểu tượng một thanh kiếm đan chéo với một nhánh lá sồi — Hiệp Hội Thợ Săn.

Trong cẩm nang đại lục từng ghi rõ: Hiệp Hội luôn có các ủy thác cấp thấp dành cho tập sự Rank F, thanh toán sòng phẳng bằng Vụ Thạch. Quan trọng hơn, cậu sẽ có cơ hội cọ xát thực tế với các sinh vật dị biến — thứ mà những trang sách rách nát kia không bao giờ dạy cho cậu.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Ben giấu cuốn bách khoa toàn thư xuống đáy giường dưới lớp đệm rơm, phủi sạch bụi áo, gài chắc nửa khúc trượng gỗ vào thắt lưng rồi khóa cửa bước xuống cầu thang, hòa vào dòng người hướng thẳng về trụ sở Hiệp Hội Thợ Săn nằm ở lưng chừng con dốc Trung Vành.

Bước qua cánh cửa đôi nặng trịch, đại sảnh thênh thang với các cột trụ bằng gỗ sồi huyết đỏ sẫm tỏa ra mùi nhựa gỗ ngai ngái xen lẫn mùi bia lúa mạch, mồ hôi và khói thuốc lá. Từng nhóm thợ săn Nhân Tộc giáp da sờn rách quây quần bên các dãy bàn gỗ dài, xen lẫn vài thợ săn Elf mang vẻ ngoài thanh mảnh đang lặng lẽ lau chuốt những cây cung dài.

Cảm giác ngợp ngợp khiến Ben nuốt nước bọt, hai tay vô thức siết chặt vạt áo rồi rụt rè bước tới quầy lễ tân bằng đá cẩm thạch đen:

"Chào cô, tôi muốn hỏi về thủ tục đăng ký gia nhập Hiệp Hội Thợ Săn ạ."

Nữ nhân viên tiếp tân với mái tóc vàng ngắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên nghiệp lướt qua bộ dạng thư sinh của cậu nhưng vẫn mỉm cười nhã nhặn:

"Chào cậu. Lệ phí thẩm định ban đầu là mười đồng xu đồng. Cậu sẽ trải qua bài kiểm tra cảm ứng ma thạch, bài thi khóa ý niệm dưới áp lực tạp âm và biểu diễn một phép thuật cơ bản. Nếu đạt, Hiệp Hội sẽ chính thức cấp Thẻ Gỗ Sồi chứng minh Rank F."

Ben vội móc những đồng xu lẻ cuối cùng trong túi đặt lên bàn:

"Tôi muốn tham gia sát hạch ngay bây giờ."

"Được rồi, phiền cậu ký tên vào bản cam kết miễn trừ trách nhiệm này rồi bước vào cánh cửa sắt bên tay trái."

Tiếng bàn tán mỉa mai từ dãy bàn gần đó bắt đầu lọt vào tai:

"Nhìn thằng nhóc kìa, tay trắng bóc... Lại một con mọt sách trốn nhà đi làm thợ săn."

"Khúc củi gãy bên hông nó chắc chỉ nặng bằng nhánh củi khô. Ra rừng khéo chưa đọc xong nửa câu đã bị lợn rừng ủi bay màu."

"Cược năm đồng là nó rớt sàn ngay vòng kiểm tra ý niệm."

Những lời xì xào khiến gáy Ben nóng bừng, tim đập thình thịch. Cậu hít một hơi sâu, gạt phăng mấy lời chê bai ra khỏi đầu, cắm cúi bước thẳng qua cánh cửa sắt dẫn vào phòng sát hạch lát đá hoa cương chống rung chấn.

Phòng thi là một gian buồng kín. Vị giám khảo trung niên với vết sẹo dài vắt ngang mặt đặt một quả táo bằng gỗ tiện nhẵn thín lên bục đá, yêu cầu Ben nhắm mắt tái hiện hoàn toàn cấu trúc và khối lượng vật thể trong tâm trí. Dù bên ngoài sảnh thỉnh thoảng vọng vào những tiếng đập bàn chửi thề chát chúa, nền tảng khổ luyện hàng trăm lần từ sách vở giúp Ben nhanh chóng giữ vững tâm thức, khóa chặt ý niệm không hề lung lay.

Bước sang bài thi thực chiến cuối cùng, Ben lùi lại cách tấm bia gỗ bọc sắt ba mét. Cậu không rút khúc trượng gãy, chỉ giơ bàn tay phải về phía trước, tập trung nén khối không khí nhỏ trước lòng bàn tay rồi dứt khoát quát khẽ:

"BURST!"

BÙM!

Một khối Xung Khí Đạn vô hình xé gió lao vút đi, đập thẳng vào tâm tấm bia tạo nên một tiếng nổ trầm đục vang dội, hất tung lớp mùn cưa xung quanh mà không hề có dấu hiệu dội ngược hay xịt ngòi.

Vị giám khảo nhướng mày gật đầu tán thành, rút chiếc bút lông chấm mực khoáng ký roẹt vào tờ hồ sơ:

"Khóa ý niệm rất ổn định, đạn khí xuất lực dứt khoát. Cậu đạt tiêu chuẩn Rank F."

Ông mở cửa đưa Ben trở lại sảnh chính:

"Ra quầy ngồi đợi một lát. Thợ thủ công đang khắc tên cậu lên Thẻ Gỗ Sồi và cập nhật hồ sơ lưu trữ thợ săn Rank F của chi nhánh Oakhaven."

Ben thở phào nhẹ nhõm, nâng niu tấm thẻ gỗ sồi mới toanh còn thơm mùi mực khoáng trên tay. Cậu vừa xoay người định rảo bước về phía Bảng Nhiệm Vụ thì một bàn tay to lớn, chai sạn đã vỗ mạnh lên bả vai cậu từ phía sau. Lực đè nặng trịch khiến bước chân Ben khựng lại.

Gã tóc đen khoác tấm giáp sắt thô kệch dính vài vết xước sâu thong thả bước vòng lên phía trước. Bên hông gã lủng lẳng tấm kim loại xám xịt khắc hình thanh kiếm chéo — Thẻ Sắt Tôi. Hai tên đàn em không đứng chặn góc thoát, mà lẳng lặng ngồi xuống mép chiếc bàn dài bên cạnh, một tên rút dao găm gọt móng tay, một tên thản nhiên ngửa cổ nốc cạn ngụm bia lúa mạch.

"Ý niệm khóa mượt đấy, nhóc con," gã tóc đen hạ giọng, nụ cười nửa miệng méo mó trên gương mặt phong trần. Gã đưa mắt liếc qua khúc trượng gãy bên hông Ben rồi tặc lưỡi: "Nhưng ra ngoài rừng thì mấy bài thi trong phòng kín này chẳng đỡ nổi một móng vuốt của lợn rừng đâu. Cầm khúc củi mục đó đi săn, quái chưa thấy mà mũi tên lạc của thợ săn khác bắn nhầm vào gáy thì... Hiệp Hội cũng chẳng rảnh đi mò xác tân binh dưới vực."

Ben siết chặt tấm thẻ gỗ trong tay, lưng áo bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh:

"Anh... anh muốn gì?"

Gã tóc đen cúi thấp người, ghé sát tai Ben, phả ra mùi rượu ngô nồng nặc:

"Hai mảnh Vụ Thạch mỗi tháng cho 'mắt dẫn đường'. Bọn tao cho người để mắt tới mày khi ra bìa rừng, đổi lại mày giữ được cái mạng. Một món hời, đúng không?"

Ngón tay thô ráp của gã khẽ gõ nhẹ lên chuôi kiếm thép bên hông — tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên đầy sức ép. Trong túi Ben lúc này chỉ còn chưa đầy bốn mảnh đá vụn, nếu móc ra hai mảnh thì tiền mua bánh mì cầm cự qua ngày cũng sạch bách. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực thắt lại không dám gật đầu cũng chẳng dám cất lời từ chối.

Cạch.

Tiếng gõ tẩu thuốc khô khốc vang lên từ phía quầy lễ tân cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

Vị giám khảo mặt sẹo vừa bước ra khỏi phòng thi, tay cầm cối thuốc lá thong thả nhồi từng nhúm lá khô. Ông chẳng buồn liếc mắt nhìn Ben hay đám thợ săn Thẻ Sắt, chỉ buông một câu đều đều với cô nhân viên tiếp tân:

"Trong sảnh có rác thì quét cho sạch. Để bốc mùi tanh tưởi trước mặt tân binh thì chả ra gì."

Ánh mắt gã tóc đen giật nhẹ một nhịp. Bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm từ từ buông lỏng. Hắn biết rõ quy củ của trụ sở, liền nhếch môi cười khẩy, lùi lại nửa bước rồi nghiêng đầu thì thào vào tai Ben trước khi quay lưng:

"Trong đây là đất của Hiệp Hội. Nhưng mà.. bước qua cánh cổng ngoài kia... coi chừng hụt chân đó, pháp sư."

Hắn cùng hai tên đàn em lững thững quay về bàn rượu. Thoát khỏi sức ép nghẹt thở, Ben vội vã lủi nhanh về phía Bảng Nhiệm Vụ ở góc sảnh, giật đại một mảnh giấy da cấp F rồi cắm đầu cắm cổ chuồn thẳng ra khỏi trụ sở.

Thoát ra ngoài con dốc Trung Vành ồn ào, Ben tìm một góc ghế đá râm mát dưới bóng cây sồi huyết cổ thụ, mở vội tờ giấy da gấp tư ra xem dòng chữ khắc tay nguệch ngoạc:

Ủy thác thu thập: Gom đủ 10 cành Dạ Minh Tích Lan.

Thù lao: 5 mảnh Vụ Thạch.

Nhìn thấy con số thù lao bằng cả một tháng tiền trọ, mắt Ben sáng rực lên với niềm hy vọng mới.

0