Chương 11: Nhiệm Vụ Tuần Tra
Thành Ride về đêm luôn có một thứ ánh sáng rất đặc biệt. Không phải ánh sáng của mặt trời, mà là ánh sáng từ những ngọn đèn được dựng ở bốn phía thành phố: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Bốn ngọn đèn khổng lồ đứng sừng sững giữa những tòa tháp canh, ánh sáng của chúng phủ xuống từng khu phố, từng con đường lát đá, từng mái nhà đang chìm trong giấc ngủ. Người dân Ride tin rằng chỉ cần bốn ngọn đèn còn sáng, thành phố vẫn an toàn. Bởi ngoài kia, trong bóng tối, có những thứ không nên tồn tại - Effrayant. Và những người bảo vệ thành phố khỏi chúng được gọi là Người Gác Đêm. Selene từng nghĩ mình sẽ không quen với công việc này, thế nhưng thực tế lại khác. Mọi người đều rất yêu quý và thường giúp đỡ cho cô rất nhiều. Thậm chí trong lúc tuần tra, có rất nhiều người dân còn lén lút nhét quà cho cô rất nhiều. Có lẽ một phần vì màu tóc và màu mắt, nhưng cũng có thể do mọi người biết rằng những người gác đêm vẫn đang âm thầm bảo vệ cho họ mỗi đêm.
“Cẩn thận phía trước.”
Một giọng nói vang lên. Selene quay đầu lại nhìn.
Lex đang đứng giữa con đường. Người đàn ông trung niên có mái tóc đã bắt đầu điểm bạc, khoác trên người bộ đồng phục Người Gác Đêm màu đen. Gương mặt cương nghị của ông như đã trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt. Thế nhưng trải qua mấy ngày làm việc, Selene nhận ra tính cách đội trưởng của cô luôn rất cợt nhả. Lão hay đùa những trò đùa rất nhạt, lại rất lười biếng và nghiện hút thuốc. Lúc nào đi làm nhiệm vụ cũng trốn trong góc, chờ đội viên xử lý xong mới thấy lão xuất hiện.
Selene nhìn theo ánh mắt lão về phía cuối con phố.
Một tiếng động vang lên.
Rầm!
Chiếc thùng gỗ bị hất tung, bụi bay tứ phía. Một bóng đen lao ra từ trong con hẻm nhỏ.
“Effrayant!”
Cindy lập tức chạy lên phía trước. Cô bé có mái tóc màu trà, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
“Ba mươi mét phía trước! Nó đang di chuyển về hướng Tây!”
Selene không nói, chỉ lặng lẽ giơ tay. Một cây cung bạc xuất hiện. Cô giương cung, một mũi tên xé gió bay về phía mà Cindy đã chỉ dẫn. Ngay lập tức, tiếng gào thét thảm thiết của con quái vật vang lên rồi im bặt.
“Chậc chậc! Mới thức tỉnh mà đã một đòn hạ gục Effrayant cấp D. Tuổi trẻ tài cao!”
Lex chép miệng, nhẹ giọng cảm thán. Lúc này lão vẫn đang tựa lưng vào tường, hút một điếu thuốc, nét mặt ngả ngớn đáng ăn đòn cực kỳ. Selene nhìn lão, gương mặt không có chút biểu lộ nào. Ngược lại, Cindy chống tay, bất lực phàn nàn:
“Có đội trưởng nào như ông chú không hả? Nghiêm túc làm nhiệm vụ một chút không được sao?”
Lex chỉ sờ mũi, cười hề hề không nói gì.
Một lúc sau, Jim chạy tới sau cùng.
“Có... có ai bị thương không?”
Cậu chàng tóc vàng thở hổn hển, nhỏ giọng lắp bắp. Selene nhìn cậu.
Jim rõ ràng không phải kiểu người thích chiến đấu. Cậu luôn có vẻ căng thẳng và sợ hãi khi đối mặt với các Effrayant. Đa số, sau khi mọi người đã tiêu diệt hết quái vật, cậu mới dám chạy đến gần để trị thương. Có lần cậu vô tình tiếp cận một con Effrayant, hai chân run rẩy tới mức không thể đứng vững. Nhưng năng lực trị liệu của cậu lại cực kỳ hữu ích.
“Cái thằng nhóc này bây giờ mới có mặt là định đến hốt xác cho lão già này à?”
Lex vỗ bộp bộp lên vai Jim, tức giận mắng. Cậu chàng chỉ biết ngại ngùng gãi đầu, không nói gì.
“Vâng...”
Điều làm Selene bất ngờ đó là Jim do một tay lão Lex nuôi lớn. Lão kể rằng năm xưa khi lão nhận một nhiệm vụ ở một ngôi làng gần thành Ride. Nhưng khi đội của họ đến nơi, tất cả đã quá muộn. Chỉ còn một cậu bé được gia đình giấu ở bên trong chuồng lợn, cả người bôi đầy phân và bùn đất để che lấp mùi là sống sót. Cũng có lẽ vì trải qua một đêm đáng sợ như vậy, Jim thật sự không có một chút can đảm nào khi đối mặt với Effrayant.
Cindy cười.
“Jim, cậu lúc nào cũng căng thẳng quá.”
“T-tôi đâu có!”
“Có mà.”
“Không có!”
Lex bật cười, giang tay ôm lấy cả hai người, đổi lấy là khuôn mặt đầy ghét bỏ của họ. Selene nhìn khung cảnh này, thầm nghĩ. Thật đúng là một gia đình kỳ lạ, nhưng cũng thật ấm áp.
“Người nào người nấy không đáng tin cậy nổi!”
Người vừa lên tiếng là Leon. Cậu có mái tóc màu cam, khuôn mặt khá điển trai. Cậu là một người khá thẳng tính và thường hay khó chịu vì tính tình lười biếng của Lex. Theo lời của cậu, thật sự là xui xẻo vô cùng mới rơi vào cái đội ngũ này. Thế nhưng, ngay cả Leon cũng không để ý, gương mặt nhăn nhó của cậu lúc nào cũng trở nên nhẹ nhõm khi ở bên cạnh mọi người.
Leon chợt nhớ ra, vội lấy một vật trong túi áo khoác ra cho Selene xem. Đó là chiếc kẹp tóc màu hồng đính nơ rất dễ thương.
“Đẹp không?”
Selene gật đầu.
Leon cười vui vẻ, khoe với cô rằng đó là chiếc kẹp tóc hắn đang tự tay làm tặng em gái yêu quý của hắn. Một khi làm xong, hắn sẽ đeo lên mái tóc dễ thương của Lucy và chắc chắn cô bé sẽ ôm lấy hắn một cách ngọt ngào. Selene đánh giá rằng tên này thực chất là một tên cuồng em gái. Lúc nào hắn cũng khoe với mọi người rằng em gái của hắn đáng yêu như thế nào, ngoan ngoãn như thế nào. Cũng như lúc này, Leon bắt đầu lẩm bẩm bên tai cô về em gái Lucy của hắn. Selene im lặng, không ngắt lời, chỉ là suy nghĩ có chút phiêu xa.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không có sao, cũng không có trăng, chỉ có một màn đêm dài vô tận. Trong khoảnh khắc ấy, cô bất giác nghĩ đến Elio.
Kể từ khi đến thế giới này, cô thực chất không có mục tiêu sống nào. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chỉ đang lang thang vô định, tìm kiếm chút gì đó được cậu để lại ở đâu đó trên thế giới này mà thôi.
Nhưng cô không biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi...
Ride sẽ trở thành nơi khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thế giới này.
“Về thôi.”
Trời gần sáng, Lex nhìn một chút rồi vẫy tay. Selene cũng hồi thần, theo mọi người trở về nhà. Cô thầm nghĩ, lúc này chắc là Ann cũng gần ngủ dậy rồi, về sớm một chút rồi nấu đồ ăn sáng cho cô bé. Dù sao con bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.