Chương 14: Đau
Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Lex. Ngón tay lão gõ lên mép bàn, khuôn mặt trầm ngâm. Leon lập tức lên tiếng hỏi:
“Ông biết gì về nó? Bọn chúng là ai?”
“Tôi không rõ ràng lắm. Trước đây tôi từng tiếp nhận một nhiệm vụ, sau lại phát hiện ra dấu ấn này ở hiện trường. Ngay lập tức tổng bộ đã phong toả toàn bộ hồ sơ thành tuyệt mật. Quyền hạn của tôi không đủ để biết về nó. Chỉ biết đây là một tổ chức có liên quan mật thiết đến Effrayant.”
Lex lắc đầu, rồi lại nói tiếp:
“Lần đó thật sự chết rất nhiều người. Tình cảnh thật sự khủng khiếp. Tôi đoán tổ chức này cũng không thân thiện gì đâu. Lúc tôi đến chỉ còn một đứa trẻ duy nhất sống sót…”
Vừa nói, lão vừa đưa mắt liếc nhìn Jim. Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, mím môi.
Leon càng không phải nói, lúc này đã hoảng hốt vô cùng. Một tổ chức tà ác như vậy vì sao lại bắt cóc Lucy chứ. Rơi vào tay bọn chúng, liệu con bé…
Càng nghĩ càng hoảng, Leon ngay lập tức muốn lao ra ngoài tìm kiếm, nhưng lại bị Lex giữ lại.
“Thả tôi ra! Tôi muốn đi tìm Lucy!”
“Tìm? Tìm ở đâu?”
“…”
Bên cạnh đó, sâu trông một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô, Lucy dần tỉnh lại khi nghe tiếng nước nhỏ.
Tách.
Tách.
Tách.
Âm thanh đều đặn vọng xuống từ đâu đó trong bóng tối. Cô bé mở mắt. Trần nhà bằng đá, xung quanh không có cửa sổ, mọi thứ tối đen như mực.
“Anh ơi?”
Lucy run giọng cất tiếng gọi, lại không nghe thấy tiếng ai đáp lời. Cô bé hoảng hốt muốn ngồi dậy, lại phát hiện ra hai tay đã bị trói chặt. Cô bé muốn cựa quậy, nhưng đổi lại là những cơn đau nóng rát do ma sát với dây thừng.
Cô bé không biết mình đã ở đây bao lâu. Điều cuối cùng Lucy nhớ là cô bé bị một đám người xấu xuất hiện trong phòng bắt. Cô bé đã cố bỏ chạy nhưng ngay lập tức hôn mê. Cô bé hoảng sợ, nước mắt đảo quanh. Giờ này không biết anh trai Leon đã về nhà chưa. Nếu không tìm thấy cô, ắt hẳn anh rất lo lắng.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Một người áo choàng đen, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ trắng bước vào. Tay hắn cầm một ngọn đèn dầu, bước chầm chậm rồi đặt nó lên bàn. Lúc này Lucy mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cô bé hoảng hốt hỏi hắn:
“Chú là ai?”
Người đó đặt một chiếc khay xuống.
Trên khay có nước, cùng với những dụng cụ kim loại sắt bén mà Lucy không hiểu biết. Không hiểu sao, nhìn thấy chúng, Lucy có cảm giác rùng mình.
Người đeo mặt nạ lúc này mỉm cười, tự giới thiệu:
“Gọi chú là Arven nhé.”
Giọng hắn có vẻ thân thiện, nhưng không hiểu sao Lucy vẫn thấy sợ hãi vô cùng. Thấy hắn tiến lại gần, cô bé muốn trốn, nhưng hai tay đã bị trói chặt.
“Thật đúng là một hạt giống đáng yêu!”
Cằm Lucy bị một bàn tay bóp chặt. Cô bé hoảng sợ muốn khóc. Nhưng Arven lại đưa tay đặt vào môi của cô bé:
“Suỵt! Mọi chuyện sẽ sớm qua thôi!”
Tiếp đó, hắn thong thả quay trở lại bàn, tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ trên khay. Hắn lấy ra một cái kìm và một con dao mảnh, lại tiến đến mỉm cười hỏi:
“Lucy thích cái nào nhất?”
Nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của cô bé, hắn lại lắc đầu:
“Vậy thì cả hai nhé?”
Tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng vang lên quanh quẩn. Đứa trẻ gào khóc thảm thiết, kêu cứu, gọi tên anh trai, xin tha. Cứ như vậy, tiếng thét yếu dần yếu dần, rốt cục chỉ còn lại tiếng thút thít không thành hơi…
Những ngày tiếp theo trôi qua, Leon như cái xác không hồn. Cậu suy sụp ngồi, khuôn mặt gầy đi hẳn, hai mắt thâm quần do không ngủ đủ giấc. Xung quanh cậu là những tờ giấy chất thành từng chồng.Bản đồ thành phố phủ kín bàn. Nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt.
Cindy đứng bên cửa sổ. Cô nhìn thành phố bên dưới, thở dài.
“Không có dấu vết.”
Leon không trả lời.
Cậu đang cố chấp nhìn bản đồ, với một niềm hy vọng mong manh.
Bỗng nhiên, Cindy lên tiếng:
“Tôi vừa cảm nhận thấy tín hiệu của Lucy, khá yếu ớt! Còn có khí tức của Effrayant nữa…”
Tất cả mọi người đều đứng dậy. Leon hét lên:
“Ở đâu?”
Cindy lập tức chỉ một phương hướng, đó chính là nhà thờ lớn nhất của thành Ride.
Lex lập tức thay đổi sắc mặt:
“Nguy rồi, lập tức kêu gọi đội hậu cần sơ tán dân chúng ngay lập tức! Ở đó là trung tâm thành phố, nếu xảy ra chuyện thì…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.