Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 2: Ô Nhiễm

Đăng: 02/09/2026 08:44 1,131 từ 1 lượt đọc

Hôm nay, như thường lệ, Minh Nguyệt đến lớp với một tâm trạng phấn khởi và chờ mong. Liệu Minh Đăng sẽ kể tiếp câu chuyện như thế nào, sẽ có gì thú vị xuất hiện nữa không?
Thế nhưng, cô lại thấy Minh Đăng ngồi đó ngẩn ngơ. Cô đột nhiên thấy có một dự cảm không lành nào đó xuất hiện. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, cũng có lẽ là một giác quan thứ sáu đang cố nhắc nhở cô về điều gì đó. Minh Nguyệt kéo nhẹ tay áo cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:
“Sao thế?”
Minh Đăng lắc đầu, mỉm cười nhìn cô:
“Không sao đâu, trận chiến hôm trước tên mặt chuột bùng nổ làm tớ hình như dính phải một chút ô nhiễm, nhưng chắc là không ảnh hưởng gì đâu.”
Minh Nguyệt ngẩn ra, nhớ rằng cậu đã từng kể về ô nhiễm. Đó là một điều vô cùng đáng sợ đối với người ở thế giới Cendre. Ở nơi đó, con người ta luôn cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Lý trí luôn là vũ khí lớn nhất để loài người đối đầu với những thực thể tối cao và những loài quái vật luôn chực chờ trong màn đêm. Ranh giới giữa loài người và quái vật là vô cùng mỏng manh. Một khi đánh mất đi lý trí, loài người cũng sẽ chỉ là một con quái vật chìm trong điên loạn. Ô nhiễm chính là một thứ khiến loài người dần đánh mất lý trí như thế. Nó đeo bám dai dẳng, một khi đã dính phải, ta không thể nào ngăn cản bản thân đi suy nghĩ những điều tiêu cực và dần đánh mất bản thân.
Một khi đã bị ô nhiễm, sớm hay muộn gì loài người cũng sẽ hoá thành một con quái vật điên loạn. Cô không thể tưởng tượng được dáng vẻ của Minh Đăng khi trở nên như thế. Minh Nguyệt đột nhiên thấy nỗi sợ hãi vô hình cuốn lấy bản thân. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại từng lời miêu tả của cậu về dáng vẻ ghê tởm của những con quái vật biến dạng, gớm ghiếc. Đôi mắt đỏ rực của chúng nhìn về phía cô, nở nụ cười dị dạng méo mó. Cô hoảng hốt, run rẩy. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Minh Đăng nhìn cô với đôi mắt đầy lo lắng. Cậu mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô trấn an:
“Không sao đâu, cậu quên tớ là kỵ sĩ Elio hả? Ô nhiễm này chẳng thể làm ảnh hưởng đến sức mạnh thái dương của tớ đâu!”
Minh Nguyệt tỉnh táo lại, thầm nghĩ chắc mọi thứ chỉ là ảo giác. Không hiểu sao, đáy lòng cô cứ bồn chồn không yên, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cô chợt cảm thấy như có vô số ánh mắt mang đầy ác ý nhìn về phía mình. Dường như xung quanh đang có vô số sinh vật quái dị đang vờn quanh.
Suốt ngày hôm ấy, có lẽ nhìn thấy Minh Nguyệt hơi ngẩn ngơ, Minh Đăng vỗ nhẹ vào vai cô sau giờ tan học.
“Hôm nay tớ có cái này hay lắm, đi với tớ không?”
Minh Nguyệt nhớ rằng mình có một lớp học thêm, nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại cậu:
“Đi chứ!”
Có lẽ chỉ nghỉ một ngày sẽ không ảnh hưởng đâu nhỉ? Dù là lần đầu tiên cúp học như thế này, nhưng Minh Nguyệt lại chẳng thấy lo lắng lắm. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau bao năm chỉ có học và học. Học ở lớp, học thêm, học tăng cường, học đến tận gần sáng.
Minh Đăng dắt một chiếc xe đạp cũ kỹ, cả hai cùng nhau đi trên một con đường nhỏ, dẫn đến một đồng cỏ lau. Hoa cỏ lau mềm mại đung đưa theo gió, xung quanh không một bóng người. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng thắp lên mắt chàng trai một đốm lửa ấm áp, gió khẽ lung lay mái tóc của cậu. Minh Nguyệt ngẩn ngơ nhìn chàng trai đứng dưới ánh mặt trời, trong một phút giây cô như thấy áo giáp cậu ánh lên tia bạc sắc lạnh, áo choàng đỏ rực lửa tung bay. Nhưng tất cả chỉ như một ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất. Minh Nguyệt chỉ kịp thốt lên một tiếng: “Đẹp quá!”
Minh Đăng cười khẽ:
“Cảnh đẹp lắm đúng không? Hôm trước đi dạo tớ tìm thấy chỗ này nên muốn cho cậu xem đó!”
Minh Nguyệt đỏ mặt, chỉ biết gật đầu. Nhưng cô biết cảnh đẹp sao bằng chàng kỵ sĩ vừa thoáng qua trước mắt? Ngẩn ngơ một thoáng, cô lại thấy trên cổ mình đột nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền. Viên đá trên dây chuyền lấp lánh, ánh lên nét vàng rực rỡ loá mắt. Cô vội vàng nói:
“Cái này quý giá quá…”
Minh Đăng xoa đầu cô, nhìn cô chăm chú. Cậu vén mái tóc mai hơi rối vì gió của cô, đột nhiên cúi đầu xuống. Minh Nguyệt chợt thấy một cái hôn thật khẽ trên trán mình, nhẹ nhàng và trân trọng như báu vật thế gian. Liệu có mấy ai có thể không rung động trước tình cảm quý giá này?
“Biết đâu cái này sẽ bảo vệ cậu vào một ngày nào đó. Đối với tớ, cậu xứng đáng nhận được những thứ còn tốt hơn thế này nữa. Tớ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cậu.”
Minh Nguyệt chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên, không thể nói thêm gì. Trái tim cô đập liên hồi vì rung động. Không hiểu sao, nhìn vào mắt cậu, nhìn thấy bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt mang lấy ánh sáng rực rỡ đó, cô lại thấy mắt mình ướt nhoè. Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt sao quý giá quá. Trái tim cô mách bảo rằng sau này, trong vô số dòng thời gian dài dằng dặc, dường như cô không thể tìm thấy một cảnh đẹp nào quý giá hơn thế này được nữa. Minh Nguyệt cảm thấy có lẽ mình nên trả lời lại tình cảm chân thành tha thiết này một cách nghiêm túc. Cô muốn thốt lên tình cảm đang cháy rực trong lồng ngực mình, nhưng lại chẳng thể nào thốt ra nổi một lời. Môi cô run run, cổ họng nghẹn thắt. Cô thầm nghĩ có lẽ mình nên bình tĩnh lại, có lẽ vào ngày mai hoặc vài ngày nữa, mình sẽ nói cho cậu ấy biết câu trả lời.

0