Chương 4: Anh Ấy Không Điên!
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo của nó. Chỉ là dường như những câu chuyện phiêu lưu ngày một vơi dần đi. Không hiểu sao, Minh Nguyệt cảm thấy mọi thứ tựa như bình yên trước giông bão. Mấy ngày nay, cô cứ có cảm giác bồn chồn không yên, vậy nên luôn bám theo Minh Đăng mọi lúc mọi nơi, cứ như chỉ cần cô chớp mắt một cái, cậu liền sẽ biến mất.
Tin đồn về sự việc ngày hôm đó vẫn lan truyền khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Minh Đăng đi đến đâu đều sẽ gặp những ánh nhìn kỳ lạ. Mọi người không ai dám đến gần cậu, né tránh, chỉ trỏ, bàn tán. Thậm chí, có không ít người đã kéo Minh Nguyệt lại, khuyên nhủ cô nên tránh xa cậu ra một chút, sợ cô bị ảnh hưởng theo những tư tưởng kỳ lạ của cậu. Đối với chuyện này, Minh Nguyệt rất tức giận. Cô không ít lần giải thích cho mọi người hiểu, nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt đồng tình. Có lẽ, trong mắt mọi người, vì quá thân với Minh Đăng, có lẽ cô cũng đã ít nhiều bị “nhiễm” phải căn bệnh của cậu. Thậm chí, Minh Nguyệt đã bị cô chủ nhiệm gọi vào phòng nói chuyện riêng về việc đổi chỗ ngồi cho cô. Cô chủ nhiệm lo sợ rằng cô học trò ngoan của mình chưa kèm cho người ta khá lên được bao nhiêu thì đã bị người ta liên luỵ, kéo thành tích học tập xuống.
Minh Nguyệt vừa ấm ức, lại vừa bất lực. Cổ họng cô ứ nghẹn, bao lời giải thích đều mang lại cảm giác như gió thoảng qua tai. Cô vừa định cầu xin cô chủ nhiệm về quyết định đổi chỗ, lại chợt nghe bên ngoài truyền đến những âm thanh la hét ầm ĩ. Không hiểu sao, cô có cảm giác không ổn. Một nỗi sợ vô hình đột nhiên xuất hiện, bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của cô. Minh Nguyệt không kịp, suy nghĩ, cơ thể theo bản năng đã xông ra ngoài. Dưới sân, mọi người tụ tập lại, đôi mắt hoảng hốt nhìn lên cao, chỉ trỏ bàn tán. Minh Nguyệt hoảng hốt, theo ánh mắt của mọi người nhìn lên phía sân thượng.
Trái tim cô bỗng nhiên như rơi từ trên cao xuống. Trên sân thượng, bóng người thiếu niên quen thuộc đứng đó, thẫn thờ. Cô thấy cậu lẩm bẩm gì đó, hai tay ôm lấy đầu, trông vừa đau đớn lại bất lực. Nước mắt tràn ra lúc nào không biết, cô chỉ biết hoảng hốt chạy trên cầu thang như điên, tựa như chỉ cần chậm lấy một giây thôi, mọi thứ sẽ chẳng thể vãn hồi được nữa.
Đợi khi cô mở cửa sân thượng, nhìn thấy Minh Đăng, mọi thứ tựa như đã trôi qua cả thế kỉ. Cậu thiếu niên vẫn ôm đầu, quay cuồng, lúc này đã chẳng còn vẻ bình thản dịu dàng như mọi khi. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, gân xanh cuồn cuộn như những con rắn độc ác bao bọc lấy gương mặt thanh tú. Cổ họng cậu khàn đặt, đứt quãng những âm thanh như kẻ điên loạn:
“Chỉ một chút nữa thôi… Bình minh… Bình minh sắp đến rồi…”
Minh Nguyệt sốt ruột muốn đến gần cậu, nhưng lại không dám. Cô càng đến gần, cậu lại càng lùi về phía sau. Lúc này, Minh Đăng dường như chỉ là một con quái vật điên loạn đánh mất hết lý trí như cậu đã từng kể. Đột nhiên, Minh Đăng quỳ sụp xuống mặt đất. Cậu gào thét thảm thiết, cổ họng như rách toạc ra, đôi mắt như muốn rơi ra ngoài. Tiếng hét của cậu như xé lòng, lại như có thứ gì đã tan vỡ hoàn toàn.
“Aaaaaa!!!!”
Minh Nguyệt không thể chịu nổi nữa, cô hét gọi tên cậu trong uất nghẹn khôn cùng:
“Minh Đăng!!!”
Dường như, trong thoáng chốc, cô nhìn thấy Minh Đăng khựng lại một nhịp. Cậu không còn hét nữa, khuôn mặt ngẩng lên nhìn cô. Cô nhìn thấy nét mặt cậu đột nhiên trở nên tỉnh táo. Đôi mắt cậu nhìn lấy cô chằm chằm, mang theo nét dịu dàng lưu luyến khôn cùng. Cậu nhìn cô rất lâu rất lâu, dưới đáy mắt in lấy hình bóng cô gái nhỏ với gương mặt đẫm lệ nhìn cậu. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong thoáng chốc, Minh Đăng đột nhiên cất tiếng. Cổ họng cậu khàn đặc đến đáng sợ, nhưng cất lên vẫn là âm thanh đầy dịu dàng như ngày nào:
“Nguyện ánh dương ôm lấy từng bước chân em đi.”
Chợt, cậu nhắm mắt, nghiêng người, cứ như vậy, trước khi Minh Nguyệt kịp phản ứng, rơi xuống ngay trước mặt cô. Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn xuống, chỉ thấy thân hình gầy gò của cậu nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, tựa như những đoá hoa diễm lệ đang nở rộ. Mắt cô mờ đi, tai ù ù không còn nghe được gì nữa. Não cô trống rỗng, tựa như không thể tiếp nhận thông tin trước mắt. Cơ thể đột nhiên không còn một chút năng lượng nào, cô cứ thế quỳ rạp xuống, hai tay cắm sâu vào trong da thịt. Cổ họng cô ứ nghẹn, muốn gào thét, nhưng lại chẳng thể phát ra được gì ngoài những âm thanh ú ớ trong tuyệt vọng. Minh Nguyệt há miệng, nhưng lại dường như chẳng thể thở được. Trước mắt như tối đen lại, cứ như vậy, cô ngất đi ngay tại đó.
Thời gian chẳng biết đã qua bao lâu. Minh Nguyệt tựa như đã ngủ một giấc ngủ rất dài, dường như đó là một cơn ác mộng không có hồi kết. Đến lúc cô tỉnh lại, xung quanh là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Cha mẹ cô đỏ hoe mắt, thấy cô tỉnh lại liền mừng rỡ. Nhưng cô dường như chẳng biết phải làm ra biểu cảm như thế nào, khuôn mặt ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cô thấy trong lòng trống rỗng, tựa như đã mất đi tất cả sinh lực vốn có. Dường như không còn cảm giác đau nào nữa, nhưng cũng dường như là nỗi đau vô tận như sóng trào cuộn trong lồng ngực. Cô mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, vừa bừng tỉnh mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng hiện thực đau đớn vẫn làm cô nhận ra đâu là mộng, đâu là thật.
Xung quanh cha mẹ vẫn nói gì đó, thế nhưng Minh Nguyệt không nghe được gì nữa. Cô cứ như con rối vô hồn, đôi mắt không còn ánh sáng nào. Đột nhiên “Chát!” một tiếng, gò má cô đau rát.
Mẹ cô hét lên vào mặt cô:
“Tao đã nói rồi mà, ai kêu mày yêu đương mà không lo học hành cho đàng hoàng! Tao với cha mày làm lụng vất vả nuôi mày ăn học là để giờ mày ngồi đây bị thằng điên đó làm cho mất hồn mất vía như vậy đó hả?”
Minh Nguyệt đột nhiện thấy trước mắt nhoè đi, dường như nước mắt đã phủ kín gương mặt sưng đỏ của cô. Tiếng gào khóc thảm thiết bị đè nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ. Cô ôm lấy mẹ, cứ như vậy khóc thật to, khóc như ruột gan vỡ ra từng chút một:
“Anh ấy không có điên! Anh ấy không có điên đâu mẹ ơi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.