Bạn Cùng Bàn Hình Như Là Chúa Cứu Thế

Chương 21: Kết Thúc

Đăng: 02/09/2026 08:44 1,127 từ 1 lượt đọc

Jim chết lặng.
Môi cậu run lên. Từng ký ức vụn vặt loé qua trong đầu. Từ ngày hôm đó, cậu run rẩy trốn trong chuồng lợn. Cả người hôi thối hỗn hợp bùn và phân. Xung quanh đều là mùi máu tươi nồng nặc, xác người vương vãi khắp nơi. Đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Hắn ta nhìn cậu cười:
“Thằng nhóc này thối thật!”
Thấy cậu hoảng sợ nhìn mình, người đàn ông khẽ mỉm cười:
“Chúc mừng nhóc đã thấy được ngày mai.”
“...Cha.”
Lex mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Ừ, cha đây.”
Bàn tay ông vẫn đặt trên đầu Jim, vỗ nhẹ trấn an.
“Con đã làm tốt lắm rồi.”
Ông dừng lại.
“Con trai của cha.”
Sau đó, ông run rẩy lấy từ trong túi áo ra một chiếc huy hiệu tượng trưng cho thân phận người gác đêm của mình trao cho Jim.
Bàn tay ấy rơi xuống.
Jim bật khóc thảm thiết
“Cha!!!”
Nhưng Lex không trả lời nữa.
Ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống thành Ride. Leon bắt đầu tan biến. Theo sự ra đi của Lex, chiếc lồng giam cầm lấy con quái vật cũng đã biến mất. Một Effrayant cấp bậc diệt thành không tan biến ngay trước ánh mặt trời. Hắn vậy mà có thể hoạt động.
Leon mở mắt choàng mắt. Hắn đứng dậy.
Bản năng Effrayant cuối cùng trỗi dậy, hắn gầm lên một tiếng, lập tức lao về phía những người còn sống.
Selene hoảng hốt.
“Lùi lại!”
Không ai kịp phản ứng.
Leon lao tới. Tuyệt vọng lập tức bủa vây tứ phía. Không còn ai có năng lực có thể chiến đấu với hắn được nữa.
Bỗng nhiên, một bóng hình nhỏ nhắn lao tới.
Một Effrayant.
Rất nhỏ.
Yếu ớt.
Gần như không có sức mạnh.
Nó lao thẳng vào Leon, rồi ôm lấy cậu. Hai tay nó bị đốt cháy toả ra mùi khét nồng nặc. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khắp người nó.
Selene mở to mắt.
“Không...”
Cô nhận ra đó là ai. Lucy.
Leon khựng lại. Ánh mắt đỏ rực phẫn nộ của cậu như bị dập tắt.
“...Lucy?”
Sinh vật nhỏ bé trong vòng tay cậu run lên.
Leon hoảng hốt cố đẩy cô bé ra.
“Em mau buông tay! Em sẽ bị đốt cháy mất.”
Lucy lắc đầu.
“Không.”
“Đi đi!”
“Không.”
Leon gào lên.
“Anh làm em bị thương!”
Lucy vẫn ôm lấy anh thật chặt, nước mắt tràn mi.
“Em muốn ở bên cạnh anh. Anh đã hứa là chúng ta sẽ không xa rời nhau mà!”
Leon bất động. Cậu đưa lấy đôi tay đang run rẩy ôm chầm lấy cơ thể của đứa em gái bé bỏng.
Nước mắt chảy xuống khuôn mặt đã biến dạng.
“Lucy...”
“Ừ.”
“Anh xin lỗi.”
Lucy áp đầu vào ngực anh.
“Không sao.”
“Anh không bảo vệ được em.”
“Anh đã đến.”
Leon run lên.
“Anh đến muộn.”
“Nhưng anh vẫn đến.”
Leon bật khóc.
Hai người ôm lấy nhau giữa ánh bình minh.
Cơ thể Leon bắt đầu tan thành tro.
Lucy cũng vậy.
Từng chút.
Từng chút.
Cuối cùng... ngọn lửa tắt.
Ngọn gió thoáng qua cuốn lấy tro tàn đi mất. Trên nền đá chỉ còn lại một vật.
Một chiếc kẹp tóc màu hồng. Có người cúi xuống nhặt lấy nó.
Một tin tức khẽ loé lên trong đầu Selene.
Cấm vật: Món Quà Chưa Trao
Mô tả: Đây là món quà một người anh trai tự tay làm tặng em gái, nhưng lại không kịp trao, mang theo chấp niệm mãnh liệt muốn bảo vệ một người.
Đặc tính: Dùng một lần. Có thể thay người sử dụng thoát một lần “phải chết”.
Selene ngạc nhiên vô cùng. Đây là một cấm vật hiếm hoi không cần phải trả giá khi sử dụng. Nó chẳng khác nào một bùa cứu mạng. Đây chính là báu vật khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Cô không biết tại sao.
Nhưng Selene cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình đau nhói. Có lẽ, nó chính là ước muốn bảo vệ của một người anh trai mà không cần đòi hỏi gì.
Selene muốn đưa nó cho Cindy và Jim, nhưng Cindy lại lắc đầu tỏ vẻ bản thân không muốn giữ nó. Còn Jim, cậu lúc này đã không còn tâm trí để ý gì nữa rồi. Cậu ôm lấy thân thể đã cứng đờ của Lex, khóc đau thấu tâm can.
Chiếc huy chương trong tay Jim loé lên một tia sáng nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, Selene ngẩng đầu.
Mặt trời đã lên.
Thành Ride vẫn còn đó.
Nhưng từ ngày hôm ấy... đã không còn ánh lửa giống như trước nữa.
Bởi họ đã biết.
Có những ngọn lửa được sinh ra từ phẫn nộ.
Nhưng cũng có những ngọn lửa cháy đến tận cùng... chỉ để bảo vệ một người.
Cũng không còn người đội trưởng lười biếng hay trốn việc nữa…
Selene đưa tay ra.
Một ít tro rơi xuống lòng bàn tay cô. Cô siết chặt. Cô đến nơi này là vì Elio.
Đó là mục đích duy nhất. Cô chưa từng quan tâm thế giới này.
Những người ở đây.
Những cuộc chiến này.
Những Effrayant.
Tất cả chỉ là những thứ nằm giữa cô và Elio.
Nhưng bây giờ... cô không thể nghĩ như vậy nữa. Cô đã nhìn thấy một người bị biến thành quái vật. Cô đã nhìn thấy một người anh mất tất cả. Cô đã nhìn thấy một người đội trưởng chết để bảo vệ bọn họ. Cô đã nhìn thấy một người nhút nhát run rẩy trong sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đứng lên. Và cô đã nhìn thấy... một Effrayant tìm lại được nhân tính trong vòng tay của người mình yêu thương nhất.
Selene nhìn về phía mặt trời.
“Có bao nhiêu người nữa?”
Cindy nhìn cô.
“Gì cơ?”
“Có bao nhiêu người giống Leon?”
Cindy im lặng.
Selene nhìn thành phố.
“Có bao nhiêu người đã trở thành Effrayant vì những thứ như giáo phái kia?”
Không ai trả lời. Bởi không ai biết.
Selene nhìn những tàn tích còn lại. Lần đầu tiên, cô cảm thấy một thứ gì đó khác với mục đích ban đầu.
Cô vẫn muốn tìm Elio.
Nhưng bây giờ... cô cũng muốn biết tại sao thế giới này lại trở thành như vậy.
Tại sao con người lại bị biến thành Effrayant.
Tại sao những người như Leon phải chết.
Và liệu tất cả những chuyện này... có thể được thay đổi hay không.
Selene quay lưng về phía bình minh.
“Đi thôi.”

0