Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 1: Người Bạn Cùng Bàn Kỳ Lạ

Đăng: 02/09/2026 08:44 1,206 từ 2 lượt đọc

“Tớ vung kiếm định chém cái tên mặt như con chuột đó rồi, nhưng đột nhiên từ đâu xuất hiện một đứa bé gái. Hình như là trong lúc chạy nạn bị lạc mất gia đình hay sao ấy. Vậy là tên mặt chuột nhân lúc tớ ngừng lại thì bùng nổ, suýt nữa tớ đi đời nhà ma rồi!”
Minh Nguyệt nghe thấy thế, lập tức há to miệng. Cô hồi hộp hỏi người con trai ngồi cạnh:
“Vậy cậu có sao không thế? Đứa bé có sao không?”
Minh Đăng nghe vậy, cười nhẹ:
“Ngốc này, tớ còn ngồi đây đương nhiên là không sao rồi! Tên mặt chuột đó làm sao mà đánh lại tớ được, cậu yên tâm đi.”
Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Cô lại chợt ngẩn ra. Tại sao bản thân lại quan tâm đến cậu ấy như vậy nhỉ? Lúc nghe cậu bị thương, trái tim cô chợt đau nhói. Chẳng lẽ…
Chưa kịp để cô suy nghĩ tiếp, tiếng cô giáo dạy Văn đã vang lên ngay bên cạnh, mang theo nét giận dữ:
“Minh Đăng, Minh Nguyệt! Hai đứa lại nói chuyện riêng nữa thì ra khỏi lớp cho cô!”
Cả lớp chợt ồ lên một tràng cười thật to. Có người nói lớn:
“ Cô ơi để cho kỵ sĩ Elio đi giải cứu thế giới đi kẻo nó huỷ diệt mất!”
“Đúng đó cô ơi, mình thành tội nhân mất!”
“Ha ha!”
Cô giáo dạy văn trừng mắt nhìn cả lớp, tiếng cười mới nhỏ dần. Cô lại quay lại nhìn Minh Nguyệt, nhẹ giọng thở dài. Từ khi nào, cô học trò cưng của cô lại bị cuốn theo như thế này. Cô vẫn không thể hiểu được vì sao cô bé ngoan ngoãn như thế lại dễ dàng tin vào những câu chuyện hư ảo mà một người bịa ra. Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu, thế là chỉ tay vào kẻ đầu sỏ:
“Minh Đăng, em ra ngoài đứng cho cô!”
Minh Nguyệt nghe vậy, có chút lo lắng nhìn người bạn cùng bàn của mình và nhận lại một ánh mắt trấn an của anh. Cô chợt yên lặng, nhìn lên bục giảng, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa.
Cô cũng thắc mắc, từ khi nào mình đã bị cuốn theo những câu chuyện phiêu lưu của Minh Đăng nhỉ? Là từ khi cô được chuyển đến ngồi cùng bàn với cậu? Hay là từ khi xa hơn, ngày cô nhìn thấy cậu dịu dàng vuốt ve một chú mèo hoang và cho nó ăn? Cô nhớ như in nụ cười ấm áp tựa ánh bình minh của cậu. Lúc đó cô nghĩ gì nhỉ. Cô chỉ biết trái tim mình đập liên hồi, đôi mắt chẳng thể nào dời khỏi hình bóng đó. Cô chỉ biết rằng một người có nụ cười ấm áp như thế, lại chẳng giống lời đồn một chút nào.
Minh Đăng trước đó trong lời kể của mọi người là một con người rất kỳ lạ, thậm chí có rất nhiều lời đồn ác ý về cậu. Tất cả mọi người xem cậu như một kẻ tâm thần, ai ai cũng xa lánh. Thầy cô xem cậu như một học sinh cá biệt không thể nào đẽo gọt thành tài nổi. Minh Đăng luôn ngủ gật trên lớp, lúc tỉnh thì lại luôn mê mang kể những câu chuyện hư cấu về một thế giới nào đó. Mọi người cho rằng cậu đã đọc quá nhiều tiểu thuyết và xem quá nhiều anime, phim ảnh để rồi bị ảo tưởng theo đó. Đôi lúc cậu còn gặp ảo giác, thân thể múa may quay cuồng. Thành tích lúc nào cũng lót đáy.
Có lẽ vì vẫn còn chút hi vọng Minh Nguyệt có thể kèm cho cậu học hành đàng hoàng hơn, cô chủ nhiệm đã sắp xếp cho cả hai ngồi kế nhau. Minh Nguyệt với chuyện này lại thấy rất vui. Đây là cơ hội rất tốt để cô có thể tìm hiểu về cậu chàng có nụ cười ấm áp khi ấy. Cô luôn nhìn thấy xung quanh cậu có một bầu không khí rất bí ẩn, cũng rất cuốn hút. Có đôi khi cô cảm thấy cậu như có một bí mật nào đó, nên đôi mắt không thể cưỡng lại mà luôn dõi theo cậu.
Cô nhớ như in, ngày đầu khi ngồi cạnh nhau, Minh Đăng đã ngạc nhiên như thế nào khi nghe thấy cô nói rằng mình muốn nghe về câu chuyện của cậu. Lúc đó, cô thấy được đôi mắt cậu như ánh lên muôn ngàn ánh sao. Minh Đăng nhìn cô chằm chằm, lúc sau lại đột nhiên ngại ngùng như một đứa trẻ.
Thật ra cậu chàng rất dễ tiếp cận, không giống như mọi người hay đồn thổi. Chỉ cần hỏi, Minh Đăng có thể dành cả ngày để kể về câu chuyện của cậu. Minh Nguyệt cảm thấy những câu chuyện của cậu cũng rất thú vị. Một người có thể đi lại giữa hai thế giới chẳng phải rất là ngầu hay sao? Cậu lại còn là một chàng kỵ sĩ mang sức mạnh của thái dương, với thanh đại kiếm siêu to có thể chém mọi quái vật. Thế nhưng, qua câu chuyện của cậu, Minh Nguyệt nhìn thấy một thế giới u ám, tuyệt vọng lắm. Loài người ở đó nhỏ bé như những hạt cát giữa đại dương. Bao trùm lên trên là những con quái vật mang sức mạnh to lớn như thánh thần. Thế nhưng cô chưa bao giờ thấy Minh Đăng nao núng trước những điều ấy. Chàng kỵ sĩ trong lời kể của cậu luôn mang một động lực to lớn để tiến về phía trước, với một trái tim khao khát được mang đến ánh sáng đến thế giới tăm tối tuyệt vọng ấy.
Minh Nguyệt luôn chăm chú lắng nghe và chưa bào giờ buông lời phán xét nặng nề hay tiêu cực về những câu chuyện của cậu. Có lẽ cũng vì điều đó, Minh Đăng dần mở lòng hơn với cô. Vào những ngày nghỉ, cậu thường dắt cô đi tới những quán cafe, cả hai ngồi cạnh nhau. Một người kể, một người lắng nghe, cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào.
Ở bên cạnh Minh Đăng, Minh Nguyệt lúc nào cũng thấy bình yên đến lạ. Cô có thể quên hết đi những lời mắng nhiếc thậm tệ của bố mẹ về những điểm số chưa hoàn hảo. Cô cũng có thể thấy được một thế giới rộng lớn mở ra trước mắt chứ không phải là núi sách vở cùng những bài tập ngoài luồng. Minh Nguyệt cũng dễ dàng vượt qua những trận đòn roi khi cô không được điểm 10 tuyệt đối. Vì thế, cô trân quý mọi phút giây mà bản thân được ở cạnh cậu bạn cùng bàn của mình, mặc cho bạn bè và thầy cô xung quanh hết lời khuyên nhủ cô phải giữ khoảng cách với cậu, vì sợ cô bị nhiễm phải thói xấu từ một học sinh cá biệt như cậu.

0