Chương 8: Bi Thương
Selene không nói gì. Cô rũ mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất cầu nguyện trong sự bất lực đến tột cùng. Cả người ông run rẩy, không ngừng gọi tên những người thân yêu quý.
Đúng lúc này, một dân làng vội chạy đến, nói là Kathie và Ann đã trở về. Thế nhưng, hắn nhìn Athur dưới đất với một ánh mắt áy náy vô cùng. Từ xa, vài người khiêng 2 chiếc cán gỗ đi đến. Selene thấy Ann nằm trên đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc váy màu vàng chanh của cô bé nhuốm đầy máu tươi.
Mọi người nâng cán gỗ đến trước mặt Athur. Lúc này, ông đứng dậy, đôi tay run rẩy chạm mặt con gái. Hơi ấm trên tay làm ông thở phào nhẹ nhõm. Cô bé chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Thế nhưng, khi nhìn sang một cái cán khác, Selene nhìn thấy ánh sáng trong mắt ông chợt tắt.
Khác với Ann, chiếc cán đó được phủ một lớp vải thô phủ kín. Selene như đã đoán ra được điều gì đó, tim cô chùng xuống. Cô thấy Athur như rút cạn sức lực, chậm chạp đưa tay lên mép vải nhưng lại không có động tác khác. Không biết đã qua bao lâu, ông mới nhẹ nhàng kéo lên.
Ở dưới lớp vải, không biết Kathie đã trải qua những gì. Thậm chí, Selene không còn nhìn thấy chỗ nào còn lành lặn nữa. Máu tươi phủ kín cơ thể của Kathie. Một nửa thân dưới của cô dường như đã bị thứ gì xé rách, gương mặt cũng đã biến dạng. Thế nhưng, với những vết thương như thế, sự kiên cường của một người mẹ cũng khiến cô đưa con gái mình về làng an toàn chỉ với một vài vết thương nhẹ.
Selene nhìn thấy Athur run rẩy ôm lấy thân thể tàn tạ của vợ, cổ họng ông phát ra những âm tiết không rõ. Người gác đèn dường như chẳng còn nói được gì cả, chỉ ôm chặt lấy cái xác. Ông muốn khóc nhưng dường như lại chẳng thể khóc được nữa. Selene có chút nào đó hiểu được cảm giác của ông lúc này khi đánh mất người quý giá của bản thân. Cô có chút nhớ về khoảnh khắc định mệnh khi ở trên sân thượng năm đó.
Xung quanh là một sự im lặng đến đáng buồn. Mọi người chẳng ai nói gì, chỉ nhìn Athur quỳ ở đó. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên Selene thấy Athur gục đầu xuống. Bằng một trực giác nào đó, cô bỗng cảm thấy không đúng lắm. Trạng thái của Athur lúc này rất lạ. Ánh sáng ấm áp toả ra từ chiếc đèn bỗng nhiên ngày một yếu dần và chớp tắt liên tục. Athur quỳ dưới đèn, không nhúc nhích. Thế nhưng Selene nhìn thấy những làn khói đen ngòm dần hiện lên, bao phủ quanh ông.
Selene nhìn thấy khuôn mặt của mọi người hiện lên sự kinh hoàng đến tột độ. Trưởng làng vội tiến về phía trước, run run giọng nói:
“Athur… Cậu bình tĩnh một chút.”
Athur vẫn quỳ ở đó, không nói một lời nào. Bỗng nhiên, cổ của ông răng rắc một tiếng, nghẹo về bên phải. Tay chân ông cũng dần biến dạng, như bị bẻ gãy. Athur dường như đang trải qua một sự biến đổi đầy đau đớn nào đó.
Selene nghe thấy tiếng dân làng hoảng loạn la hét trong tuyệt vọng. Chiếc đèn ngày càng mờ đi. Trưởng làng quỳ xuống, tuyệt vọng ôm lấy đầu.
“Xong rồi… Tất cả đều sẽ chết…”
Selene vội lay áo ông, hỏi:
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Trưởng làng ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt già nua đầy sợ hãi.
“Athur đánh mất lý trí rồi! Hắn ta đang trở thành Effrayant! Người gác đèn duy nhất của chúng ta… đèn tắt thì chúng ta cũng sẽ không sống nổi!”
Selene khẽ mím môi. Xung quanh đã sớm không còn ai. Mọi người đều đã chạy về nhà, khoá chặt cửa, chờ đợi khoảnh khắc cái chết phủ xuống. Cô lại nhìn sang Athur. Lúc này ông đã sớm không còn mang hình dáng con người nữa. Hai tay ông ôm chặt lấy cái xác của Kathie, dường như da thịt cả hai đã dính chặt vào nhau. Thân thể ông cao lớn bất ngờ, hai mắt đỏ ngầu. Lưng ông còng xuống, miệng mở rộng hết cỡ, hàm răng sắt nhọn có thể cắn xé tất cả mọi thứ. Chiếc đèn phụt một cái, xung quanh lập tức tối đen như mực.
Khi màn đêm phủ xuống, Selene lại vẫn thấy được mọi thứ rõ ràng. Dường như cô không cảm thấy sợ hãi, mà lại bình tĩnh vô cùng. Cô nghe thấy tiếng hét của mọi người, tiếng phá cửa của những sinh vật gớm ghiếc của màn đêm kéo đến. Mùi máu tươi xông lên nồng nặc. Trong bóng đêm, đôi mắt của Athur đỏ tươi, khát máu nhìn chằm chằm vào cô. Hắn nhe răng, nước dãi tí tách rơi xuống đất, tạo ra những cái hố nhỏ. Dường như nó mang tính ăn mòn cực mạnh.
Selene đứng im, ý thức dường như trôi xa. Cô cảm thấy mình như rơi vào một giấc mộng dài, xung quanh là bầu trời đầy sao. Trong mơ màng, dường như có ai đó hỏi:
“Ước muốn của cô là gì?”
Selene lại dường như nhớ lại một hồi ức từ lâu chưa bao giờ quên. Hôm ấy, chàng thiếu niên cười tươi nói với cô:
“Lúc đó tớ đã trả lời là tớ muốn mang ánh sáng đến với Cendre!”
Rất lâu về sau, Selene khẽ thì thầm:
“Vậy thì tớ muốn mang ánh dương của cậu chiếu sáng nơi này kể cả đêm đến.”
Bên tai cô chợt vang lên tiếng thở dài. Selene thấy trước mắt cô có một thứ đang sáng lên rực rỡ. Theo bản năng, cô đưa tay ra, cầm lấy nó.
Cảnh vật xung quanh trở lại như cũ, dường như tất cả chỉ vừa mới trải qua trong thoáng chốc. Tiếng gió gào thét chợt đến, theo bản năng Selene nghiêng người, né tránh Athur đang lao đến. Cô rũ mắt, nhìn tay mình. Trong tay, một cây cung bạc đang lẳng lặng được cô nắm lấy. Trong đầu cô thoáng lên một cái tên cho nó: Aylin.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.