Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 17: Phẫn Nộ

Đăng: 02/09/2026 08:44 1,235 từ 1 lượt đọc

Mọi người ngay lập tức đuổi theo. Mùi máu càng lúc càng nồng.
Leon không nói một lời nào.
Chỉ bước.
Nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa.
Rồi cậu nghe thấy tiếng hét. Một tiếng hét rất quen thuộc. Leon lập tức dừng lại, toàn thân cứng đờ.
“...Lucy?”
Cậu run rẩy lao về phía cánh cửa cuối cùng đang được bật mở.
Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, rốt cục Leon đã được nhìn thấy người em gái mà mình ngày nhớ đêm mong.
Thế nhưng cậu lại không thể thở được. Tay chân cậu lạnh ngắt, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi khôn cùng.
Lucy đang ở giữa tế đàn. Em gái bé bỏng mà cậu vẫn luôn bảo vệ hết mực đang cuộn tròn người trong đau đớn.
Cơ thể cô bé đã bắt đầu quá trình biến đổi đầy tàn khốc. Những dấu vết của những ngày tháng bị giam giữ vẫn còn đó. Cổ tay cô bé be bét máu tươi do bị trói chặt.
Chiếc váy trắng nhuốm đầy những vệt máu đã khô màu nâu sẫm.
Cô bé run rẩy ôm lấy đầu. Gào lên. Một cục thịt to bỗng nổi lên trên tấm lưng bé nhỏ. Từ đó, nó rách toạc, máu tươi trào ra. Một đôi cánh từ thịt lập tức trồi lên.
Một tiếng hét xuyên qua căn hầm.
“Anh ơi...”
Leon đứng chết lặng.
Lucy nhìn thấy cậu.
Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó trong đôi mắt đỏ tươi của cô bé trở lại.
“Cứu em với...”
Leon khuỵ xuống sàn. Hai chân cậu không còn một chút sức lực nào. Cậu vừa lăn vừa bò tới gần cô bé.
“Lucy!”
Nhưng có một đôi chân dừng lại che chắn tầm mắt của Leon.
“Đừng làm hỏng kiệt tác của tôi chứ.”
Arven nở nụ cười tươi, khuôn mặt là vẻ tự hào không thể che dấu. Hắn đưa tay vẫy một cái, lập tức vô số dây gai trào ra cuốn lấy Leon. Cậu bị trói chặt, thân thể càng giãy giụa, những cái gai lại càng đâm sâu vào cơ thể.
“Mày là ai? Buông tao ra!”
Leon gào thét và giãy giụa trong bất lực. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu, khuôn mặt nổi gân dữ tợn.
“Mày làm gì em gái tao? Tao giết mày! Tao phải giết chết mày!”
Đội ngũ Người Gác Đêm lập tức lao lên, nhưng ngay lập tức lại bị vô số tín đồ bao vây không thể thoát thân. Cindy lập tức lo lắng hét lớn:
“Leon!”
Lucy lại hét. Cơ thể cô bé biến đổi nhanh hơn.
“Anh ơi… Đau quá!”
“Đúng rồi đúng rồi!”
Arven đi vòng quanh Lucy, vừa ngắm nghía vừa vỗ tay khen ngợi.
Lucy không còn hét nữa, cơ thể cô bé run rẩy dữ dội. Xương cốt khắp cơ thể vỡ vụn và tái tạo lại thành một hình thù kì dị. Một con Effrayant với đôi cánh thịt quái dị, khuôn mặt méo mó xấu xí cứ thế ra đời.
Thế nhưng, Arven không cười nổi nữa. Hắn nghiêm mặt quan sát Lucy một lúc lâu rồi lẩm bẩm:
“Không thể nào… Rõ ràng là đã thành công, nhưng cấp bậc lại không đúng lắm…”
Đây chính xác là một con Effrayant nhỏ yếu. Nó không thể nào có năng lực huỷ diệt như nhà tiên tri đã nói.
“Rốt cục là đã sai ở đâu?”
Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, hắn chợt khựng lại. Arven quay phắt về phía sau, nhìn chằm chằm Leon.
Nhưng ngay lúc này, cậu đã không còn tâm trí để ý đến Arven nữa. Leon nhìn thấy khuôn mặt em gái mình biến dạng. Cậu ngơ ngác, cơ thể cứ thế đứng yên không nhúc nhích.
Không biết đã qua bao lâu, nước mắt đột nhiên trào ra như suối phun.
“Ahhhh!”
Một tiếng gào bật ra. Năng lượng trong cơ thể Leon bùng nổ không thể kiểm soát.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội xung quanh. Nhưng lần này nó không còn nghe lời cậu nữa. Nó lan ra khắp nơi, thiêu rụi những dây gai trói lấy cậu.
Leon quỳ xuống. Hai tay cậu ôm lấy đầu.
“Không...”
Cậu nhìn Lucy.
“Không... không thể...”
Từng ký ức dường như bao vây lấy tâm trí cậu.
Leon nhớ lại những buổi sáng hai người cùng ăn cơm.
Những lần Lucy giận dỗi.
Những lần cô bé chạy theo cậu.
Chiếc kẹp tóc vẫn nằm trong túi áo chưa kịp trao cho em.
“Anh xin lỗi...”
Leon bật khóc.
“Anh không thể bảo vệ được em...”
Ngọn lửa quanh người cậu tiếp tục ngày một nóng.
Cơ thể bắt đầu biến đổi dữ dội.
Những người đứng phía sau như nhận ra điều gì đó, hoảng hốt gọi:
“Leon!”
Không còn kịp nữa rồi.
Trong thoáng chốc, một cơ thể to lớn đứng dậy. Da thịt hắn bao phủ bởi một thứ dung nham nóng rực. Đôi mắt hắn đỏ ngầu chứa đầy sự phẫn nộ như muốn đốt cháy mọi thứ trên thế gian.
Arven đứng phía sau tất cả. Hắn nhìn Leon. Rồi nhìn Lucy. Nụ cười trên mặt hắn biến mất. Trong vài giây. Sau đó... hắn bật cười. Một tiếng cười sung sướng và sảng khoái.
“Ra là vậy.”
Hắn ôm lấy đầu.
“Ra là vậy!”
Arven cười lớn.
“Chúng ta đã nhầm!”
Hắn nhìn Lucy.
“Cô ta không phải hạt giống.”
Rồi nhìn Leon.
Ánh mắt hắn sáng lên.
“Ngươi.”
Leon ngẩng đầu. Khuôn mặt hắn không còn cảm xúc nào nữa. Chỉ có một sự phẫn nộ đến tột cùng còn tồn tại.
“Ngươi mới là hạt giống hoàn mỹ.”
Arven cười điên cuồng.
Leon gầm lên. Cậu lao về phía hắn. Hàm răng sắt nhọn muốn xé toạc mọi thứ.
Nhưng Arven chỉ lùi lại một bước. Một vòng tròn xuất hiện dưới chân hắn. Ánh sáng lóe lên. Hắn mỉm cười nhìn tình cảnh hỗn loạn khắp nơi, cúi đầu:
“Chúc mọi người buổi tối an lành.”
Thân thể hắn cứ như vậy biến mất.
Đòn tấn công của Leon đánh thẳng vào bức tường.
Ầm!
Cả căn phòng rung chuyển.
Leon quay đầu, gào lên một tiếng thét thê lương. Hắn nhìn khắp nơi. Chợt, ngọn lửa bùng nổ dữ dội lan toả.
Những tín đồ đang bao vây lấy mọi người dừng lại động tác. Bọn chúng đồng loạt ngửa đầu lên trời, hai tay giơ lên, cuồng nhiệt hét:
“Vì Tân Sinh!”
Đùng! Tất cả đều nổ tung, hoá thành một cơn mưa máu.
Selene vội kéo mọi người lùi lại.
“Leon!”
Không có phản ứng.
Cậu chỉ đứng giữa biển lửa.
Đôi mắt đỏ rực.
Lucy ở phía đối diện.
Cũng không còn hoàn toàn là Lucy nữa.
Hai anh em nhìn nhau.
Một người đang biến thành thứ mà người kia căm ghét nhất.
Và người còn lại... đang trở thành chính thứ mà cả hai từng chiến đấu để tiêu diệt.
Selene nhìn cảnh tượng ấy.
Lần đầu tiên cô hiểu được sự thật đáng sợ nhất về giáo phái kia.
Chúng không chỉ tạo ra Effrayant.
Chúng nuôi dưỡng cảm xúc của con người cho đến khi chính cảm xúc ấy nuốt chửng họ.
Và trong căn hầm dưới lòng nhà thờ...
Phẫn nộ đã được sinh ra.

0