Chương 12: Hạt Giống
Dạo gần đây, liên tiếp những vụ Effrayant xuất hiện ở ngoại thành Ride bắt đầu tăng lên. Không nhiều, nhưng đủ để Selene nhận ra điều bất thường. Thông thường, mọi người tầm khoảng một tuần mới phải định kì dọn dẹp chúng một lần. Thế nhưng, tần suất dọn dẹp ngày càng tăng.
Cách đây một tuần, một con xuất hiện ở khu chợ rìa thành. Hai ngày sau, một con khác xuất hiện gần khu dân cư phía Đông. Rồi một con nữa ở khu ổ chuột phía Tây.
Cindy là người đầu tiên nhận ra.
“Không đúng.”
Cô bé ngồi trên bàn, hai chân đung đưa.
“Có gì không đúng?” Selene hỏi.
“Chúng xuất hiện quá có quy luật.”
Cindy chỉ vào bản đồ.
“Nhìn này.”
Những điểm đánh dấu màu đỏ nằm rải rác.
“Chúng đang di chuyển.”
Selene cúi xuống.
Quả thực.
Những vị trí ấy tạo thành một đường vòng quanh thành Ride, đặc biệt là khoảng cách ngày càng gần với những chiếc đèn ở bốn hướng.
“Có người điều khiển chúng?”
“Không biết.”
Lex khoanh tay.
“Nhưng khả năng đó không thể loại trừ.”
Leon đứng bên cạnh, nhăn mặt.
“Có khi chỉ là trùng hợp.”
Lex nhìn cậu, cười ngả ngớn.
“Hy vọng là vậy, chứ tôi không muốn tăng ca nữa đâu. Lâu lắm rồi chưa được ghé quán rượu nữa.”
Selene lại có chút trầm ngâm. Cô nhớ lại những nhiệm vụ gần đây, cô đã nhìn thấy một vài vết thương trên người chúng. Nó trông giống như dấu vết mổ xẻ hoặc tra tấn hơn là một vết thương do cơ thể biến dị.
Cô nói lại suy nghĩ của mình với Lex.
Lão xua tay, tỏ vẻ muốn được nằm im không phải động não. Đúng thật, ngay lập tức lão bịt mắt rồi tựa vào ghế ngủ.
Selene thở dài. Người đội trưởng này thật sự không có chút đáng tin nào. Lão luôn cố tình trốn tránh những nhiệm vụ phiền phức. Dù cho Lex là một người thức tỉnh mạnh nhất ở thành Ride, cô chưa bao giờ thấy lão ra tay chiến đấu. Đa số sẽ là Leon và cô ra tay dọn dẹp các Effrayant. Còn Jim và Cindy cũng là những người ở hậu phương để phụ trợ.
Tối hôm đó, Cindy lại tiếp tục dò tìm thấy dấu hiệu của Effrayant ở bãi rác phía Bắc. Nhưng tình hình dường như nghiêm trọng hơn một chút, vì khi mọi người đến nơi, chiếc đèn sừng sững ở đây đột nhiên chợt tắt. Họ vội vàng tập hợp dân chúng lại để bảo vệ, nhưng mọi người đều đã hoảng sợ chạy tứ tán khắp nơi.
Trong lúc hỗn loạn, các Effrayant tràn đến và tàn sát khắp nơi. Mùi máu tươi lan toả nồng nặc trong không khí. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp bốn phía. Selene trong khoảnh khắc lại nhớ lại tình cảnh ở làng Noir. Thế nhưng, đúng lúc nguy cấp, một tiếng hét vang vọng khắp nơi:
“Tất cả mọi người bình tĩnh!”
Đó là Lex. Selene nhìn thấy trong mắt lão hiếm thấy có một nét nghiêm túc lạ thường. Nhưng dường như chỉ là trong thoáng chốc, lão lại trở về với dáng vẻ chán chường.
“Lại phải tăng ca…”
Selene nhìn thấy từ xa, những người sống sót đang hoảng hốt chạy đến nơi bọn họ đang đứng. Cô vội tạo một lá chắn để bao bọc tất cả lại. Jim run rẩy đến trị thương cho mọi người. Cô thấy sắc mặt cậu trắng bệch, chân run rẩy. Mùi máu tươi dường như làm cậu thấy hoảng sợ vô cùng.
Leon lao ra khỏi vòng bảo hộ, đôi tay cậu rực cháy lên một ngọn lửa. Cậu lao vào đám Effrayant, thiêu đốt tất cả những con quái vật cản đường. Selene cũng không rảnh rỗi, cô giường cung tấn công những con Effrayant muốn đánh lén Leon để yểm trợ cho cậu.
Thế nhưng, trong bóng đêm, số lượng quái vật thật sự quá đông. Năng lượng tiêu hao của cả hai là quá lớn.
Trong lúc tình thế nguy cấp, Selene nhìn thấy Lex thẳng lưng bước ra khỏi vòng bảo hộ. Lão giơ tay lên, ngay lập tức có những tia điện loé lên, rơi xuống bầy Effrayant. Trong thoáng chốc, tất cả dường như yên tĩnh lại. Những con quái vật tan thành tro bụi ngay dưới đòn tấn công mạnh mẽ đó.
Selene sững người, lần đầu tiên nhìn kỹ lại ông chú trung niên lôi thôi trước mặt. Các đội viên khác cũng há hốc mồm, kinh ngạc nhìn người đội trưởng này. Lần đầu tiên họ chứng kiến sức mạnh thật sự của một người thức tỉnh cấp C. Đối với cấp độ này, các Effrayant cấp F và D thực sự chỉ như một con kiến.
Đối với biểu cảm kinh ngạc của mọi người, Lex lại thở dài.
“Già rồi đánh có một tí mà đau lưng quá…”
Cho đến khi trời sáng, cuộc chiến mới kết thúc. Tất cả mọi người đều mệt mỏi vô cùng, lão Lex thậm chí còn nằm vật ra đất, không nhúc nhích. Cứ như vậy mà ngủ ngay lập tức.
Selene mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhìn những người sống sót ôm lấy nhau, gào khóc thảm thiết. Nỗi mất mát và sống sót sau tai nạn làm họ suy sụp.
Selene lướt qua họ, lặng lẽ đi đến nơi ở của người gác đèn. Quả nhiên, trong phòng là xác của ông đang nằm, gương mặt hoảng sợ chưa tan. Selene ngồi xuống, quan sát kỹ và phát hiện ra trên cổ người gác đèn có một vết cắt dài, cô đoán hung khí chắc là một con dao. Sự kiện tối nay quả nhiên là do có người làm.
Bên cạnh có một hình vẽ bằng máu, Selene đoán là do người gác đèn dùng chút sức lực cuối cùng để vẽ ra. Đó là một biểu tượng kỳ lạ, một hình tròn bị chia thành ba phần.
Selene vừa định chạm vào nó thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Cô vội vàng quay đầu lại, nhưng lại không có ai, chỉ có gió nhẹ thoảng qua. Selene nhíu mày. Đó chắc chắn không phải là ảo giác. Chắc chắn đã có kẻ vừa ở đây quan sát cô. Chắc chắn hắn chính là hung thủ.
Cách đó không xa, trên mái nhà, một bóng người đang lạnh lùng nhìn Selene. Người đó đeo một chiếc mặt nạ trắng, có hoa văn hiện lên. Nếu Selene nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ phát hiện ra đó chính là hoa văn mà người gác đèn đã dùng máu để vẽ ra.
“Cô ta đã nhìn thấy.”
Một giọng nói khẽ vang lên. Hơn nữa, người này còn có tóc đen mắt đen. Là trùng hợp, vẫn là…
“Không sao.”
Người đeo mặt nạ mỉm cười.
“Chúng ta đã tìm ra được hạt giống theo lời của nhà tiên tri.”
Trong bóng tối, một viên đá nhỏ được lấy ra. Đó là một cấm vật mà nhà tiên tri đã đưa cho bọn họ. Khi đến gần hạt giống hoặc người có dòng máu gần nhất với hạt giống, nó sẽ sáng lên. Nhiệm vụ của bọn họ là đánh lạc hướng những người gác đêm và bắt được hạt giống.
“Nhiệm vụ đã hoàn thành, đi.”
Ở trên vai hắn, thình lình đang vác một cô bé đang hôn mê. Mái tóc màu cam rũ xuống không còn chút sức sống nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.