Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 13: Mất Tích

Đăng: 02/09/2026 08:44 1,060 từ 1 lượt đọc

Công tác cứu hộ và sơ tán dân chúng đến những khu vực khác diễn ra bởi đội hậu cần. Ở phía Bắc đã mất đi người gác đèn nên không thể ở được nữa. Họ phải chờ một người gác đèn khác thay thế vị trí.
Selene nhìn cảnh tượng tang thương khắp nơi, trong lòng dâng lên một nỗi nặng trĩu. Cô không thể tưởng tượng được, 50 năm trước thế giới này còn tuyệt vọng đến mức nào khi còn không có lấy ban ngày để sinh sống. Chí ít hiện tại, nhân loại có một nửa ngày để có thể sinh sống một cách bình thường.
Selene đảo mắt nhìn quanh, đã thấy Jim đang ũ rũ ngồi trong góc. Cô khẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Jim ngẩng mặt lên, trong hốc mắt là những giọt lệ đảo quanh.
“Hôm qua em có thể cứu được nhiều người hơn rồi. Nhưng cứ nhìn đến Effrayant là em không thể kiểm soát được nỗi sợ. Em cứ nhớ về đêm định mệnh đó… Em không thể dùng được năng lực vì sợ.”
Selene vỗ vai Jim, dịu giọng an ủi:
“Em đã làm rất tốt rồi. Ai cũng sợ khi gặp Effrayant thôi.”
“Cả chị sao?”
“Ừm.”
Lex từ khi nào đã đến gần. Lão vỗ vai Jim dồn dập.
“Ngồi ũ rũ ở đây làm cái gì! Về nhà ngủ bù thôi! Mệt chết mất!”
Jim nhăn mặt phản bác:
“Ông chú chỉ toàn lo ngủ thôi! Thật không đáng tin cậy nổi mà! Cái người hôm qua chắc chắn là giả rồi mà…”
Hai bóng dáng một cao một thấp khoác tay nhau đi ngày càng xa. Tiếng cười ngả ngớn của lão Lex nhỏ dần rồi biến mất. Trông lão không đáng tin, nhưng Selene lại không nghĩ vậy. Người này thật sự là một bờ vai vững chãi. Điển hình là, cô không thấy Jim còn buồn bã như vừa nãy nữa. Lão Lex đã dùng cách riêng để an ủi đứa trẻ của lão đó thôi.
Selene mệt mỏi trở về nhà. Mở cửa đón cô chính là Ann. Cô bé lo lắng kiểm tra cô từ trên xuống dưới, sợ có vết thương nào đó xuất hiện. Selene xoa đầu cô bé, tỏ vẻ bản thân cực kì khoẻ mạnh. Lúc này Ann mới thở phào nhẹ nhõm.
“Em nấu bữa sáng cho chị rồi. Nước ấm cũng đã chuẩn bị.”
“Ngoan quá.”
Bên cạnh đó, Leon cũng mệt mỏi trở về nhà. Cậu vui vẻ lấy từ trong túi áo ra chiếc kẹp tóc mà bản thân vừa làm xong ngày hôm qua. Chắc là Lucy sẽ lo lắng cho cậu lắm. Cậu sẽ dùng cái kẹp tóc này để dỗ cho con bé vui vẻ và tự tay kẹp lên mái tóc cam xoăn đáng yêu của con bé.
Cậu mở cửa.
“Anh về rồi đây!”
Không có tiếng trả lời. Bóng dáng người em gái nhỏ nhắn lao ra ôm lấy cậu như mọi khi cũng không thấy.
“Lucy? Vẫn còn ngủ nướng hả?”
Một sự im lặng vẫn kéo dài. Leon hoang mang đi vào phòng của em gái. Chiếc giường trống. Cửa sổ mở toang. Căn phòng ấm áp đáng yêu giờ đây lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến. Leon nhìn thấy trên giường có một tờ giấy, vẽ một hình tròn chia ba.
Leon đứng chết lặng. Môi cậu run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Một lúc lâu sau, cậu mới khàn tiếng thốt ra:
“Lucy?”
Cậu vội chộp lấy tờ giấy, lao ra ngoài.
“LUCY!!!”
Leon hoảng hốt chạy khắp nơi để tìm em gái, hỏi từng người, từng cửa hàng, từng con phố. Nhưng không một ai nhìn thấy cô bé. Tâm tư cậu rối bời. Lúc đầu cậu chỉ hi vọng con bé đi đâu đó chơi và về trễ, nhưng càng tìm, trời càng tối dần, em gái cậu vẫn chưa về nhà. Vừa sợ hãi vừa bất lực, Leon quay về trụ sở Người Gác Đêm. Cậu thất thần bước đi, loạng choạng không đứng vững nổi.
Lex nhướng mày:
“Có chuyện gì xảy ra mà sao trông cậu như sắp chết tới nơi vậy?”
“Lucy mất tích rồi.”
Leon vừa nói, nước mắt vừa rơi. Cậu tuyệt vọng ôm mặt khóc nấc lên:
“Tôi tìm khắp nơi mà không thấy con bé đâu!”
Mọi người trong phòng cùng nhìn về phía cậu. Cindy cũng khẩn trương ngồi dậy:
“Sao lại không thấy? Có khi nào con bé đi chơi không?”
Leon bất lực lắc đầu:
“Bình thường con bé không tự ý đi lâu như vậy. Tôi cũng đã hỏi thăm rất nhiều nhưng không ai từng nhìn thấy con bé ra khỏi nhà cả!”
Cindy mím môi, cũng bắt đầu thấy chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Nhìn Leon mất hồn mất vía, cô vội an ủi:
“Để em dùng năng lực tìm con bé. Anh có vật dụng nào con bé hay mang bên người không?”
Leon vội lấy ra một chiếc kẹp tóc cũ đã gãy mất.
“Cái kẹp này con bé thích nên luôn đeo trên đầu. Mấy hôm trước bị gãy mất nên mới tháo xuống.”
Cindy cầm lấy chiếc kẹp cũ, vội nhắm mắt lại. Năng lực của cô lan ra.
Một lúc sau... Cindy mở mắt.
“Em không thể tìm thấy.”
Selene nhíu mi:
“Trong phòng có manh mối gì không?”
Leon vội lấy trong túi ra tờ giấy khi nãy.
“Có! Lúc về tôi thấy phòng con bé lộn xộn vô cùng! Hơn nữa tôi tìm thấy thứ này ở trên giường của con bé!”
Selene mím môi. Hình vẽ này quen thuộc vô cùng, cũng chính là hình mà người gác đèn kia dùng chút sinh mệnh cuối cùng cung cấp manh mối. Không ngờ hai chuyện này lại có liên quan đến nhau. Cô vô tình cảm thấy, dường như có một tấm võng đang bao trùm lấy toàn bộ thành Ride. Linh cảm mách bảo cô rằng, sắp có chuyện kinh khủng gì đó xảy ra.
Lex cũng vô tình nhìn thấy tờ giấy, gương mặt cà lơ phất phơ ban đầu bỗng dưng biến đổi. Lão ngồi phắt dậy, hoảng hốt la lên:
“Sao bọn chúng lại ở đây!”

0