Bài Ca Xác Rỗng

Quyển 1: Nợ Máu

Chương 3: Nhện

Đăng: 19/08/2026 16:19 1,881 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá thạch anh, Ben thu dọn hành lý, tiếp tục cuộc hành trình băng qua cánh rừng. Khi sải bước qua một hốc cây lớn phủ đầy rêu xanh, bước chân Ben đột ngột khựng lại.

Trước mắt cậu, trên một thân cây cổ thụ sừng sững, một con nhện to bằng cái mâm với thân hình trong suốt như pha lê đang thoăn thoắt nhả ra những sợi tơ lấp lánh ánh lam. Từng đường tơ móc nối vào nhau tạo thành bốn vòng tròn đồng quy chuẩn xác đến từng góc độ — y hệt cấu trúc của một Trận Đồ Ấn Họa Thuật hoàn chỉnh.

Ngay khi một nhánh cây khô trĩu nặng vô tình rơi trúng tâm mạng nhện, các đường tơ lập tức phát ra tiếng rung u u trầm đục. Khối gỗ chưa kịp chạm đất đã bị một luồng áp lực vô hình cực mạnh nghiền nát bét thành từng mảnh vụn, cắm phập xuống nền đất lún sâu cả tấc.

Ben giật thót, vội vã lùi thụt lại sau một tảng đá, nín thở đặt chiếc ba lô da xuống thảm cỏ. Cậu mở toang khóa kéo, lôi ra cuốn bách khoa toàn thư ma thú dày cộm. Ngón tay run rẩy lật xoành xoạch từng trang giấy:

"Nhện gai Đông Uyển... không phải. Nhện độc đầm lầy... cũng không đúng. Rốt cuộc cái giống nhện biết dệt cả Trận Đồ trọng lực này nằm ở mục nào chứ?!"

Cậu cau mày, lật đi lật lại mục lục sinh thái học đến ba lần, lẩm bẩm trong bực bội:

"Rõ ràng cuốn giáo trình chuẩn của Tháp Ngà đã liệt kê toàn bộ sinh vật cấp F đến cấp D rồi mà! Sách viết thiếu, hay là tài liệu này đã lỗi thời từ đời nào rồi?!"

Việc một hiện tượng thực tế không hề khớp với bất kỳ dòng chữ nào trong sách khiến đầu óc vốn quen rập khuôn theo lý thuyết của Ben rối bời tột cùng.

Gấp phắt cuốn sách lại, Ben thở hắt ra, ngước nhìn lên phía trước. Con đường mòn duy nhất dẫn thẳng tới Tháp Ngà Chân Lý nằm lọt thỏm giữa hai vách đá hẹp. Thế nhưng dọc theo lối đi độc đạo ấy, hàng chục chiếc mạng tơ phát sáng của loài nhện quái dị đã đan chéo chằng chịt khắp các cành cây, phủ kín từ trên cao xuống tận mặt đất. Vô số bẫy trọng lực vô hình đang chực chờ nghiền nát bất cứ kẻ nào bước hớ hênh.

Ben nuốt nước bọt cái ực, trán lấm tấm mồ hôi hột, tự càu nhàu một mình:

"Chết tiệt thật... Trong sách chỉ dạy cách phá Trận Đồ khi vẽ bằng mực khoáng trên mặt phẳng, chứ có dòng nào hướng dẫn cách gỡ một cái ma trận lơ lửng đan bằng tơ nhện đâu cơ chứ?!"

Bịch!

Kaelis từ trên ngọn cây đáp thẳng xuống ngay trước mặt Ben, ngón tay chỉ thẳng vào cuốn bách khoa toàn thư trên tay cậu, cười nhạt:

"Ngươi tính ôm khư khư cuốn sách rách đó để lết qua đống bẫy đằng kia hả, tên pháp sư dỏm?"

Ben giật thót mình lùi lại nửa bước, vội vàng ôm chặt cuốn sách vào ngực, gắt lên phản bác:

"Tôi không phải pháp sư dỏm! Chỉ là cuốn giáo trình này chưa cập nhật loài sinh vật đó thôi!"

Kaelis khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt tím sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Ta nói ngươi dỏm không phải vì ngươi yếu hay thiếu kiến thức, mà vì ngươi đang biến não mình thành nô lệ của mấy trang giấy mục nát đó đấy tên ngu."

Bị chọc trúng chỗ đau nhưng tính bướng bỉnh khiến Ben vẫn không chịu thua, cậu cãi lại:

"Nói thì dễ lắm! Làm sao tôi phá được một thứ ma trận mà tôi còn chưa từng biết cấu trúc của nó chứ?! Với lại... sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy hả?!"

CỐC!

Kaelis không thèm đôi co, vung tay gõ thẳng một cú đau điếng vào trán Ben. Trong lúc cậu nhắm nghiền mắt ôm đầu nhăn nhó, Kaelis thản nhiên cúi người thò tay vào chiếc ba lô đang mở toang dưới đất, thó luôn túi thịt nai sấy khô dự trữ duy nhất của cậu.

Cô nàng vừa nhai nhóp nhép vừa thong thả cất bước rời đi, vung tay ra sau lưng để lại một câu lạnh tanh:

"Khi nào ngươi dám vứt cuốn sách đó đi, ngươi mới đủ tư cách đứng nói chuyện tiếp với Kaelis Bất Bại ta. Àa, thịt nai tẩm ướp dở tệ,!"

Nhìn bóng lưng ngạo nghễ khuất dần sau lùm cây cùng bữa ăn duy nhất trong ngày của mình bị cướp trắng, Ben tức đến nghẹn họng, nghiến răng lẩm bẩm trong bực bội:

"Hừ... ai mà thèm nói chuyện với đồ thần kinh như cô chứ!"

Đứng trước hẻm núi hẹp, Ben xốc lại tinh thần, chằm chằm nhìn vào hàng chục chiếc mạng tơ phát sáng đang giăng kín lối đi độc đạo.

"Không tin là không có cách vượt qua!"

Cậu giơ bàn tay phải lên, tập trung ý niệm nén chặt khối không khí trước mặt rồi dứt khoát quát lớn:

"BURST!"

BÙM!

Một luồng Xung Khí Đạn vô hình bắn thẳng vào tâm chiếc mạng nhện gần nhất. Thế nhưng, viên đạn khí vừa chạm vào mặt tơ thì bốn vòng tròn đồng quy liền phát ra tiếng u u chói tai. Luồng áp lực khổng lồ lập tức bẻ cong hướng bay của viên đạn, dập tắt ngúm đòn tấn công xuống nền đất trước khi kịp làm đứt dù chỉ một sợi tơ.

Không bỏ cuộc, Ben cúi xuống nhặt một hòn đá to bằng nắm tay, dùng hết sức bình sinh ném mạnh vào giữa mạng bẫy.

RẮC!

Hòn đá vừa bay vào phạm vi nửa mét đã bị trọng lực nghiền nát bấy thành một đống cát vụn rơi lả tả.

Sự tức tối bốc lên đỉnh đầu. Ben gầm gừ, quyết định dùng đến con bài tẩy cuối cùng của mình. Cậu rút phắt cây quyền trượng gỗ sồi giắt sau lưng — món đồ cậu mất hàng tháng trời tỉ mẩn đẽo gọt, thứ minh chứng duy nhất cho danh xưng "pháp sư" của cậu. Nắm chặt cán trượng bằng cả hai tay, Ben dồn toàn bộ lượng ma lực ít ỏi còn lại trong cơ thể, quát khản cổ:

"XUYÊN PHÁ!"

Một luồng sáng chói lòa bùng nổ từ đỉnh trượng, đâm thẳng vào trung tâm mạng nhện.

Nhưng ngay khi va chạm, toàn bộ cấu trúc tơ xanh lóe sáng dữ dội. Trọng lực bị nén chặt đến cực hạn rồi bùng nổ dội ngược trở lại.

RẮC!

Một âm thanh khô khốc xé toạc màng nhĩ. Lực phản chấn khủng khiếp đánh bật Ben văng lùi lại. Đỉnh quyền trượng nứt toác, viên lõi ma thạch vỡ vụn thành từng mảnh tro bụi, thân trượng gãy lìa làm đôi bắn tung tóe mùn cưa vào mặt cậu.

Ben văng mạnh xuống đất, lưng đập nện vào thảm cỏ ướt sương. Đôi tay trầy xước của cậu run rẩy ôm lấy khúc gỗ gãy tàn tạ. Cổ họng đắng ngắt. Mảnh tự tôn cuối cùng đã vỡ vụn.

"Hết thật rồi..." Cậu thều thào, nước mắt uất ức ứa ra trộn lẫn với bùn đất trên mặt. "Đồ ăn bị cướp... trượng vỡ nát... sách thì vô dụng..."

Toàn thân mỏi nhừ, cạn kiệt ma lực, Ben buông thõng hai tay. Cậu nằm bẹp dưới thảm cỏ ướt sương, nếm trọn vẹn mùi vị của bùn lầy và sự thất bại thảm hại. Cậu chẳng buồn lau nước mắt, cứ thế nằm đờ đẫn, mở to đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định sát mặt đất.

Và rồi, chính ở cái góc nhìn thấp hèn và tuyệt vọng tột cùng đó, khi không còn quyền trượng để cậy thế, không còn sách vở che khuất tầm nhìn, đôi mắt của Ben lờ mờ nhận ra một điểm cực kỳ lạ lùng.

Khi mạng nhện vẫn còn rung bần bật vì dư chấn, ánh sáng xanh không hề bùng lên từ giữa tâm. Mà nó chớp nháy đồng loạt từ dưới sâu lớp rêu ẩm, men theo những rễ cây gồ ghề, bò lên thân thạch anh rồi mới truyền thẳng vào từng sợi tơ.

Đôi đồng tử của Ben khẽ co rút lại.

Rừng là nguồn cấp... Nhưng làm sao năng lượng từ thân cây gỗ đá kia lại chui tọt vào được giữa không trung để tạo thành bẫy?

Ben nheo mắt nhìn kỹ lại từng đường nét phát sáng nối từ vỏ cây ra giữa mạng nhện.

Chính là những sợi tơ neo ở rìa ngoài! Chúng là thứ duy nhất dẫn dòng năng lượng từ cây vào bẫy! Những sợi dây neo này không hề có trường trọng lực bảo vệ, mỏng manh như sợi cước thông thường. Nếu không có dây dẫn... thì cái bình chứa khổng lồ kia cũng hoàn toàn vô dụng!

Hai mắt Ben sáng bừng lên, sự tuyệt vọng ban nãy bị đánh văng không còn một mảnh. Cậu bật dậy như lò xo, chộp lấy một đoạn cành cây khô dưới chân, bước những bước rón rén nhưng đầy quả quyết tiến lại gần gốc cây thạch anh. Thay vì nhắm vào vòng xoáy áp lực ở giữa tâm, cậu hướng đầu cành cây chọc thẳng vào điểm tiếp giáp của sợi tơ rìa ngoài cùng bám trên vỏ cây.

Phựt!

Sợi tơ đứt lìa một tiếng giòn tan.

Ngay khoảnh khắc đường dẫn bị ngắt, luồng ánh sáng xanh bỗng giật khựng lại. Khu vực trung tâm bẫy vốn đang căng phồng áp lực đột nhiên phát ra tiếng xìii yếu ớt, toàn bộ kết cấu ma trận xẹp lép lại như một quả bóng bay xì hơi, rủ xuống thành một mớ tơ nhện rách nát vô hại.

"AAAAA, trời ơi cuối cùng thì cũng xong!"

Ben sướng phát điên, quăng phắt cành cây lên trời rồi nhảy tưng tưng giữa thảm cỏ. Cảm giác tự tay phá vỡ một thứ quái gở không có trong sách vở đem lại cho cậu một sự thỏa mãn chưa từng có.

Cậu vội vã quay lại nhặt lấy đoạn thân trượng gãy nhét vào hông làm gậy chống, gói ghém đệm bạt, nhét cuốn bách khoa toàn thư vào đáy ba lô rồi khoác vội lên vai. Tay cầm cành cây chắc nịch, Ben vừa huýt sáo vừa hăm hở tiến thẳng vào con đường độc đạo. Cứ đi qua một đoạn, cậu lại dùng cành cây chọc đứt các nhánh tơ rìa, vô hiệu hóa từng chiếc bẫy một cách ngon ơ.

Vượt qua khúc cua cuối cùng của hẻm đá, vách núi hẹp đột ngột mở toang ra hai bên. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Ben chết lặng, cành cây khô trên tay cậu rơi bịch xuống đất lúc nào không hay.

0