Chương 18: Hỗn Loạn
Leon đã không còn là Leon nữa. Cơ thể cậu biến dạng trong ngọn lửa đang cuộn trào.
Một tiếng gầm xé toạc căn hầm. Rồi cả mái nhà thờ rung chuyển.
Selene ngẩng đầu nhìn lên.
Một tiếng động khủng khiếp vang lên phía trên.
Ầm——!
Mái vòm của nhà thờ bị phá tung, đá vụn rơi lả tả xuống như mưa.
Một bóng đen khổng lồ lao xuyên qua nóc nhà, mang theo ngọn lửa đỏ rực bay thẳng lên bầu trời đêm.
Trong vài giây, cả thành Ride im lặng.
Rồi tiếng chuông báo động vang lên.
Một hồi.
Hai hồi.
Ba hồi.
Người dân trên đường ngẩng đầu.
Một Effrayant khổng lồ đang đứng trên mái nhà thờ.
Lửa cháy quanh cơ thể nó. Ánh đèn chiếu lấy cậu nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra.
Leon.
Nhưng không còn ai nhận ra cậu nữa.
“Ahhh! Chạy mau!”
“Không...”
“Nguy rồi!”
Selene chạy ra khỏi nhà thờ.
Lex lập tức nhìn lên.
Gương mặt ông thay đổi.
“Nó đã trở thành Effrayant cấp B rồi!”
Tất cả mọi người đều hốt hoảng nhìn ông. Gương mặt của Jim và Cindy khi nghe đến cấp B đều hoàn toàn tuyệt vọng.
“Thành Ride xong rồi…”
Lex thở dài:
“Bây giờ có gọi cứu viện từ đại thành cũng không còn kịp rồi...”
“Cấp B có nghĩa gì?”
Selene hỏi.
Lex nhìn về phía Leon.
“Những Effrayant cấp thấp vẫn bị giới hạn bởi ánh sáng của đèn.”
Ông nói rất chậm.
“Nhưng cấp B thì khác.”
Ánh mắt ông trở nên nặng nề.
“Nếu nó thực sự đạt cấp B...”
“...nó không còn sợ ánh sáng nữa.”
Selene chết lặng.
Lex nhìn thành phố phía trước.
“Thằng bé đó sẽ trở thành cơn ác mộng của Ride.”
Leon lao xuống.
Ngọn lửa nổ tung giữa quảng trường.
Người dân bỏ chạy tán loạn. Khắp nơi là những tiếng la hét đầy thống khổ và hoảng sợ.
Một căn nhà bốc cháy.
Rồi căn thứ hai.
Rồi thứ ba.
Ngọn lửa lan ra như một con quái vật sống.
Leon bước giữa những con phố.
Mỗi bước chân khiến mặt đất rung chuyển.
Một người run chân không chạy nổi nữa, té ngã ngay trước mặt Leon. Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hoảng sợ đầy nước mắt đó, giơ tay.
Ngọn lửa quét tới.
Selene lao đến.
“DỪNG LẠI!”
Cô bắn một mũi tên xuyên qua vai của Leon.
Cậu quay đầu lại, sự chú ý đổ dồn về phía cô. Người nằm dưới đất ngay lập tức chớp lấy thời cơ lồm cồm bò dậy, chạy mất. Selene thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp để cô phản ứng, một thân hình khổng lồ ngay lập tức lao tới.
Selene chỉ kịp dựng một lớp lá chắn trước người.
Ầm!
Cô bị đánh bay và đâm sầm vào một căn nhà.
Cơ thể đập mạnh xuống nền đá. Máu tươi lập tức trào lên cổ họng. Nội tạng đau đớn như vỡ vụn. Chỉ với một đòn, cô đã bị thương nặng. Sức mạnh của cả hai thậm chí không cùng một cấp bậc. Đối với một con quái vật như vậy, cô thậm chí không thể chống trả.
Selene cố đứng dậy, nhưng Leon đã ở trước mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.