Chương 7: Người Gác Đèn
Ở Cendre bao gồm bốn quốc gia: Printemps, Ete, Automne, Hiver. Noir chính là một ngôi làng nhỏ nằm ở sâu trong dãy Amber, thuộc địa phận của Printemps. Nơi này đa số người dân đều sống bằng nghề nông và săn bắn. Từ khi Selene đến ở nhà của Ann, cô chủ động mỗi ngày cùng mẹ của cô bé – Kathie ra đồng để phụ giúp việc vặt. Cùng lúc đó, cô cũng lặng lẽ thu thập thông tin về thế giới này từ lời kể của mọi người xung quanh, cũng như dần hoà nhập với cuộc sống nơi đây.
Cendre trong ấn tượng của cô vẫn là Cendre của 50 năm về trước. Từ sau ngày Elio đi, nơi này đã đổi thay rất nhiều. Ở trước kia, Effrayant thường xuất hiện ở khắp nơi. Mọi người lúc nào cũng sống trong nơm nớp sợ hãi bị chúng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng kể từ khi có thái dương xuất hiện, Effrayant không hoạt động vào ban ngày nữa. Chúng sợ hãi ánh sáng. Thế nhưng, khi đêm đến, chúng khát máu hơn bao giờ hết. Vậy nên, loài người đã nghiên cứu và chế tạo ra những chiếc đèn chứa đựng sức mạnh của thái dương để bảo vệ dân chúng mỗi khi đêm đến. Ở mỗi nơi có đèn, người ta sẽ nhìn thấy những người canh giữ nó. Họ gọi đó là người gác đèn.
Đương nhiên, ở Noir cũng có một chiếc đèn được đặt ở trung tâm ngôi làng. Người gác đèn ở đó chính là cha của Ann, Athur. Hầu như đêm nào ông cũng phải ở cạnh chiếc đèn. Thế nhưng Ann rất tự hào về công việc của cha. Cô bé mang ước mơ trở thành một người gác đèn giống như ông. Thế nhưng đối với việc này, dường như Athur không tán thành lắm. Ông không ít lần ngăn cản và khuyên nhủ cô bé, nhưng Ann không thể hiểu được.
Thế nhưng, hôm nay không hiểu sao trong lòng Selene cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Trời dần ngả chiều tà, Selene cùng Kathie từ cánh đồng trở về nhà, thế nhưng trong nhà lại chẳng thấy bóng dáng của Ann ở đâu cả. Lúc đầu Kathie cho rằng cô bé ham chơi, nhưng Selene lại không cảm thấy Ann là một người như vậy. Cảm giác hoảng hốt trong lòng cô ngày một mãnh liệt. Mà Kathie cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh khi nãy nữa. Bởi vì, trời sắp tối rồi.
Selene và Kathie nhìn nhau, rồi cả hai quyết định tìm kiếm cô bé. Cả hai chạy quanh làng, hỏi từng người xem có nhìn thấy bóng dáng của Ann ở đâu không, nhưng chỉ đổi lại là những cái lắc đầu. Bỗng nhiên, có một cậu bé kéo áo Selene, giọng lí nhí:
“Chị tìm Ann phải không? Lúc nãy em có thấy nó bị Jack và Mine kéo lên núi.”
Selene sững người. Cô nhớ dường như Jack và Mine là hai đứa thiếu niên lưu manh, thường hay nghĩ trò quậy phá trong làng. Hai đứa rất ghen tị vì Ann lúc nào cũng khoe và tự hào về nghề nghiệp của cha mình. Trong khi đó, hai cậu nhóc đều nghĩ một người suốt ngày ăn không ngồi rồi ở cạnh một chiếc đèn cũ kĩ thì có gì đáng để tự hào đâu.
Thế nhưng, lần này mâu thuẫn đã không còn chỉ là những trận cãi nhau của những đứa trẻ nữa. Theo lời cậu bé, Jack va Mine thực sự rất phẫn nộ. Cả hai kéo Ann thẳng lên núi rồi bỏ mặc cô bé ở đó, tự mình trở về. Có lẽ cô bé đã đi lạc nên vẫn chưa tìm được đường về nhà. Nhưng tình hình ngày càng tệ khi hoàng hôn đã bắt đầu nhuốm màu đen huyền ảo.
Selene còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng hình lao nhanh về phía núi, là Kathie. Lúc này người dân đã tụ tập rất đông xung quanh, khẽ than thở.
“Trời sắp tối rồi, nếu vẫn chưa về làng kịp thì…”
“Con bé còn trẻ như vậy mà…”
Selene vội vàng muốn đuổi theo Kathie, nhưng lại bị mọi người giữ chặt. Tất cả đều thấp giọng khuyên nhủ cô:
“Đừng đi, Selene. Lên đó vào giờ này chỉ có một con đường chết mà thôi.”
Jack và Mine quỳ ở trung tâm, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Chúng lúc đó chỉ thấy thật tức giận, nhưng lại chẳng nghĩ đến hậu quả lại trầm trọng đến như vậy, nên mới hoảng sợ quỳ ở đó.
Lòng Selene nóng như lửa đốt, nhưng lại chẳng có sức lực để tránh thoát sự lôi kéo của dân làng. Ngay lúc này, cô lại chợt nhớ đến Athur. Là một người gác đèn, có khi ông lại có cách để cứu vợ con của mình.
Nghĩ đến đây, cô lại chạy như bay về hướng chiếc đèn. Athur lặng lẽ ngồi ở đó, hai mắt nhắm lại. Màn đêm kéo xuống, chiếc đèn đột nhiên toả ra ánh sáng nhu hoà, phủ lên gương mặt ông một bóng ma. Selene không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói:
“Mau cứu Kathie và Ann!”
Athur chợt mở bừng mắt, nhìn cô:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ann bị lạc trên núi, Kathie đã đi lên tìm nhưng đến giờ vẫn chưa về!”
Athur đứng bật dậy, gương mặt hoảng loạn. Ông muốn lao về phía núi, nhưng dân làng lúc này đã đến, nhìn ông. Athur khựng lại, dường như bị rút cạn hết sức lực, lại quỳ sụp xuống đất. Selene không hiểu, vội nhìn xung quanh. Ánh mắt của dân làng vô cùng phức tạp. Thương xót, áy náy.
Selene nhìn về phía Athur, lúc này nước mắt đã phủ kín gương mặt ông. Hai tay ông siết chặt, đấm mạnh xuống đất, môi cắn đến bật máu, dường như thống khổ vô cùng. Có dân làng khẽ thở dài:
“Người gác đèn không thể rời chiếc đèn quá xa. Không có Athur, một khi đèn tắt thì tất cả mọi người ở đây đều phải chết.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.