Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 5: Một Giấc Mộng Dài Rồi Chợt Thức Giấc

Đăng: 02/09/2026 08:44 1,237 từ 1 lượt đọc

Không biết đã qua bao lâu kể từ ngày đó, Minh Đăng vẫn là Minh Đăng năm mười tám tuổi, nhưng Minh Nguyệt đã không còn là Minh Nguyệt hồn nhiên của năm ấy. Cô vẫn học tập chăm chỉ, trở thành dáng vẻ một người thành công như cha mẹ hằng mong ước. Chỉ là cô trở nên kiệm lời hơn, trầm lặng hơn. Minh Nguyệt lựa chọn một cuộc sống rời xa nơi chứa đựng ký ức đau lòng đó, thế nhưng mỗi đêm cô đều không ngừng mơ về cậu thiếu niên năm đó. Mọi tình cảm mà cô có đều đã dừng lại vào buổi chiều hoàng hôn ấy, khi mà cậu hôn khẽ lên trán của cô.
Minh Nguyệt sống mà không có động lực. Cô cảm giác mình như một cỗ máy, chỉ hoạt động theo những lập trình đã có sẵn. Không một cảm giác nào lấp đầy được sự trống rỗng trong tâm hồn cô.
Hôm nay, sau khi lo xong lễ tang cho cha mẹ, Minh Nguyệt lặng lẽ đi dạo quanh những lối nhỏ quen thuộc. Có lẽ một điều gì đó thôi thúc, cô lặng lẽ dừng chân ở một đồng cỏ lau. Hoàng hôn khẽ tô điểm cho khung cảnh yên bình trước mắt một nỗi buồn không tên. Minh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn. Vẫn nơi này, vẫn hoàng hôn này, nụ cười dịu dàng ấm áp của Minh Đăng hiện lên trong tâm trí, nhưng cô gái ấy đã không thể nở thêm một nụ cười nào được nữa.
Minh Nguyệt lặng lẽ ngồi xuống ở một góc, thơ thẩn nhìn mãi. Cô ôm lấy hai chân, đầu tựa vào gối, lặng lẽ nhắm mắt lại. Gió khẽ mơn trớn mái tóc đen nhánh mềm mại của cô, lặng lẽ ru cô ngủ. Ý thức của cô lặng lẽ chìm dần, chìm dần. Dường như cô gái nhỏ đã có một giấc mộng thật dài, thật dài.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Minh Nguyệt khẽ tỉnh giấc. Trước mắt cô là một bầu trời trong xanh và yên bình đến lạ. Minh Nguyệt ngồi dậy, giật mình nhận ra xung quanh cô thật xa lạ. Không còn đồng cỏ lau, không còn nhà cửa san sát như nơi cô từng sinh sống. Quanh cô là một cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Cô giật phắt dậy, hai tay run rẩy. Trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, nhưng lại chẳng dám tin nó là thật. Nhìn rồi nhìn, cô đột nhiên chạy thật nhanh thật nhanh đi về hướng có kiến trúc tựa như một ngôi làng ở xa.
Trước mắt cô là cảnh tượng những ngôi nhà kiến trúc cổ châu Âu hiện ra với ống khói nghi ngút. Dường như nơi này đang diễn ra một lễ hội nào đó. Người mặc trang phục rực rỡ, người tất bật trang trí dây treo, người rao hàng phấn khởi. Minh Nguyệt tựa như một đứa trẻ lạc lối, chập chững đi giữa dòng người, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong đầu cô như vang vọng tiếng nói của chàng thiếu niên năm nào:
“Cendre là một thế giới giống như châu Âu thời trung cổ vậy đó. Tớ lúc mới tới còn sợ người ta nói tiếng Anh hay gì đó thì khó hiểu lắm, nhưng không hiểu sao dường như có một ma lực đặc biệt nào đó làm tớ hiểu được ngôn ngữ của họ.”
Đôi môi cô run rẩy, như lại chẳng thể tin được, như lại mang theo một niềm hy vọng mỏng manh. Nếu đây không phải là giấc mơ. Nếu tất cả là sự thật. Vậy thì ở nơi này, ở nơi này… Cô có thể một lần nữa được nhìn thấy bóng người quen thuộc mà cô hằng mong nhớ hay không? Cô đột nhiên kéo một cô gái trẻ lại, giọng run rẩy lẫn mong chờ:
“Xin lỗi cô, tôi có thể hỏi một chút…”
Chưa đợi cô nói hết câu, cô gái đã kéo tay cô lại, vừa chạy vừa nói:
“Nhanh lên đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó! Không đến kịp là không được đâu!”
Minh Nguyệt chỉ có thể chạy cùng cô. Trước mắt là một đám đông đứng vòng quanh rất náo nhiệt. Cô gái nhỏ kéo cô, chen vào giữa dòng người. Minh Nguyệt nghiêng ngả, lảo đảo, mãi đợi đến lúc cô đứng vững thì có tiếng kèn vang lên, mang âm điệu sôi động vô cùng. Cô ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của mọi người, rồi sững người.
Ở trung tâm buổi lễ, trên đài cao, là một pho tượng cao lớn. Một chàng kỵ sĩ mặc áo giáp, áo choàng bay phấp phới. Đôi tay chàng chống lấy một thanh đại kiếm. Đôi mắt chàng chàng lấp lánh với nụ cười toả sáng rực rỡ tựa vầng thái dương. Một ông lão mặc lễ phục trang trọng đang đứng dưới tượng chàng, nghiêm giọng đọc diễn văn:
“Năm thứ 841 của kỷ nguyên suy tàn, Cendre chìm trong tro tàn và tuyệt vọng. Tiếng khóc, tiếng gào thét của loài người vang vọng trong mọi ngóc ngách. Máu tươi phủ kín mặt đất, bầu trời tối đen bất kể ngày đêm. Chúng ta đã nghĩ rằng đó là tận thế. Chúng ta đã sống trong địa ngục mà không mang bất cứ hy vọng nào. Ô nhiễm bám lấy chúng ta, từng chút một mài mòn lý trí của chúng ta.
Thế nhưng, có một ngày, một chàng kỵ sĩ đã xuất hiện. Chàng mang theo thanh đại kiếm Sol, với sức mạnh đến từ vầng thái dương mà chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy. Chàng xót thương cho loài người đang chìm trong tuyệt vọng. Chàng than thở bầu trời phải có màu trong xanh. Và thế, ngày ấy đã đến. Chàng kỵ sĩ của chúng ta đã mang đến ánh bình minh đầu tiên trên Cendre sau hàng thiên niên kỉ sống trong bóng tối.”
Đọc đến đây, ông nghẹn ngào, cao giọng hô:
“Chúng ta biết ơn chàng, Elio, người con của mặt trời! Chúng ta ca tụng tên chàng, khắc ghi trái tim ấm áp của chàng vào trong từng dòng lịch sử!”
Không biết bao giờ, nước mắt đã rơi trên đôi gò má của Minh Nguyệt. Cô ngơ ngác nhìn chăm chú vào pho tượng ở đó, bên tai vang vọng âm thanh đầy kích động của ông lão. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, nụ cười đó? Nếu vậy, liệu ở thế giới này, liệu cô có thể nghe thấy cậu gọi tên cô, xoa đầu cô? Niềm hy vọng mỏng manh bỗng nhiên nhen nhóm trong tâm trí Minh Nguyệt. Cô thầm nghĩ có khi cậu ấy chỉ lựa chọn ở thế giới này sống một cuộc sống vui vẻ, đi phiêu lưu khắp nơi. Nếu tìm thấy cậu, cô sẽ mắng cho cậu một trận vì dám bỏ cô mà không nói một lời!
Thế nhưng, ông lão lại tiếp tục nói:
“Hôm nay, đã 50 năm kể từ ngày định mệnh đó, tuy chàng kỵ sĩ của chúng ta đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Thế nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi công ơn của chàng! Ôi, Elio!”

0