Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 20: Thời Gian Vĩnh Cố

Đăng: 02/09/2026 08:44 742 từ 1 lượt đọc

Jim không hiểu, cậu hỏi.
“Cấm vật là gì?”
Cindy nhìn chiếc đồng hồ.
“Là những vật phẩm có năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng… mỗi cấm vật muốn sử dụng đều muốn trả một cái giá tương ứng.”
Cô nuốt khan.
“Cái giá?”
Cindy nhìn Lex.
“Tôi không biết cái giá của chiếc đồng hồ này là gì, nhưng để một cấm vật có thể tác động lên một Effrayant cấp B...”
Cô không nói hết.
Lex đột nhiên lên tiếng:
“Nó gọi là Thời Gian Vĩnh Cố.”
“Không cần biết nó gọi là gì, chú không được dùng!”
Jim vội vàng ngăn cản ông. Lex lắc đầu, đưa tay vỗ đầu cậu rồi đứng dậy, tiến về phía Leon.
Lex không quay đầu.
Ông chỉ mỉm cười.
“Không sao.”
Ông mở nắp đồng hồ.
Một tiếng tách rất nhỏ khẽ vang lên. Xung quanh, tất cả mọi thứ như dừng lại.
Lex nhìn những đứa trẻ phía sau.
Selene.
Jim.
Cindy.
Rồi ông nói:
“Ta là đội trưởng.”
Ông bước lên.
“Trách nhiệm của ta...”
Chiếc đồng hồ bắt đầu phát sáng.
“...là bảo vệ những đứa trẻ của mình.”
Kim đồng hồ quay ngược.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Leon gầm lên.
Một lĩnh vực vô hình bao phủ xung quanh Leon, tạo thành một chiếc lồng giam.
Ngọn lửa bị khóa lại.
Leon bị giữ chặt.
Cậu giãy giụa, nhưng lại không thể thoát ra.
Lex bình tĩnh đứng đó, nhìn gương mặt hoảng hốt của mọi người. Ông mỉm cười:
“Không sao đâu, giờ thì mọi chuyện đã đuợc giải quyết rồi.”
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Selene đau đớn khuỵ gối, ngồi bệt xuống đất thở dốc.
Thế nhưng, chỉ duy nhất có Jim là nhìn chằm chằm vào Lex. Chỉ mới qua vài giây, cậu đã thấy tấm lưng của ông còng xuống. Không phải vì lười biếng như mọi khi.
“Cái giá chú phải trả là gì?”
Lex không trả lời.
Kim đồng hồ tiếp tục quay.
Thời gian đang bị lấy đi.
Tuổi trẻ.
Sức sống.
Những năm tháng đáng lẽ ông còn có thể sống.
Tất cả bị đổi lấy từng giây Leon bị giam cầm.
Jim đã nhận ra điều đó. Tất cả mọi người cũng vậy. Vì Lex già đi quá nhanh. Chỉ vài phút trôi qua, đầu ông đã lấm tấm những sợi bạc. Jim vội tiến lại gần, cố dùng năng lực của bản thân để chữa trị cho ông. Thế nhưng với năng lực cấp F của cậu, làm sao có thể giành lấy sinh mạng từ tay thời gian tàn nhẫn?
Đêm dài nhất của Ride bắt đầu.
Người dân được sơ tán khẩn cấp.
Còn Lex... vẫn đứng đó.
Từng giờ trôi qua, cơ thể ông càng già cỗi. Ba đứa trẻ chỉ biết trầm mặc đứng nhìn ông, nước mắt đã đong đầy. Leon quá mạnh. Sức mạnh của một Effrayant cấp độ diệt thành là không thể nào chống cự nổi. Đối đầu với hắn chỉ như trứng chọi đá. Chưa bao giờ, họ lại cảm thấy mình yếu ớt như lúc này, chỉ có thể bất lực nhìn một người chống cả bầu trời.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi... phía chân trời xuất hiện một tia sáng.
Bình minh đã đến rồi.
Lex nhìn lên. Ánh nắng dịu dàng ôm lấy gương mặt ông. Ông nhìn thật sâu thật sâu. Rồi, ông cười.
“Rốt cục cũng được nghỉ hưu rồi.”
Chiếc đồng hồ ngừng chạy.
Leon vẫn bị giữ.
Nhưng cơ thể Lex đã già nua đến mức gần như không thể đứng vững. Mái tóc ông bạc trắng, làn da nhăn nheo như vỏ cây khô. Giờ đây sinh mạng của người đội trưởng đã như nến tàn trước gió. Chiếc đồng hồ trong tay ông vỡ nát.
Jim lao tới, đỡ lấy ông.
“Lex!”
Cậu quỳ xuống, đặt tay lên người ông. Ánh sáng chữa trị lập tức xuất hiện. Nhưng... cũng như vừa nãy, không có một chút tác dụng nào.
Jim hoảng loạn.
“Không...”
Cậu thử lại.
“Có tác dụng đi mà!”
Ánh sáng vẫn tan biến.
“Làm ơn...”
Jim tuyệt vọng khóc.
“Làm ơn...”
Lex nhìn cậu.
Ông đưa bàn tay già nua lên.
Xoa đầu Jim.
“Thằng nhóc này...”
Jim ngẩng đầu lên, gương mặt đầy hoảng loạn.
“Thử gọi một tiếng cha xem nào.”

0