Chương 16: Tân Sinh
Những kẻ canh gác mặc áo choàng đen, vẽ đầy hoa văn, trông không giống những tín đồ bình thường. Chúng lao lên tấn công mà không hề tỏ ra sợ hãi. Selene cảm thấy dường như chúng không sợ đau. Ngay khi vừa hạ gục một tên, hắn lập tức lấy một thứ thuốc đen ngòm rồi rót vào họng.
Cơ thể chúng biến đổi dữ dội. Da thịt méo mó. Bóng tối tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, từ cơ thể con người bình thường, chúng đã biến thành những sinh vật dị dạng.
Selene tránh một đòn tấn công.
Mũi tên trong tay nhanh thoăn thoắt. Một tên ngay lập tức gục xuống. Cô đã sớm không còn là một cô gái hoang mang khi mới đến thế giới này mà đã dần quen với các động tác chiến đấu.
“Oành!”
Một ánh lửa bùng nổ trong nhà thờ, toả ra sức nóng khủng khiếp.
Leon đứng giữa những cái xác với khuôn mặt đầy giận dữ.
“Cút ra!”
Nhưng những kẻ còn lại không hề bỏ chạy. Chúng lao lên hết tên này đến tên khác không biết mệt.
Một tên bị Selene đánh ngã.
Cô lập tức giữ hắn lại.
“Các ngươi đang định làm gì?”
Tên đó nhìn cô. Đôi mắt hắn mở lớn, trong đó không có một chút sợ hãi nào.
Hắn nhe hàm răng đỏ tươi cất nụ cười ghê rợn.
“Vì Tân Sinh!”
Selene khựng lại.
“Cái gì?”
“Tân Sinh!”
Hắn hét lên.
“Chúng ta phải tiến hoá hoá!”
Rồi một luồng khói đen bùng lên trong cơ thể hắn.
Selene lập tức lùi lại, nhưng đã muộn.
Tên tín đồ trước mắt cô nổ tung thành vô số mảnh vụn.
Những kẻ còn lại cũng lần lượt làm điều tương tự.
Không một ai để lại thông tin.
Không một ai chịu đầu hàng.
Selene nhìn những cái xác nằm lại.
“Tân sinh...”
Cô lặp lại trong đầu.
Một cảm giác bất an bắt đầu hình thành.
Càng đi sâu xuống lòng nhà thờ, mùi máu tươi lại càng nồng nặc.
Ban đầu chỉ thoang thoảng. Sau đó nồng hơn. Rồi đến mức không thể nhầm lẫn.
Leon tiếp tục lao nhanh ở phía trước. Đột nhiên, cậu khựng lại ở một căn phòng.
Selene đi sát phía sau. Cô không nhịn được liền lên tiếng nhắc nhở:
“Leon cậu cẩn thận một chút…”
Cô đột nhiên im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Mọi người phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp. Nhưng tất cả đều đứng sững người, không tin vào mắt mình trước cảnh tượng tàn nhẫn.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dồn dập.
Đó là một căn phòng rộng. Trung tâm là một chiếc bàn lớn chứa đầy dụng cụ. Chúng nhuốm đầy máu tươi. Bên cạnh có những chiếc lồng sắt đã rỉ sét.
Và bên trong đó nhốt đầy con người. Nhưng có lẽ họ đã không còn hoàn toàn là con người nữa rồi.
Có người vẫn còn khuôn mặt. Có người nửa thân dưới bị ghép với Effrayant. Có người lại được ghép nửa mặt. Tất cả đều nhìn họ bằng đôi mắt đỏ tươi khát máu đặc trưng của loài Effrayant.
Selene chợt cảm thấy dạ dày thắt lại. Cô từng chiến đấu với Effrayant. Từng nhìn thấy những người bị chúng giết.
Nhưng nơi này khác. Những thứ trước mặt cô không phải hậu quả của một cuộc tấn công bởi những con quái vật. Ở đây, cô không chỉ nhìn thấy quái vật. Thì ra có những thứ còn đáng sợ hơn loài Effrayant… Đó là lòng người.
Có người đã cố tình biến những con người này thành Effrayant. Selene nhìn những hồ sơ nằm trên bàn. Nhật ký thí nghiệm. Những ghi chép. Những ký hiệu. Và vô số cái tên. Cô không nhịn được nữa, thì thào:
“Bọn chúng đang nghiên cứu...”
Giọng cô khàn đi.
“Cách biến con người thành Effrayant.”
Không ai trả lời.
Bởi tất cả đều đã hiểu.
Cindy là người đầu tiên thoát ra khỏi căn phòng. Cô cúi người xuống, nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng bệch. Còn Leon, người đang rất sốt ruột vì sự an toàn của Lucy, lại càng là mặt không còn chút máu. Cậu đi dò xét từng khuôn mặt trong lồng sắt, lại không nhìn thấy cô bé đâu. Leon thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, càng để lâu, em gái cậu lại càng nguy hiểm thêm một phần.
Không nghĩ nhiều nữa, Leon mặc kệ tiếng kêu của mọi người, ngay lập tức lao ra khỏi phòng và tiến về phía cuối căn hầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.