Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 6: Selene

Đăng: 02/09/2026 08:44 932 từ 1 lượt đọc

Minh Nguyệt không biết mình đã đứng ở đó bao lâu. Đến khi đám đông đã tản đi gần hết, cô gái trẻ bỗng vỗ vai cô:
“Thôi đừng buồn quá. Mỗi lần đến kỉ niệm này em cũng tiếc cho ngài Elio lắm, nhưng em cũng cảm ơn ngài ấy rất nhiều!”
Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn cô, khẽ gật đầu không nói gì. Cô gái trẻ cũng không để tâm, chỉ cười tươi, vỗ ngực giới thiệu.
“Em tên là Ann. Chị chắc cũng là một người cuồng ngài Elio nhỉ? Chị tên là gì?”
Không hiểu sao, suy nghĩ của Minh Nguyệt khẽ trôi xa về một buổi chiều nào đó.
“Tớ lúc đó nói tên mình, nhưng tên tiếng Việt ở đó khó phát âm lắm. Họ đọc sai mãi nên tớ mới nói đại tên Elio. Chẳng phải Minh Đăng mang đến ánh sáng hay sao? Dịch sang Elio là chuẩn bài rồi! Cái tên ngầu phải biết!”
Vẻ mặt của cậu thiếu niên khi ấy như thể viết thẳng ba chữ “Khen tôi đi” lên vậy.
“Chị ơi?”
Ann nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt.
“Xin lỗi, chị vừa nhớ đến một chút chuyện cũ nên có hơi thất thần.”
Ann xua tay, cười:
“Dạ không sao. Chị không muốn nói tên cũng được. Em thấy chị hơi lạ, hình như là người xứ khác tới hả?”
“Selene.”
Ann có chút ngơ ngác, dường như vẫn chưa hiểu. Minh Nguyệt khẽ lặp lại:
“Chị tên là Selene.”
Ann nghe thế, lập tức cười rạng rỡ.
“Tên chị đẹp thật đó! Cả màu tóc và màu mắt của chị cũng đẹp quá, chị nhuộm tóc thành màu đen sao? Nó giống như của ngài Elio vậy đó!”
Selene lúc này mới nhận ra, dường như tất cả mọi người xung quanh cô đều có những màu tóc khác nhau. Đối với Ann, cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh long lanh như bầu trời. Cô chưa từng nhìn thấy ai có tóc đen mắt đen giống mình. Selene không trả lời câu hỏi của Ann, chỉ khẽ xoa đầu cô bé.
Đêm hôm đó, Selene được mẹ của Ann nhiệt tình mời về nhà vì biết cô không có chỗ nào để đi. Ann vui vẻ mời Selene ngủ cùng mình. Thế nhưng, khi cô bé đã ngủ say, Selene vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Trong đầu cô quay cuồng những dòng suy nghĩ. Cô ngơ ngác nhìn ra màn đêm bên ngoài. Mãi cho đến khi ánh bình minh đến, cô ngắm nhìn nó đến thất thần.
“Đẹp lắm phải không chị, bình minh ấy.”
Selene cúi đầu nhìn Ann không biết đã tỉnh từ lúc nào. Cô bé nhìn cô, khẽ mỉm cười:
“Em nghe mọi người kể, trước đây, nơi này bầu trời là một màu tro tàn. Thậm chí có những ngày, bầu trời nhuộm đỏ như máu. Vậy nên mội người đều rất biết ơn ngài Elio đã mang bình minh đến đây.”
Selene ngắm nhìn bình minh một lúc, lại cất tiếng hỏi:
“Em có biết nơi nào sẽ nhìn thấy được Elio không? Không phải là bức tượng đâu.”
Ann gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới trả lời:
“Em nghe nói đôi khi những người có linh cảm cao sẽ nhìn thấy được tàn ảnh của ngài Elio ở một số nơi ngài ấy từng đặt chân đến hoặc chiến đấu.”
“Tàn ảnh?”
“Nó giống như là một đoạn hình ảnh quá khứ của ngài ấy. Tàn ảnh thường được ghi lại như một sự ưu ái của thế giới cho những kẻ xoay chuyển lịch sử. Chỉ những người linh cảm cao mới cảm nhận được nó. Nhưng người có linh cảm cao cũng rất dễ bị Effrayant theo dõi.”
Selene chợt nhớ, có lần cô đã được nghe giải thích một lần về những người có linh cảm cao. Cendre là một thế giới bị ô nhiễm. Sự điên loạn dần đem đến tuyệt vọng cho nó. Không biết từ khi nào, khi loài người đánh mất lý trí, họ sẽ biến thành loài Effrayant. Khi khổ đau, tuyệt vọng. Khi buồn bã, bi thương. Loài Effrayant sẽ nhân cơ hội đó xuất hiện và phá huỷ tất cả mọi thứ. Nhưng chúng vẫn luôn tồn tại trong vô hình mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể gây ra tổn thương đối với những người thậm chí còn chẳng nhìn thấy chúng. Đó là lý do mà loài người suốt nhiều năm vẫn chỉ như một hạt cát bé nhỏ khi đối đầu với chúng. Nhưng với những người có linh cảm cao, họ có thể cảm nhận được các Effrayant, từ đó thông qua nghi thức để trở thành người thức tỉnh để chiến đấu với chúng. Thế nhưng, linh cảm càng cao, con người ta lại càng đến gần hơn với ô nhiễm. Họ có thể trở thành Effrayant bất cứ lúc nào, nếu không có một ý chí kiên định.
“Selene, chị đúng là cuồng ngài Elio ghê luôn!”
Ann nhìn người con gái trước mắt, cảm thán. Mặc dù cô bé rất thích nghe truyền thuyết về ngài kỵ sĩ Ánh Dương và sùng bái ngài, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiếp xúc với những tàn ảnh của ngài. Vì những tàn ảnh đó đôi khi sẽ mang đến nguồn ô nhiễm rất lớn.
Selene lắc đầu, giọng nhẹ như gió:
“Đó là người chị yêu.”

0