Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 9: Bình Minh

Đăng: 02/09/2026 08:44 1,047 từ 1 lượt đọc

Theo bản năng nào đó, Selene giơ lên cây cung trong tay. Ý chí của cô hoá thành một mũi tên bạc trong suốt, toả ra ánh sáng dịu nhẹ. Ngón tay khẽ buông lỏng, mũi tên lao vun vút về phía Athur. Athur gào lên một tiếng đầy đau đớn, lùi về phía sau. Selene tiếp tục giương cung. Những mũi tên sắc nhọn liên tiếp cắm vào cơ thể của Athur. Bỗng nhiên, một tiếng rên yếu ớt vang lên:
“Chị Selene?”
Selene bỗng quay đầu, nhìn thấy Ann đang từ từ ngồi dậy. Cô bé yếu ớt ôm lấy đầu, ngơ ngác hỏi:
“Chị Selene, chuyện gì đang xảy ra thế? Em không nhìn thấy gì cả…”
Selene chưa kịp trả lời, bỗng nhiên Athur lại lao về phía cô nhanh như chớp. Cô rên lên đau đớn, cơ thể như vừa bị một chiếc xe tông trúng. Chưa kịp hoàn hồn, Athur đã nhào đến một lần nữa. Dù hai tay đã dính chặt lấy Kathie, hắn vẫn còn hàm răng đầy sắc nhọn làm vũ khí. Nếu bị hắn cắn trúng, e là cô khó giữ được mạng sống. Selene vội vàng lăn một vòng né tránh đòn tấn công chết chóc đó. Cô nhanh chóng ngồi dậy, giương cung bắn một mũi tên vào người Athur. Trong lúc hắn bị thương, cô vội chạy đến chỗ của Ann.
Lúc này, cô bé đang hoảng loạn vô cùng, vươn tay mò mẫm xung quanh. Selene nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô.
“Đừng sợ, có chị ở đây.”
Ann ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, Selene mới nhận ra, xung quanh đã yên tĩnh đến đáng sợ. Cô không còn nghe thấy tiếng la hét của bất cứ dân làng nào nữa. Mùi máu tươi nồng nặc đến mức ghê người. Trái tim cô chùng xuống, đầy buồn bã. Cô biết rằng, Effrayant tràn đến trong bóng đêm, đã chẳng còn ai có thể giữ được sinh mệnh nữa rồi. Có lẽ ở ngôi làng này, chỉ còn cô và Ann sống sót. Thế nhưng, có sống sót được hay không?
Selene liếc nhìn xung quanh. Những con Effrayant chầm chậm bước đến, bao vây xung quanh cô. Những ánh mắt đỏ rực và điên loạn nhìn chòng chọc vào hai người, lạnh cả sống lưng. Trong lúc cấp bách, trong đầu Selene đột nhiên loé lên một thông tin mơ hồ nào đó. Cô giương cung, theo bản năng bắn lên trời một mũi tên. Bỗng nhiên, xung quanh cả hai sáng lên một vầng sáng dịu nhẹ. Một cái khiên hình tròn bao bọc lấy hai cô gái nhỏ. Thứ ánh sáng dịu nhẹ này làm Selene nhớ đến ánh trăng dịu dàng ở Trái Đất mà đã lâu cô chưa được nhìn thấy.
Bỗng, một con Effrayant lao về phía trước. Móng vuốt của nó chạm vào khiên, loé lên một tia lửa sắc lẹm. Nó gào lên đau đớn, nơi tiếp xúc tựa như bị bỏng cháy, toả ra mùi khét nồng nặc. Thế nhưng, không hề sợ hãi, hết con này đến con khác lao vào lớp khiên không ngừng nghỉ. Selene cảm nhận được, tinh thần của cô đang bị hao mòn nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như thế, không bao lâu, lớp khiên sẽ vỡ vụn.
Ngay lúc tình thế tuyệt vọng, Ann bỗng nhiên lên tiếng, giọng nức nở:
“Cha ơi?”
Hoá ra, ánh sáng từ lớp khiên đã làm cô bé nhìn thấy được tình cảnh xung quanh. Giữa vô vàn các Effrayant bao vây, trong vô tình cô bé lại thấy một Effrayant rất kỳ lạ. Nó không có tay, thân thể lại cao lớn hơn những con quái vật xung quanh rất nhiều. Ở giữa ngực nó, một nửa thân xác của một người phụ nữ nhô ra. Ann nhìn thấy nó mang lại cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng lại không biết lí do. Cho đến khi, cô bé nhìn thấy chiếc vòng cổ nhuốm máu. Đó là một chiếc vòng cổ được dệt từ rơm, được cô bé làm tặng người cha yêu quý của mình. Cha của cô bé trân trọng nó, luôn đeo theo không rời. Cô bé lại nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ của người phụ nữ đang dính chặt trong ngực con quái vật. Ann không dám tin, nhưng rồi lại phải tin. Cô bé há miệng, đột nhiên tuyệt vọng gào khóc nức nở.
Selene không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm lấy Ann, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em ấy. Ann không ngừng gào khóc gọi:
“Cha ơi… Mẹ ơi…”
Xung quanh yên tĩnh làm tiếng khóc của cô bé chưa bao giờ rõ ràng đến như thế. Bỗng nhiên, Selene nhìn thấy Athur dường như khựng lại. Nó nhìn chằm chằm vào Ann. Sâu trong đôi mắt đỏ rực đó, Selene nhìn thấy một tia tỉnh táo trong thoáng chốc. Nó đột nhiên gầm lên một tiếng thét dài, sau đó lao vào cắn xé những con Effrayant đang không ngừng phá tấm khiên. Bất cứ khi nào có Effrayant lao tới, nó liền xông ra che chắn. Vết thương không ngừng phủ kín cả người nó, nhưng dường như nó không cảm thấy đau. Ann nhìn thấy cảnh tượng đó, cô bé không nhịn được nữa, cứ thế một lần nữa ngất đi trong lòng của Selene.
Không biết đã qua bao lâu, phía chân trời dần loé lên những tia sáng rực rỡ. Mặt trời dần ló dạng trong màn đêm tăm tối. Ở nơi ánh nắng chiếu đến, các Effrayant không ngừng tan biến. Athur lê thân thể tàn tạ, loạng choạng đến gần tấm khiên của Selene. Nó cúi đầu, chạm mặt lên tấm khiên. Mùi da thịt khét lẹt không ngừng toả ra xung quanh, nhưng nó không thấy đau. Đôi mắt nó nhìn Ann, lại nhìn Selene. Cô thấy sự khẩn cầu tha thiết trong đôi mắt của nó. Selene khẽ nói:
“Cháu sẽ chăm sóc cho cô bé thật tốt.”
Athur khẽ nhắm mắt, từ từ tan biến trong ánh ban mai ấm áp. Từ phía xa, có những bóng người chầm chậm bước đến.


0