Bài Ca Xác Rỗng

Quyển 1: Nợ Máu

Chương 2: Ngày Đầu Ở Đông Uyển

Đăng: 19/08/2026 16:19 1,136 từ 1 lượt đọc

Đứng bên dưới, cô gái tóc tím ngước nhìn bóng người đang rơi tự do, đôi mày thanh tú nhăn tít lại, tặc lưỡi bực dọc:

"Phiền phức thật... Cả đời ta chưa từng thấy tên Nhân Tộc nào ngu ngơ như thế này. Nhưng mà... chị Serina đã dặn gặp người gặp nạn thì không được bỏ mặc."

Cô ta giơ một bàn tay lên, thanh quản rung nhẹ phát ra bốn vế Ngôn Linh chuẩn xác:

"Lấy nền đất rắn chắc dưới chân... Ta chối bỏ sự khô cằn bất biến... Mượn dòng bùn nhão mềm xốp thay thế... HÓA LỎNG!"

RỘP!

Khoảng đất cứng ngay điểm rơi lập tức biến thành một vũng bùn lầy sâu hoắm.

BÕM!

Ben rơi cắm đầu thẳng xuống vũng bùn nhão nhoét. Dù lớp đệm bùn cứu mạng cậu khỏi cảnh nát xương, nhưng lực va đập từ trên cao vẫn khiến toàn thân Ben đau nhức ê ẩm.

Cậu lồm cồm bò dậy, thở dốc phì phò, nguyên một thân áo choàng bảnh bao giờ đã dính đầy bùn đất đen ngòm trông thảm hại không nỡ nhìn. Ben lết ra bờ suối nhỏ róc rách gần đó, ngồi bệt xuống, hai tay ra sức vò chiếc áo choàng sũng nước. Khuôn mặt cậu nhăn nhó méo xệch. Cách đó vài bước, cô gái tóc tím đang thảnh thơi ngồi đung đưa đôi chân trần dưới nước.

Ben vừa vắt nước vừa chậm rãi cất giọng:

"Dù sao thì... cũng cảm ơn cô đã cứu mạng tôi."

Nói đoạn, cậu quay đầu sang, ấm ức nhìn cô gái:

"Nhưng mà cô có nhất thiết phải biến nguyên một bãi đất thành vũng bùn lầy dơ thế không?!"

Cô gái tóc tím hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, hất cằm ngạo nghễ:

"Không có bãi bùn đó thì giờ ngươi nhắm còn mở mồm được không hả?!"

Ben nghẹn họng. Cậu tự biết cô ta nói đúng nên chẳng thể cãi lại, chỉ đành tủi thân cúi gằm mặt xuống tiếp tục cọ rửa chiếc áo. Im lặng được một lúc, cậu ngẩng lên hỏi:

"À mà... cô tên là gì thế?"

Nghe hỏi đến tên, cô gái tóc tím lập tức nở một nụ cười ngây ngô nhưng đầy vẻ đắc thắng. Cô ta nhún chân, nhảy phắt lên một tảng đá nhô cao bên bờ suối. Cú tiếp đất hơi chới với khiến tảng đá trơn trượt làm cô lảo đảo suýt ngã nhào xuống nước, phải mất mấy giây khua tay loạn xạ mới lấy lại được thăng bằng.

Vừa đứng vững, cô nàng đã vung tay chỉ thẳng lên trời, ưỡn ngực hét to:

"Hãy khắc sâu vào tim đi! Ta chính là Kaelis Bất Bại!"

Dứt lời, cô ta ngửa mặt lên trời cất tiếng cười sảng khoái:

"Hahahahaha! Sợ chưa tên nhân loại tầm thường?!"

Ben vừa cắm cúi vò áo vừa thở dài thườn thượt, trong đầu thầm nhủ: Xong đời, vớ ngay phải một con nhỏ thần kinh thích làm màu.

Giặt xong, Ben giũ phẳng chiếc áo ướt sũng. Cậu giơ một bàn tay về phía chiếc áo, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng vận dụng bài học ở học viện để gom góp ý niệm, đọc thầm bốn vế Ngôn Linh tạo luồng gió khô nóng:

(Lấy khoảng không gian bao quanh tấc vải — Ta chối bỏ sự ẩm ướt lạnh lẽo — Mượn luồng nhiệt phong hong khô vạn vật — DRY BREEZE).

Thế nhưng, kẻ tự xưng "Bất Bại" bên cạnh vẫn không chịu dừng lại. Kaelis liên tục nhảy nhót trên tảng đá, vừa tạo dáng vừa cười ha hả làm ầm ĩ cả một góc rừng. Tiếng cười the thé chọc thẳng vào tai khiến Ben không tài nào khóa nổi ý niệm, luồng gió nóng vừa nhen nhóm trong đầu lập tức tan biến thành hư vô.

Quá ức chế, Ben mở bừng mắt, quát ầm lên:

"Ê B...BẤT BẠI GÌ ĐÓ ƠI! Xin nhờ ngài ngậm miệng lại cho tôi nhờ một chút đi!"

Kaelis khựng lại, chớp chớp mắt nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ. Rồi chỉ sau một giây, cô nàng ôm bụng cười phá lên sặc sụa, chỉ tay thẳng vào mặt Ben trêu chọc:

"Hahahahaha! Trời đất ơi! Đọc một câu phép tạo gió phơi đồ mà cũng bị phân tâm rồi tan biến! Ngươi là đồ pháp sư dỏm!"

Ben bực mình đến đỏ cả mặt, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo ướt. Hai chữ "pháp sư dỏm" như một mũi kim chọc thẳng vào tim đen mà cậu luôn cố trốn tránh bấy lâu nay. Cậu nghiến răng, liếc xéo Kaelis định gắt lên:

"Nè! Nói chuyện cho đàng hoàng chút đ—"

Chưa kịp dứt câu, Kaelis đã hoàn toàn ngó lơ cậu. Ánh mắt cô nàng sáng rực lên khi phát hiện một con nhện to bằng cái mâm, thân hình trong suốt lấp lánh ánh lam đang bò trên một thân cây gần đó.

"Oa! Nhìn kìa! Có một con nhện khủng lồ!"

Kaelis phấn khích reo lên rồi thoăn thoắt co giò đuổi theo con nhện vào sâu trong bụi rậm, để mặc Ben đứng trơ trọi một mình bên bờ suối vắng tanh.

Không gian xung quanh rốt cuộc cũng trả lại vẻ tĩnh lặng cần thiết. Ben thở hắt ra một hơi dài, hít sâu luồng không khí ẩm mát để ổn định lại tâm thức. Cậu giơ bàn tay phải hướng về phía chiếc áo choàng đang trải trên tảng đá, cất lời niệm chú chuẩn mực:

"Lấy khoảng không gian bao quanh tấc vải... Ta chối bỏ sự ẩm ướt lạnh lẽo... Mượn luồng nhiệt phong hong khô vạn vật... DRY BREEZE!"

PHÙ...

Luồng nhiệt phong ấm áp lập tức xoáy tròn quanh vạt áo, làm thớ vải bay phần phật. Những hạt nước li ti bốc hơi thành từng làn khói trắng mỏng. Nhưng chỉ được chừng hai mươi giây, phép thuật đã tắt ngúm, chiếc áo chỉ mới kịp ráo nước chứ chưa khô hẳn.

Nhìn làn hơi nước tan biến vào không trung, Ben chậm rãi thu tay lại. Cậu đứng chết trân nhìn chiếc áo còn âm ẩm, trong đầu cứ văng vẳng mãi câu chọc ngoáy lúc nãy của Kaelis. Khẽ nhếch môi, cậu nở một nụ cười chua chát, cay đắng đến nghẹn ngào nơi cuống họng.

Cậu siết chặt chiếc áo vào lồng ngực, thầm nghĩ trong lòng: Chính vì bản thân chẳng ra gì, nhưng lại cố chấp... nên cha mẹ mới quyết định từ mặt mình sao?

Gạt đi những suy nghĩ nặng trĩu, Ben dựng chiếc lều bạt nhỏ, ôm cây quyền trượng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.

0