Quyển 1: Nợ Máu
Chương 1: Mộng Tưởng Ngoài Bìa Sách
Trong ký ức của tôi, căn nhà gỗ ở rìa thị trấn luôn ngập trong hai thứ mùi: mùi sáp ong nồng ấm của mẹ Lindan và mùi dầu mỡ hăng hắc mà cha Galin dùng để miết lên sống kiếm.
Đêm đó ngoài trời có tuyết rơi muộn, gió đập vào liếp cửa rin rít từng hồi. Tôi khi ấy mới chừng sáu tuổi, ngồi thu lu bên lò sưởi, hai tay ôm khư khư cốc sữa dê ấm, dán mắt vào từng cử động của mẹ.
"Ngồi sát vào đây nào Ben," mẹ Lindan kéo tấm chăn len bọc lấy vai tôi, giọng trầm và đều như tiếng nước chảy dưới thung lũng. "Đừng ngó ra cửa sổ nữa. Ngoài kia, sương mù từ Rặng Tuyết Sơn đang tràn xuống đấy. Những đêm như thế này, chỉ có gã khổng lồ đá xám mới mò mẫm đi tìm mồi thôi."
Tôi rụt cổ lại, thì thầm: "Họ thực sự ăn thịt người ạ?"
"Không phải ăn," mẹ hạ thấp giọng, cố làm ra vẻ ma mị, đôi mắt hơi nheo lại. "Người Khảm Thạch không có máu ấm như ta. Họ cần tủy sống non nớt của những đứa trẻ hư, những đứa không chịu ngủ trước khi tàn ngọn nến đầu tiên, nhét vào lồng ngực đá lạnh ngắt của mình để giữ cho khớp xương cử động được..."
Keng.
Một tiếng gõ khô khốc vang lên từ góc phản đối diện. Cha Galin cầm miếng vải da cừu tẩm dầu, khẽ gõ đốc kiếm xuống sàn gỗ. Ông nhếch mép, liếc xéo qua mẹ:
"Thôi đi bà nó, đừng có bịa chuyện dọa thằng bé đến mức đêm nay nó lại tè dầm ra cái đệm tôi vừa phơi." Cha nhổm người dậy, nheo một bên mắt ngắm độ thẳng của lưỡi thép mờ ánh xanh dưới ánh lửa. "Người Khảm Thạch mà thèm tủy trẻ con à? Xương tụi nó nặng chết, mỗi lần bước đi mặt đất rung như động đất. Nếu họ mò tới hiên nhà mình thật, cái bậc cửa gỗ mục của bà đã gãy đôi từ ba đời trước rồi, lấy đâu ra tiếng cào cửa nhẹ nhàng vậy."
"Ông thì biết cái gì!" Mẹ Lindan trừng mắt lườm cha một cái sắc lẻm, nhưng khóe môi lại khẽ giật giật nhịn cười. Mẹ quay sang xoa đầu tôi, giọng lại nghiêm trang. "Đừng nghe cha con. Các cụ già ở Bắc Vực truyền tai nhau rồi, đôi bàn tay họ thì thô đục nát một ngọn đồi chỉ trong một đêm. Gặp người Nhân Tộc là họ chẳng nói chẳng rằng, vung búa đánh thẳng..."
"Vì họ ghét bị nói xấu sau lưng đấy," cha Galin nhún vai, cẩn thận lau sạch vết ố cuối cùng gần chuôi kiếm, giọng tưng tửng. "Tôi từng đi săn chung với một gã Lithid ở hẻm núi phía Tây rồi. Nói chuyện thì cộc cằn, nhưng không xấu tính đến vậy đâu."
"Galin!" Mẹ Lindan vớ lấy cái gối tựa ném thẳng về phía cha.
Cha thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn hướng ném, chỉ nghiêng đầu sang một bên vừa vặn một tấc. Chiếc gối bay sượt qua tai ông, cha tiện tay giơ bàn tay chai sạn ra chụp gọn ghẽ giữa không trung rồi đặt ngay ngắn xuống cạnh chân mình.
"Ném lệch rồi bà xã," cha cười hề hề, ánh mắt dịu lại khi nhìn hai mẹ con. "Nhưng mà Ben này, mẹ con nói đúng một nửa. Gặp họ ngoài đường thì liệu mà né xa ra. Không phải vì họ ăn tủy con, mà vì mấy hòn đá di động đó chẳng có chút kiên nhẫn nào với những đứa nhóc thích lải nhải đâu."
Tôi nhìn cha cất thanh kiếm vào bao nghe một tiếng cạch dứt khoát, rồi lại nhìn mẹ đang giả vờ giận dỗi châm thêm củi vào lò. Đêm lạnh ngoài kia dường như chẳng thể nào lọt qua được khe cửa, bị chặn lại hoàn toàn bởi tiếng cười khẽ và ánh lửa bập bùng soi bóng ba người trên vách gỗ.
Nhiều năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, đứa trẻ sáu tuổi co ro ôm cốc sữa dê bên lò sưởi năm nào giờ đã trưởng thành.
Ben ưỡn ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn và tự tin của một kẻ vừa bước chân ra đời. Cậu siết chặt cây quyền trượng gỗ sồi sau lưng, tự lẩm bẩm trong đầu: "hừ hừ giờ tôi đã đã chính thức trở thành một pháp sư tự do danh chính ngôn thuận, rồi ba mẹ sẽ phải thấy..."
Dòng suy nghĩ đầy đắc thắng của Ben đột ngột đứt phựt.
Bước chân cậu khựng lại khi vừa vượt qua con dốc thoai thoải. Trước mắt Ben mở ra một khung cảnh bao la đến ngạt thở: cả một vùng thung lũng bạt ngàn trải dài tít tắp, nơi thảm thực vật biếc xanh mơn mởn hòa quyện cùng làn sương mỏng mang ánh tím huyền ảo của ma lực thuần khiết. Ben há hốc mồm, đôi mắt mở to sáng rực vẻ phấn khích của một thanh niên chưa từng trải sự đời.
Chẳng chút đắn đo, cậu hào hứng sải bước tiến thẳng vào rừng cây phía trước. Càng đi sâu, những thân cây cổ thụ càng tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu mát, rủ xuống những dải hoa lấp lánh như ngọc. Từng đốm sáng li ti huyền ảo chầm chậm trôi nổi trong không khí. Ben mỉm cười đầy thỏa thích, vừa đi vừa tự nhủ: đúng như sách viết nơi này chính là Đông Uyển — vùng đất thiên đường mà bất kỳ pháp sư nào cũng khao khát đặt chân tới.
Nhận thấy màn đêm bắt đầu buông xuống phủ kín những tán cây, cậu thầm tính sẽ dựng lều cắm trại qua đêm tại đây.
RẦM! RẦM!
Đột nhiên, một chuỗi âm thanh nặng trịch từ xa lao ầm ầm về phía này với tốc độ kinh hoàng. Toàn thân Ben lập tức căng cứng. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng rút phắt cây quyền trượng giắt sau lưng ra thủ thế. Cậu nuốt nước bọt cái ực: Chẳng lẽ là ma vật sao?!
Bụi rậm phía trước vỡ toang thành từng mảnh. Xuất hiện ngay trước mắt Ben là một con Thạch Sùng khổng lồ cao tới hơn hai mét, lớp vảy xám xịt gồ ghề đầy vẻ hung tợn.
"Chết tiệt! Tại sao lại gặp thứ này ở đây chứ?!"
Ben la ó om sòm rồi quay phắt người, co giò chạy thục mạng. Hai chân cậu guồng hết tốc lực, cắm đầu lủi qua các bụi cây. Nhưng chạy được một quãng, Ben bỗng khựng lại khi nhận ra phía sau hoàn toàn yên ắng, không hề có tiếng thở phì phò đuổi theo. Cậu tò mò quay đầu nhìn lại.
Nuốt ngược nỗi sợ, Ben cầm chặt cây trượng, rón rén bước từng bước lại gần rồi nấp sau một thân cây lớn dòm tới. Đôi mắt cậu mở to hoảng hồn trước khung cảnh trước mặt: con thạch sùng khổng lồ dữ dằn ban nãy giờ đang bị một trường lực vô hình cực kỳ khủng khiếp đè bẹp dí sát mặt đất, toàn thân run rẩy đến một ngón chân cũng không nhấc nổi.
Nỗi sợ hãi ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ mặt đầy bất ngờ và thích thú. Ben thầm reo lên trong đầu: chắc chắn có vị cường giả nào đó vừa xuất hiện ở đây để săn con quái này rồi!
Nhưng rồi nhìn kỹ lại con thạch sùng đang giãy giụa thảm hại dưới áp lực ngàn cân, cậu lại khẽ nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng trong sách từng viết, loài thạch sùng này thịt thì dở tệ hôi tanh, da lại cứng như đá chẳng thể thuộc làm giáp được. Bắt cái thứ vô dụng này về... rốt cuộc để làm gì nhỉ?
Đang lấp ló nấp sau thân cây dòm con quái vật, một giọng nói lười biếng, giễu cợt đột ngột cất lên ngay sau gáy Ben:
"Nè, bộ đầu óc ngươi đóng đinh trong sách vở hả? Cứ nghĩ sách viết sao thì ngoài đời thực chiến nó cũng phải y chang vậy sao?"
Ben giật thót, lông tơ dựng đứng cả lên. Cậu hoảng hốt quay phắt đầu lại. Đập vào mắt cậu là một cô gái với mái tóc tím nổi bật, khoác trên mình bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, toát lên vẻ hoang dã dị thường.
Nhìn ánh mắt sắc lẹm của đối phương, Ben luống cuống lùi lại mấy bước, lắp bắp:
"Cô... cô là ai?!"
Cô gái tóc tím khoanh tay trước ngực, nhướng mày gắt gỏng:
"Để ý dưới chân ngươi kìa, đồ ngu!"
Ben vừa vội vã lùi thêm bước nữa vừa cúi đầu nhìn xuống. Dưới lớp cỏ ẩm, những sợi tơ nhện trong suốt phát sáng lấp lánh đan chéo chằng chịt vào nhau thành một hình tròn kỳ lạ, hệt như một chiếc bẫy ma pháp tự nhiên được giăng sẵn dưới đất. Vết bước chân của cậu vừa vặn giẫm bẹp lên điểm chính giữa.
XOẠT! OÀNH!
Chiếc bẫy tơ phát sáng rực lên, giải phóng một luồng cuồng phong cực mạnh từ mặt đất, hất tung Ben bay thẳng lên trời cao hơn chục mét.
"Á Á Á!"
Ben gào thét thất thanh giữa tầng không. Gió rít bên tai bạt mạng, nhìn mặt đất lao ngược trở lại với tốc độ chóng mặt, trong đầu cậu chỉ còn đúng một chữ: Chết! Toàn thân cứng đờ vì hoảng loạn tột độ, tay chân thừa thãi buông thõng, cậu hoàn toàn không nhớ nổi một câu chú hộ thân nào để tự cứu mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.