Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 19: Bóng Lưng Vững Chắc

Đăng: 02/09/2026 08:44 806 từ 1 lượt đọc

Selene bắn liên tiếp.
Một mũi.
Hai mũi.
Ba mũi.
Ánh trăng nổ tung trên cơ thể khổng lồ của cậu.
Nhưng Leon vẫn tiến lên.
“Selene!”
Cindy hét lên.
Nhưng Selene đã không thể nghe thấy. Cô dường như rơi vào một trạng thái vô cùng kì diệu. Cơ thể cô trào dâng một luồng sức mạnh to lớn. Cô cảm thấy một thứ gì đó vỡ ra bên trong. Selene nhận ra, mình đã thăng cấp.
Theo bản năng, cô giương cung bắn về phía Leon.
Ánh sáng bùng lên dữ dội, xuyên thấu qua thân thể của cậu.
Lần đầu tiên… cô có thể làm Leon bị thương.
Nhưng chưa để mọi người vui mừng bao lâu, vết thương của Leon mấp máy rồi lành lại ngay lập tức. Hắn lao tới vung tay tạo thành một nắm đấm lửa lao về phía Selene.
Sắc mặt cô thay đổi, vội nghiêng người né tránh. Thế nhưng dư chấn từ cú đấm dội lên vẫn làm cô hộc máu.
Selene bị đập xuống đường. Cô không thể đứng dậy. Jim lập tức chạy tới.
“Selene!”
Cậu quỳ xuống.
Hai tay run rẩy đặt lên người cô. Năng lực chữa trị phát sáng. Nhưng nó chỉ loé lên một cái rồi chợt tắt.
Jim nhìn vết thương. Rồi nhìn bàn tay mình.
“Không...”
Cậu cố thêm lần nữa.
“Không được...”
Tay cậu run lên.
Nước mắt bắt đầu chảy.
“Tôi không chữa được... Tôi là thằng hèn nhát…”
Selene cố ngồi dậy.
“Không sao.”
“Tôi sợ quá!”
Jim bật khóc.
Selene nhìn cậu. Cô đưa tay xoa đầu Jim, nhẹ giọng nói:
“Ai cũng có nỗi sợ mà. Quan trọng là cách cậu đối diện với nó.”
Rồi cô đứng lên, cầm lấy cung.
“Chúng ta vẫn phải chiến đấu.”
Cô bước về phía Leon.
“Đừng đi mà, cô sẽ chết đó!”
Jim khẽ nức nở, đưa tay níu lấy vạt áo của Selene. Selene lắc đầu, muốn tiến về phía trước, nhưng một bóng người chắn đã trước mặt cô.
Đó là Lex. Ông lặng im đứng đó, lưng quay về phía Selene và Jim.
Bóng lưng ấy không giống như mọi ngày. Chưa bao giờ, Selene nhận thấy rằng hoá ra người đội trưởng này lại có một bờ vai vững chắc đến vậy.
Cô bỗng nhiên cảm thấy an tâm lạ thường, giống như chỉ cần ông còn đứng đó... thì chẳng có gì có thể vượt qua được.
Lex hơi nghiêng đầu, giọng trầm ổn.
“Trời có sập...”
Ông rút kiếm.
“...thì vẫn phải có người ở trên cao gánh lấy.”
Rồi ông lao về phía Leon.
Hai bóng hình va vào nhau giữa biển lửa.
Lex không thể đánh thắng.
Ai cũng biết.
Nhưng ông vẫn chiến đấu. Khác với Selene, người đội trưởng này hơn cô chính là kinh nghiệm chiến đấu suốt mấy chục năm tích luỹ.
Từng bước.
Từng đòn.
Từng lần bị đánh bật lại.
Ông vẫn bình thản đứng dậy và lại lao lên.
Leon tức giận gầm lên một tiếng. Ngay lập tức, một luồng sáng đỏ toả ra khắp nơi.
Cindy đổi sắc mặt:
“Là lĩnh vực!”
Selene biết lĩnh vực là gì. Nghe nói, khi đạt đến cấp độ nhất định sẽ thức tỉnh được lĩnh vực. Mỗi sinh vật có được lĩnh vực không giống nhau. Thế nhưng, khoảng cách giữa có và không có lĩnh vực lại to lớn như lạch trời.
Ngọn lửa từ khắp nơi lao đến Lex khiến ông không còn chỗ nào để trốn.
Lex bị đánh văng.
Cả người ông bỏng cháy toả ra mùi khét nồng nặc. Ông rên rỉ đầy đau đớn, không thể đứng dậy ngay được.
Jim gào lên một tiếng, cũng mặc kệ sợ hãi mà ngay lập tức lao tới.
“Lex!”
Mặc dù gương mặt cậu vẫn trắng bệch đầy sợ hãi, tay run rẩy không thể kiểm soát, cậu vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên người Lex. Ánh sáng lập tức hiện lên. Lần này, vết thương của ông chầm chậm khép lại.
Leon lao đến, nhưng Selene lập tức dựng lên một vòng bảo hộ trước mặt hai người. Cô giương cung bắn liên tiếp vào người Leon để giữ chân hắn.
Lex chống tay.
Đứng lên.
Ông lau máu trên khóe miệng.
Rồi nhìn Jim.
“Nhóc con...”
Giọng ông khàn đi.
“Đủ rồi.”
Jim vội vàng mắng:
“Đã từng tuổi này rồi còn bày đặt làm anh hùng cái gì nữa? Vết thương của chú nặng như vậy…”
Lex lắc đầu, không nói gì.
Ông lặng lẽ lấy từ trong áo ra một vật nhỏ. Một chiếc đồng hồ quả quýt cũ.
Cindy nhìn thấy.
Đồng tử cô co lại.
“Không thể nào...”
Giọng Cindy run lên.
“Cấm vật! Lão già này, ông có cấm vật?”

0