Quyển 2: Rỉ Máu
Chương 1: Mẫu Thần
Kaelis đứng dậy phủi những bụi bẩn còn sót trên người
Cô đứng sững giữa bãi cỏ dập nát, bờ môi nhợt nhạt run bần bật từng chặp. Cô mở hé miệng định nói điều gì đó, nhưng âm thanh tắc nghẹn ngay cuống họng.
Ben không nhìn lên mặt cô. Tầm mắt đục ngầu của cậu dán chặt vào mảng áo rách tả tơi trước ngực Kaelis — nơi lớp vải thô cháy sém in trọn vết đế giày bằng giáp sắt của tên chỉ huy thợ săn, nơi lồng ngực cô vừa vỡ vụn rồi tự nắn chỉnh lại trong câm lặng. Gương mặt Ben phẳng lặng như một khúc gỗ chết, không gợn lên một tia bàng hoàng hay xót xa.
Hai chữ "mọt sách" vừa nhen lên nơi đầu lưỡi bỗng nghẹn ứ. Kaelis nuốt khan một cái, cúi gằm mặt nắm chặt lấy cổ tay áo rách bươm của Ben.
"Nè... Ben... Đi thôi. Nơi này... hết chỗ chơi rồi."
Kaelis giật mạnh tay. Cú kéo vụng về khiến thân xác tàn tạ của Ben chao đảo, nhưng cậu không hề kháng cự. Cậu để mặc cho lực kéo nhỏ bé ấy lôi mình rời khỏi gốc sồi già, đôi chân lê từng vệt dài trên nền đất ẩm đầy mùn lá mục.
Qua kẽ tóc tím rũ rượi bết dính mồ hôi và bùn đất, khóe môi Kaelis mếu máo giật liên hồi, cơ hàm gồng cứng đến mức hằn lên từng đường gân xanh dưới làn da mỏng. Đôi mắt mở to ráo hoảnh nhưng vành mắt đỏ lựng. Ben thu hồi tầm nhìn, mắt lại cụp xuống nền đất, lầm lũi bước theo từng bước chân trần của cô bé.
Kaelis dắt cậu men theo vệt nứt của lòng suối cạn, hướng thẳng về triền đồi đá phía Tây Bắc — nơi có những hốc đá ngầm sâu hút nằm khuất dưới rễ đại thụ mà cô từng trú ngụ trước đây.
Rời khỏi tán rừng rậm rạp của vùng ven Đông Uyển, lối mòn mở rộng ra trục lộ đất nện dẫn sang vùng bình nguyên giáp ranh Trung Tâm.
Từng cỗ xe bò kéo của đoàn thương buôn lặc lè lăn bánh, chất đầy các kiện gỗ Sồi Huyết đỏ sẫm. Trên nóc xe, vài gã thợ săn đeo Thẻ Đồng Thô ( rank E ) ngồi canh gác với vẻ mặt căng thẳng, tay lăm lăm đoản kiếm thép, mắt liên tục quét vào các lùm cây ven đường.
Dưới nhánh sông nhỏ chảy ra từ Hồ Tĩnh Lặng, vài pháp sư tập sự mang nhẫn đồng Tháp Ngà đang cúi gập lưng lao động khổ sai. Vạt áo chùng lấm lem bùn đất, họ lầm bầm những mẩu chú Thủy thuật ngắn ngủn để tạo luồng nước tẩy sạch nhớt bẩn bám trên các bè gỗ chợ nổi. Phía góc ngã ba, một gã thợ rèn cởi trần dùng thần chú Phong thuật sơ cấp nấc từng luồng khí yếu ớt để thổi bùng lò than, đổi lấy vài mẩu Vụ Thạch mờ đục từ tay khách qua đường.
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ lập tức làm ngưng bặt tiếng rì rầm ven đường.
Một con nhóc tóc tím gầy guộc kéo theo một kẻ nửa thân bốc mùi than cháy, nửa thân đóng vảy băng xám đục với cánh tay trái buông thõng nát bét. Mấy gã phu xe hạ vại bia rẻ tiền xuống, tay lần tìm cán rìu đốn củi. Đám đàn bà đang chọn củ dại vội vã túm lấy con cái kéo lùi vào trong lều, nhìn cả hai bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn mầm dịch hạch rò rỉ từ hầm ngục. Một gã thợ săn đeo Thẻ Gỗ Sồi đứng tựa cột quán rượu, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống rãnh bùn ngay trước mũi chân Kaelis, tay đặt lên chuôi kiếm ngầm xua đuổi.
Tiếng xì xào nghi kỵ và mùi kim loại lạnh ngắt dội thẳng vào giác quan của Ben.
Cậu giật thót người. Bàn tay phải bỏng rộp vội vã vươn ra, túm chặt lấy cổ tay Kaelis. Những ngón tay khô ráp siết nghiến vào da thịt cô bé đến mức móng tay găm sâu làm toạc da rỉ máu. Toàn thân Ben co rúm lại, lảo đảo nép hẳn sau bờ vai gầy của Kaelis, đôi mắt dại đi vì hoảng loạn, bấu chặt không chịu buông.
Kaelis khẽ nhăn mặt trước cơn đau nhói ở cổ tay, nhưng không giật ra. Cô bé cắn chặt môi, cúi gằm đầu kéo Ben lầm lũi bước thật nhanh qua trảng đất trống, trốn khỏi những ánh nhìn ghẻ lạnh để tiếp tục dấn thân vào con đường mòn heo hút.
Chuỗi ngày sau đó trôi qua trong sự vụng về đến tột cùng.
Cứ mỗi chiều tà khi sương lạnh bắt đầu buông, Kaelis lại lúi húi nhặt cành cây ướt xếp thành đống. Cô quỳ rạp hai đầu gối xuống đất, phồng má thổi phù phù vào nhúm bùi nhùi y hệt cái cách Serina vẫn nhóm bếp lò mỗi sớm. Nhưng củi ẩm chỉ bốc lên làn khói xám cay xè khiến cô ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt lem luốc.
Cô mò mẫm xuống suối bắt được một con cá nhỏ, cắm que nướng qua loa trên ngọn lửa leo lét. Lớp vảy bên ngoài cháy đen thui, bốc mùi khét lẹt trong khi thớ thịt bên trong vẫn còn sống nhăn và rỉ máu đỏ tươi.
Kaelis bẻ đôi con cá cháy, bốc một miếng chìa ra trước mặt Ben, bắt chước giọng cằn nhằn quen thuộc:
"Ăn đi chứ... Đồ... đồ kén chọn..."
Giọng cô run rẩy, nghe rỗng tuếch và gượng gạo. Ben nhìn miếng thịt cá dính đầy tro than, đờ đẫn há miệng nhai nuốt từng chút một mà không hề biến sắc. Thấy Ben ăn, Kaelis cũng cắn thử một miếng nhỏ, nhưng vị đắng ngắt của than cùng mùi tanh nồng lập tức khiến cô nhăn nhúm mặt mày, vội vàng nhè ra bãi cỏ rồi ngồi đực mặt nhìn đống tàn tro đang lụi dần trong bóng tối.
Cả hai tiếp tục lết đi. Đường mòn bắt đầu dốc ngược lên, cây cối thưa thớt dần, nhường chỗ cho những triền đá xám gồ ghề báo hiệu họ đang tiến dần đến vùng bình nguyên giáp ranh Trung Tâm.
Chuỗi ngày lầm lũi cứ thế kéo dài. Kaelis kéo Ben lê lết qua những sườn đồi xám xịt, nhịp hành trình chậm chạp và nặng nề như thể thời gian đang bị kéo giãn ra đến vô tận.
Một buổi xế chiều, khi những luồng gió hanh hao thổi thốc qua vòm lá thưa thớt, Kaelis khẽ đưa tay quệt vệt mồ hôi lấm lem bùn đất trên trán. Cô bé nheo mắt nhìn về phía xa, nơi những dải khói bếp đang lượn lờ mờ ảo, rồi quay sang thì thầm với cái xác sống bên cạnh:
"Nếu ta nhớ không lầm... chắc chỉ cần qua một ngôi làng nữa là chúng ta sẽ gần tới được vùng Tế Điểm."
Ben không phản ứng. Tầm mắt đục ngầu của cậu từ từ hạ xuống, trân trân nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé của Kaelis — nơi chi chít những vết xước rỉ máu vì bẻ củi khô.
Cổ họng rách nát của cậu phát ra một âm thanh khàn đặc, vụn vỡ và the thé:
"Đ... đói."
Kaelis sững người. Khuôn mặt lấm lem của cô bé lập tức xụ xuống. Hai hàng lông mày nhăn tít lại, môi chu ra định buột miệng gắt gỏng: "Nè cái đồ mọ—"
Nhưng chữ "mọt sách" vừa vọt lên đầu lưỡi đã bị cô nuốt chửng vào trong. Lồng ngực Kaelis khẽ nghẹn lại. Cô hắng giọng, cố ép thanh âm mình trầm xuống, cằn nhằn theo cái cách quen thuộc của người phụ nữ tóc bạc ngày trước:
"Ngươi vừa ăn xong đó."
Ben không cãi. Cậu chỉ lẳng lặng kéo lê đôi chân đóng vảy băng xám đục bước tiếp về phía trước. Giọng nói run rẩy, khó nhọc lại vang lên, đều đều và vô hồn như một cỗ máy hỏng:
"Đ... đói."
Sự bướng bỉnh câm lặng ấy đánh gục hoàn toàn lớp vỏ bọc gồng gượng của Kaelis. Vai cô bé rũ xuống, tiếng thở dài thườn thượt bật ra khỏi khóe môi khô nứt:
"Được rồi... ta biết rồi."
Cả hai lê bước tiến vào ngôi làng phía trước.
Đây không phải là một khu định cư sầm uất, mà là một xóm nhỏ nằm nép mình dưới hẻm gió — tôn thờ của Giáo Phái Lục Dực. Gió ở đây thổi lồng lộng không ngừng nghỉ. Dọc theo những mái hiên lợp lá thông và trên các cành sồi trụi lá, hàng trăm lọn tóc tết chung với chỉ bạc và cỏ khô bay phấp phới trong không trung. Tiếng gió rít qua những búi tóc tế lễ tạo nên một thứ âm thanh u u, trầm mặc như những lời cầu nguyện không ngớt gửi đến Mẫu Thần Dệt Mộng.
Chính giữa bãi đất sinh hoạt chung của xóm, một bức tượng đá cẩm thạch tạc hình người phụ nữ có mái tóc rất dài bao phủ cơ thể đang đứng sừng sững. Thế nhưng, bức tượng đã bị thời tiết và sự bào mòn của ma lực tàn phá nghiêm trọng. Bề mặt đá lởm chởm rêu phong, và ba trong số sáu chiếc cánh sau lưng Mẫu Thần đã bị gãy rụng, lăn lóc dưới bệ chân. Vài trưởng lão trong xóm đang chắp tay đứng vây quanh, xót xa bàn tán về việc làm sao để gom đủ Vụ Thạch thuê một pháp sư Ấn Họa từ Oakhaven lên sửa chữa.
Kaelis để Ben ngồi tựa vào bờ tường rào, còn mình thì mò mẫm tiến về phía mùi thơm của lò bánh mì nướng ngay đầu xóm.
Mắt cô nàng sáng rực khi thấy những ổ bánh mì đen nóng hổi bày trên kệ gỗ. Cô vươn tay định chộp lấy một ổ thì bị bà chủ lò bánh gạt phăng ra:
"Ê con nhóc ăn mày kia! Có Vụ Thạch không mà đòi lấy bánh?"
Kaelis ngơ ngác rụt tay về: "Vụ Thạch là cái gì? Ta lấy cho hắn ăn... Ngươi cho ta cái bánh đó đi."
"Điên à? Không có tiền thì cút!" Bà chủ gắt gỏng, giơ tay xua đuổi như đuổi tà.
Kaelis bĩu môi, hai tay siết chặt lại. Cơn đói của Ben đang thúc giục. Đôi mắt tím của cô bé ráo hoảnh đảo quanh, rồi dừng lại ở bức tượng Mẫu Thần gãy cánh trơ trọi giữa bãi đất.
Kaelis lạch bạch chạy tới trước mặt mấy vị trưởng lão đang rầu rĩ, chỉ tay thẳng vào bức tượng bằng đá lạnh ngắt, dõng dạc nói:
"Ta sửa cái này cho các ngươi. Đổi lại, các ngươi bảo bà già béo kia cho ta bánh mì nhé."
Mấy người già nhìn con nhóc rách rưới, cau mày định xua tay đuổi đi. Thế nhưng Kaelis không đợi họ đồng ý. Cô bé bước thẳng tới bệ đá, rướn người nhặt một chiếc cánh đá tảng nặng trịch đã gãy vụn lên nhẹ bẫng. Cô ụp mảnh đá vỡ vào vết nứt trên lưng bức tượng, hai bàn tay nhỏ xíu áp chặt vào khớp nối.
Cô khẽ chớp mắt một cái.
XÈO...
Ngay dưới lòng bàn tay cô, khối đá cẩm thạch cứng quắc bỗng mềm oặt ra như sáp nến gặp lửa. Kaelis dùng những ngón tay nhỏ xíu miết qua miết lại, nặn lớp "đá lỏng" liền mạch với phần thân bệ, kéo dài những đường nét lông vũ một cách mượt mà. Vài giây sau, cô rụt tay về. Lớp bùn đá lập tức đông cứng lại thành cẩm thạch vững chãi, không để lại dù chỉ một vết nứt tăm tích.
Đám dân làng há hốc mồm, mắt trợn trừng kinh hãi. Việc thay đổi trạng thái vật chất mà không cần trận đồ hay Ngôn Linh là thứ nằm ngoài hiểu biết của họ. Vài người vội vàng quỳ rạp xuống đất, lầm bầm cầu nguyện Mẫu Thần hiển linh.
Kaelis chẳng thèm liếc nhìn bức tượng vừa được hàn gắn hoàn mỹ. Cô chìa hai bàn tay lấm lem bụi đá ra trước mặt ông trưởng xóm, giục:
"Xong rồi đấy. Bánh mì của ta đâu?"
Mặt trời dần buông , Kaelis khệ nệ ôm một chiếc túi vải thô, bên trong nhét ba ổ bánh mì đen nóng hổi và vài củ khoai nướng mà đám dân làng run rẩy dâng lên. Cô nàng nắm lấy cổ tay áo Ben, kéo cậu rời khỏi xóm nhỏ khi màn đêm bắt đầu buông xuống, để lại sau lưng một vị thần đá nguyên vẹn giữa những lọn tóc bạc bay vật vờ trong gió bấc.
Đêm đó, họ tìm thấy một hốc đá ngầm khuất gió, nằm kẹt giữa những tảng đá khổng lồ bên sườn đồi dốc.
Ben nhai ngấu nghiến nửa ổ bánh mì đen khô khốc. Chút năng lượng vừa nạp vào lập tức làm cơn kiệt quệ sinh học bùng lên. Cậu ngả lưng vào vách đá lạnh ngắt, chìm vào giấc ngủ mê mệt, tiếng thở khò khè nặng nhọc nhưng đều đặn.
Ngọn lửa sưởi lụi dần thành đám than hồng le lói. Kaelis ngồi bó gối, cằm tì lên đầu gối, ngón chân trần vô thức gẩy gẩy những mẩu tro tàn bay lơ lửng. Cô nhìn sang thân xác nửa than nửa băng đang nằm co quắp của Ben, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay lành lặn nhưng trơ trọi của mình.
Đêm càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch đến rợn người.
Và rồi, sự tĩnh mịch ấy bị xé toạc.
RẦM...
Một chấn động cực nhỏ dội qua nền đất tảng, truyền thẳng lên gót chân Kaelis. Cô bé giật mình, dựng thẳng lưng lên.
RẦM... RẦM...
Không phải động đất. Đó là những tiếng bước chân có nhịp độ. Mỗi nhịp nện xuống đất mang theo một lực ép cơ học kinh hoàng, đi kèm với tiếng thở rít ồ ồ vang dội cả một góc rừng như tiếng ống bễ khổng lồ đang vận hành hết công suất.
Cùng lúc đó, một mùi kim loại nồng nặc — mùi khét lẹt đặc trưng của Quặng Trầm Thực cọ xát — xộc thẳng vào trong hốc hang.
Kaelis nín bặt hơi thở. Đôi mắt tím của cô mở to trong bóng tối. Lần đầu tiên, trước khi kịp chạm tay vào bất cứ dòng chảy ma pháp nào, cô bé cảm nhận được một áp lực vật lý thuần túy, nặng nề và đen kịt đang sừng sững tiến lại gần ngay cửa hốc đá ngầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.