Chương 3: Tớ Tin Cậu
Ngày hôm sau, Minh Nguyệt đến trường với một quầng thâm ở mắt. Cô gái nhỏ không thể nào ngủ được vì khi nhắm mắt lại, khung cảnh chàng thiếu niên cứ hiện lên trong tâm trí. Mỗi lần như thế, mặt cô nóng ran, tim đập không thể kiểm soát. Cô đột nhiên muốn gặp Minh Đăng vô cùng. Thế nhưng hôm nay khi đến trường, không hiểu sao cô lại thấy một đám người tập trung rất đông. Một dự cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng cô.
Minh Nguyệt không màng tất cả, chạy vào đám đông và nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Minh Đăng bị rất nhiều người đè xuống đất khống chế, cậu giãy giụa nhưng lại chẳng thể thoát ra. Ở đối diện, một học sinh khác đang ôm vai rên rỉ vì đau. Mọi người xung quanh la hét ầm ĩ.
“Khống chế nó lại, nó điên rồi!”
“Trời ơi hôm nay còn điên đi đánh bạn học nữa chứ!”
“Thằng này nó điên rồi, gọi giáo viên tới đi!”
Minh Nguyệt muốn đi vào, nhưng chẳng thể nao chen vào nổi đám đông đang bủa vây. Cô hét lên gọi tên Minh Đăng, nhưng cậu lại chẳng nghe thấy. Cô chỉ nghe thấy cậu thì thào, giọng khàn đặc đến đáng sợ:
“Tớ không đánh cậu ấy, có quái vật ở trên người cậu ấy… Tụi nó chui vào được hiện thực rồi… Chết thật, hai thế giới đang dần hoà vào nhau rồi…”
Rất nhanh, đã có giáo viên đến. Mặt ai nấy đều nghiêm trọng đến đáng sợ. Minh Đăng bị dẫn vào phòng ban giám hiệu. Minh Nguyệt muốn gặp cậu, thế nhưng ai cũng ngăn cản cô. Lòng cô nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên. Tại sao cậu ấy lại đột nhiên làm như vậy? Mới hôm qua, cả hai vẫn còn trải qua giây phút ngọt ngào vui vẻ. Cô còn chưa cho cậu biết câu trả lời, vậy mà tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?
Vừa hết giờ học, Minh Nguyệt lập tức lao đến phòng ban giám hiệu. Từ xa, cô đã nghe tiếng ầm ĩ. Cô nhìn thấy một người phụ nữ độ tuổi trung niên. Thời gian hằn lên khuôn mặt bà những nếp nhăn. Bà mặc quần áo lam lũ, khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô thấy bà đứng xin lỗi từng người trong phòng. Cô thấy Minh Đăng đứng cúi đầu, không thấy được vẻ mặt của cậu. Chỉ nghe cậu lẩm bẩm:
“Con không có đánh cậu ấy…Quái vật đã xâm lược tới hiện thực rồi… Con phải nhanh…”
“Chát!”
Đột nhiên, một cái tát vang dội hằn lên khuôn mặt cậu. Minh Đăng ngơ ngẩn nhìn mẹ. Bà khóc, khàn giọng hỏi cậu:
“Con vẫn không chịu tỉnh lại sao? Đến giờ này rồi con còn nói nhảm gì nữa? Mẹ một mình nuôi con lớn đến nhường này, vậy mà đứa con ngoan ngoãn của mẹ đi đâu rồi? Đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ sao lại thay đổi đến nhường này rồi cơ chứ…”
Minh Nguyệt thấy khoé môi cậu run run, như muốn thốt lên một lời gì đó, nhưng lại chẳng thể nói nên nổi một lời nào. Đôi mắt đầy ánh sáng của cậu nhìn mẹ, dần lụi tàn.
“Đến cả mẹ cũng không tin con.”
Dường như cảm giác được gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Minh Nguyệt đứng ở cửa. Cô dường như muốn lao vào nói gì đó, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu. Minh Đăng nhìn cô thật sâu, rồi đưa mắt ý bảo cô trở về đi. Cô mím môi, lặng lẽ đi về nhà với tâm trạng rối bời.
Nằm trên giường, đầu óc rối bời, Minh Nguyệt cầm lấy điện thoại, tìm ảnh đại diện của Minh Đăng, soạn hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, nhưng lại cứ xoá đi. Chần chừ một lúc lâu, cô chỉ gửi một tin:
“Có đó không?”
“Tớ ở đây.”
Minh Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít ra là cậu có trả lời tin nhắn của cô, vậy chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn ổn. Cô nghĩ một lúc, lại nhắn với cậu:
“Có tớ tin cậu nè.”
Tin nhắn hiển thị đã xem. Một lúc lâu sau, Minh Đăng mới trả lời lại:
“Tớ biết mà.”
Đột nhiên, Minh Nguyệt không biết trả lời như thế nào nữa, cô im lặng ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại mãi. Một lúc sau, cô lại thấy tin nhắn chợt đến:
“Em có thích bình minh không?”
Minh Nguyệt đỏ bừng cả mặt. Lần đầu tiên cô thấy cậu gọi mình là “em” như vậy. Nó làm cô ngượng ngùng nhưng cũng rất vui. Cô lập tức đáp lại:
“Em thích lắm.”
“Vậy anh sẽ thắp sáng nó cho em.”
Cô mỉm cười thật tươi. Thầm nghĩ hôm nay sao cậu này lại lãng mạn đến như thế chứ! Nhưng mà thích thật đấy, có lẽ cô đã không thể nào thoát ra khỏi tình cảm này nữa rồi. Minh Nguyệt ôm lấy nụ cười tủm tỉm và một trái tim ngọt ngào, dần chìm vào giấc ngủ say.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.