Chương 22: Hoang Tàn
Bình minh đến vào lúc thành Ride hoang tàn sau trận lửa lớn.
Sau một đêm dài đến mức tưởng như không bao giờ kết thúc, ánh sáng đầu tiên cuối cùng cũng tràn qua những mái nhà cháy dở, rơi xuống những con đường phủ đầy bụi đá và tro than, chạm vào những bức tường loang lổ vết cháy, những mảnh kính vỡ nằm lẫn trong máu khô, rồi chậm rãi phủ lên tất cả một màu vàng nhợt nhạt đến mức khiến người ta có cảm giác mặt trời hôm ấy cũng đang thương hại thành phố.
Leon, Lucy, Lex. Tất cả đều đã không còn.
Đội cứu hộ vẫn đang đi lại giữa những đống đổ nát, tìm kiếm những người bị thương, gọi tên những người mất tích, khiêng những người còn thở ra khỏi những căn nhà đã sập một nửa. Có người vừa cứu được một đứa trẻ thì bật khóc ngay tại chỗ, có người ngồi bệt xuống giữa đường vì đôi chân đã không còn sức, có người vẫn không ngừng gọi tên một người thân mà chính họ cũng biết sẽ chẳng có tiếng trả lời.
Thành phố đã sống sót.
Nhưng sự sống sót ấy không mang theo niềm vui.
Nó chỉ đơn giản là việc một đêm chết chóc cuối cùng cũng chịu buông tha cho những người còn lại.
Ở quảng trường trung tâm, Jim vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.
Cậu ngồi cạnh Lex từ khi mặt trời còn chưa xuất hiện.
Không ai biết cậu đã ngồi bao lâu.
Có lẽ là một giờ.
Có lẽ là ba giờ.
Có lẽ lâu hơn.
Thời gian đối với Jim đã trở nên mơ hồ đến mức cậu không còn cảm nhận được nó nữa.
Cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy thân xác già nua như khúc gỗ khô của ông.
Lex nằm đó, bộ đồng phục Người Gác Đêm đã cháy sém ở nhiều chỗ, những vết thương phủ kín cơ thể, mái tóc trắng ngần rũ xuống không còn sức sống. Khuôn mặt ông vẫn giữ vẻ bình thản kỳ lạ, giống như một người chỉ vừa chìm vào một giấc ngủ rất sâu sau một đêm làm việc mệt mỏi.
Nếu không nhìn thấy vết thương, Jim có lẽ vẫn có thể tự lừa mình rằng ông sẽ tỉnh lại.
Rằng một lúc nữa Lex sẽ mở mắt, cau mày vì thấy cả đội đang đứng quanh mình, rồi sẽ cằn nhằn rằng chẳng hiểu tại sao mọi người lại làm ầm ĩ lên chỉ vì ông ngủ quên.
Nhưng Jim biết.
Cậu biết người nằm trước mặt mình sẽ không bao giờ mở mắt nữa.
Điều đáng sợ là cậu hiểu điều đó bằng lý trí, nhưng một phần nào đó trong lòng vẫn cố chấp không chịu chấp nhận.
Jim run rẩy đưa tay ra.
Những ngón tay cậu chạm vào mu bàn tay Lex.
Lạnh.
Cái lạnh ấy khiến cậu rụt tay lại gần như ngay lập tức.
Jim nhìn bàn tay mình.
Đôi tay từng có thể chữa lành những vết thương.
Đôi tay từng khiến cậu nghĩ rằng mình là người may mắn nhất trên đời.
Đôi tay mà Lex đã nắm lấy vào cái ngày ông tìm thấy cậu giữa đống đổ nát và dơ bẩn năm đó.
Jim nhớ rất rõ ngày hôm ấy.
Cậu khi đó chỉ là một đứa trẻ.
Xung quanh là khói.
Lửa.
Những ngôi nhà đã cháy thành than.
Cậu nhớ mình đã khóc đến mức không còn phát ra được tiếng, hai bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu ôm chặt lấy đầu gối, hoàn toàn không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Rồi một bóng người xuất hiện trước mặt.
Lex khi ấy còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều.
Ông chìa tay.
Không nói những lời lớn lao.
Chỉ bảo cậu đứng lên.
Jim đã nắm lấy bàn tay đó.
Và kể từ ngày ấy, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải buông nó trước.
Nhưng hôm nay... bàn tay ấy đã lạnh.
Jim cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình.
Cậu không khóc thành tiếng.
Cậu chỉ ngồi đó.
Rất lâu, rất lâu.
Cho đến khi một người trong đội hậu cần đi ngang qua, nhìn thấy cậu, rồi lặng lẽ quay mặt đi.
Không ai dám đến gọi Jim.
Không ai biết phải nói gì.
Bởi có những nỗi đau mà lời an ủi chỉ khiến nó trở nên nhỏ bé một cách xúc phạm.
Mặt trời lên cao dần.
Ánh sáng chiếu thẳng xuống quảng trường.
Jim vẫn giữ nguyên một tư thế như cũ.
Cho đến khi Selene chầm chậm bước tới.
Cô đã đứng sau lưng cậu rất lâu.
Trên người vẫn còn những vết thương chưa hoàn toàn lành, nhưng cô chẳng quan tâm.
“Jim.”
Cậu không trả lời.
Selene nhìn Lex.
Cô nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng.
Nhớ người đàn ông ấy đứng trước mặt Leon.
Nhớ bóng lưng vững chãi đến mức khiến người phía sau có thể quên đi nỗi sợ.
Nhớ chiếc đồng hồ quả quýt trong tay ông.
Nhớ ánh sáng của Cấm vật.
Nhớ ông đã dùng chính tuổi thọ của mình để giữ Leon lại cho đến bình minh.
Selene không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jim.
Hai người cùng nhìn ánh mặt trời.
Một lúc lâu sau, Jim mới hỏi.
“Cô nghĩ ông ấy có sợ không? Dù sao ông ấy cũng hay trốn tránh nhiệm vụ.”
Selene im lặng.
Câu hỏi ấy không cần câu trả lời.
Bởi Jim không thật sự hỏi cô.
Cậu chỉ đang cố tìm một ai đó để nói chuyện cùng.
“Lúc ông ấy dùng cấm vật...”
Jim nhìn xuống.
“Ông ấy biết mình sẽ chết đúng không?”
Selene khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy mà ông ấy vẫn làm.”
Cậu cười rất nhẹ.
“Đúng là đồ ngốc. Ai cần ông làm anh hùng chứ.”
Nụ cười ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.
Sau đó biến mất, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn đầy kiềm nén.
Jim cúi đầu.
“Ông ấy bảo tôi làm tốt lắm.”
Selene nhìn cậu.
“Nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Tôi không cứu được ai cả. Tôi chỉ biết hèn nhát và run rẩy một cách đầy vô dụng.”
Lần này, cô muốn nói rằng không phải lỗi của cậu.
Muốn nói rằng Jim đã cố hết sức.
Muốn nói rằng không ai có thể cứu tất cả mọi người.
Nhưng khi nhìn đôi mắt của cậu, Selene lại không thể nói.
Bởi cô biết những lời ấy lúc này chẳng thể đi vào được.
Jim vẫn còn mắc kẹt trong đêm qua. Có lẽ phải mất rất lâu để cậu có thể bước ra khỏi nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.