Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 15: Trận Chiến Trong Nhà Thờ

Đăng: 02/09/2026 08:44 937 từ 1 lượt đọc

Trong căn hầm sâu dưới lòng nhà thờ, ngọn đèn dầu cháy lay lắt. Lucy không còn biết mình đã ở đây bao lâu rồi nữa.
Cô bé chỉ biết mình rất đau. Cơn đau đã trở thành thứ duy nhất còn rõ ràng trong đầu. Nó nuốt chửng mọi suy nghĩ, khiến thời gian mất đi ý nghĩa. Có những lúc cô bé tỉnh táo, có những lúc ý thức chìm xuống như bị kéo vào một vực nước đen.
Cô bé chỉ còn nhớ một điều duy nhất. Leon. Anh trai hiện tại chắc đang khóc nhè vì sự mất tích của cô bé. Nhưng anh trai cũng là người mạnh mẽ nhất trên đời. Nhất định anh ấy sẽ đến để cứu cô bé. Nhưng theo thời gian, khi nỗi đau dần lấp đầy tâm trí, Lucy dần rơi vào tuyệt vọng. Đôi mắt lấp lánh của cô bé giờ đây trống rỗng vô hồn, chỉ biết ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Arven bước vào.
Dường như hôm nay tâm trạng của hắn không tồi, miệng cười tủm tỉm.
Trong tay hắn là một chiếc lọ nhỏ, chứa đựng một thứ thuốc màu đen sẫm.
Arven ngồi xuống trước mặt cô bé, cánh tay bế lấy thân thể nhỏ nhắn của em rồi bước ra ngoài.
“Đừng sợ.”
Đây là lần đầu tiên Lucy được bước ra khỏi căn phòng u tối đó. Arven bế cô bé đi dọc theo hành lang. Một lúc sau, cả hai dần ngừng lại ở một đại sảnh. Ở trung tâm là một tế đàn được dựng lên. Hai bên quỳ đầy những tín đồ cuồng tín. Chúng mặc áo choàng đen che lấp cơ thể, phủ kín hoa văn.
Arven nhẹ nhàng đặt Lucy ngay giữa trung tâm của tế đàn. Cô bé ngồi đó, không có một chút phản kháng nào. Trông Lucy hiện tại tựa như một con rối gỗ vô hồn.
Arven nghiêng đầu, cười dỗ dành.
“Đau lắm phải không? Không sao đâu, gắng thêm chút nữa thôi là em sắp được giải thoát rồi.”
Lucy không đáp lại.
Arven mở nắp lọ thuốc, một mùi máu tanh nồng lan ra trong không khí. Hắn hít một hơi thật sâu với vẻ mặt đầy say mê.
“Quả thật là kiệt tác!”
Hắn giữ lấy cằm Lucy.
“Uống một chút rồi mọi đau khổ sẽ biến mất. Em sẽ có được tân sinh! Mọi cảm xúc buồn đau chi phối em sẽ không còn tồn tại nữa!”
Lucy lắc đầu. Lần đầu tiên sau rất lâu, Lucy dùng toàn bộ sức lực còn lại để chống cự. Cô bé không muốn uống. Không biết thứ đó là gì, không biết chúng muốn làm gì với cô, nhưng bản năng nói rằng nếu thứ chất lỏng kia đi vào cơ thể... cô bé sẽ không còn được ở bên cạnh anh trai nữa.
Arven vẫn rất kiên nhẫn. Hắn thấp giọng dỗ dành, rồi mạnh mẽ đưa tay rót thuốc vào miệng cô bé. Thuốc bị ép xuống cổ họng.
Lucy ho sặc sụa. Cô bé cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ cổ xuống ngực, bụng. Rồi sau đó nội tạng như đang bỏng cháy dữ dội. Nóng quá! Cô bé cảm thấy dường như bản thân đang bốc cháy!
Cơ thể Lucy bắt đầu run lên dữ dội.
Arven đứng dậy. Ánh mắt hắn sáng lên.
“Bắt đầu rồi.”
Lucy ôm lấy cơ thể mình. Nhịp tim đập dữ dội. Cô bé nghe thấy tiếng máu chảy trong tai.
Lucy mở to mắt. Cô bé muốn hét. Nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng nghẹn ngào.
Arven nhìn cảnh tượng trước mặt rồi bật cười. Ban đầu là một tiếng cười nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần thành những âm thanh méo mó và điên loạn.
“Đúng rồi.”
Hắn cười đến run cả vai.
“Đúng rồi...”
Những tên tín đồ quỳ dưới đất run lên dữ dội, không phải vì thương hại Lucy, mà bọn chúng cảm thấy hưng phấn vì thứ đang thức tỉnh trong căn phòng.
Một luồng khí tức khủng khiếp. Nặng nề. Hoang dại.
Arven mở rộng hai tay.
“Cuối cùng.”
Hắn cười.
“Cuối cùng chúng ta cũng làm được.”
Lucy ngẩng đầu.
Trong mắt cô bé thoáng hiện chút mờ mịt.
Cô bé nghe thấy hắn nói.
“Hạt giống nảy mầm rồi.”
“Chỉ cần một bước nữa thôi...”
Arven nhìn cô như một nhà nghiên cứu đang nhìn thấy thành quả hoàn hảo nhất của mình.
“...một thảm hoạ đủ mạnh để nuốt chửng cả thành Ride.”
Ở phía bên kia thành Ride, Cindy đột nhiên dừng lại.
Cô quay đầu.
“Nhanh lên, tín hiệu Effrayant đang lớn dần.”
Mọi người lập tức nhanh chân chạy về hướng nhà thờ. Có một bóng người lao về phía trước nhanh như chớp.
“Leon!”
Selene và những Người Gác Đêm lập tức đuổi theo.
Đến nơi, sắc mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Chỉ nhìn bằng mắt thường, nhà thờ cũng bao trùm lấy một làn khói đen âm trầm.
Cánh cửa nhà thờ đóng kín. Leon lập tức đá tung nó rồi lao vào trong.
Bên trong tối đen như mực, không có tiếng cầu nguyện, không có tiếng người.
Chỉ có mùi tanh hôi nồng nặc thoang thoảng trong không khí và một cảm giác lạnh lẽo khiến Selene dựng tóc gáy.
“Cẩn thận.”
Lời vừa dứt. Vô số bóng đen từ hai bên lao ra. Cuộc chiến ngay lập tức nổ ra.

0