Quyển 2: Rỉ Máu
Chương 2: Mảnh Da Dê Cũ ( Kí Ức Ngắn )
Mảnh da dê ngả sang màu vàng xỉn, mép da bị mài mòn xơ xác và quăn queo vì ngấm mồ hôi cùng dầu lau kiếm qua nhiều năm tháng. Nó nằm ép chặt dưới đáy lớp lót của chiếc bao kiếm gỗ sồi đã gãy đôi — thứ duy nhất còn sót lại từ thi thể mất đầu của Galin sau đêm Làng Vân Lạc bị san phẳng.
Mặt giấy không có những luận điểm ma pháp hoa mỹ hay triết lý nhân sinh. Chỉ có những dòng chữ thô kệch, đứt gãy, được khắc vội bằng mũi dao găm tẩm muội than của một gã thợ săn già thực dụng:
Gió hú ở hẻm Tây không có mắt.
Đêm đó cát đỏ nuốt sạch mọi câu chú. Những kẻ chỉ biết dựa vào âm thanh đều ngã xuống khi bão cát dâng lên, bởi tiếng rít của gió lùa qua đá sắc hơn bất kỳ thanh đoản kiếm nào.
Gã bước ra từ lòng đá.
Không một tia sáng ma thuật, không một lời niệm. Chỉ có tiếng kim loại nện xuống nền cát nặng trịch như một nhát búa đóng đinh vào thực tại. Bão cát tạt qua bờ vai gã tự rẽ làm đôi.
Bên đống lửa tàn, gã bẻ đôi mẩu củ cải muối, nhai cả phần dính cát. Trầm mặc và lì lợm như rặng Tuyết Sơn sừng sững trong sương giá.
Tên gã: Gorr-Dur.
Lúc chia tay ở ngã ba hẻm đá, gã tháo một mẩu quặng xám đen đặt vào lòng bàn tay tao. Mẩu đá lạnh ngắt, nặng đến mức làm trĩu cả khớp cổ tay.
"Đá không trôi theo gió. Khi nào kiếm gãy, mang nó về hốc Huyết Sỉ dưới chân núi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.