Chương 23: Tang Lễ
Tang lễ của Lex được tổ chức vào ba ngày sau đó ở quảng trường trung tâm. Lúc đầu, Jim chỉ muốn làm một buổi lễ đơn giản ở nhà, nhưng những người sống sót đã lan truyền câu chuyện về người đội trưởng đáng kính đi khắp nơi. Thậm chí, sau khi báo cáo sự việc với tổ chức, tổng bộ đã ngay lập tức cử người đến thành Ride để truy điệu cho Lex.
Thành Ride vẫn còn đang được sửa chữa. Những con đường bị phá hủy chưa được lát lại. Những ngôi nhà bị cháy dần được dựng lại. Khăn tang được treo ở khắp mọi nẻo đường trong thành phố.
Thế nhưng quảng trường vẫn có rất đông người đến. Không phải vì họ được yêu cầu, cũng không phải vì Lex là một đội trưởng Người Gác Đêm.
Mà bởi trong suốt những năm ở Ride, đã có quá nhiều người từng được ông cứu.
Một bà cụ mang theo một bó hoa. Một người đàn ông trung niên đứng rất lâu trước nơi đặt di vật của Lex. Một cô bé được mẹ dắt tay đến, trên tay ôm một chiếc đèn giấy nhỏ. Không một ai nói chuyện, chỉ lặng im nhìn di ảnh của người đội trưởng rồi lặng người.
Người được tổng bộ phái đến có gương mặt cương nghị, thân hình to lớn. Selene vừa nhìn liền biết đây chính là kiểu người trái ngược với Lex. Người này sẽ rất nghiêm túc trong công việc và sống một cách rất kỉ luật.
Adrian đứng ở trung tâm, chỉ huy mọi chuyện trong buổi lễ đâu vào đấy. Khi đọc về chiến công của Lex, ông càng thêm kính nể.
Jim đứng ở cuối quảng trường.
Cậu không muốn đến gần.
Nhưng cuối cùng vẫn bước tới. Adrian nhìn thấy cậu, gương mặt nghiêm túc vẫy tay:
“Jim, đến đây.”
Jim trầm mặc tiến về phía ông. Adrian chăm chú nhìn cậu thật lâu rồi vỗ vai:
“Theo quy định của tổ chức, huy hiệu của người gác đêm một khi hi sinh sẽ được trao trả cho người nhà. Hôm nay tôi xin trao lại vinh dự của Lex cho cậu.”
Chiếc huy hiệu của Lex cài lên áo của Jim. Cậu giật mình một thoáng, rốt cục không nhịn được nữa mà nắm lấy nó, thấp giọng khóc nức nở.
Đây chỉ là một vật nhỏ, không có gì đặc biệt nếu chỉ nhìn bằng mắt thường.
Thế nhưng Jim biết nó đã từng ở trên ngực Lex trong suốt bao nhiêu năm qua.
Khi kim loại chạm vào lòng bàn tay, Jim bất giác siết càng chặt hơn.
Giống như khi một đứa trẻ ôm lấy chiếc áo của cha sau khi người ấy rời khỏi nhà quá lâu.
Jim nhắm mắt. Trong đầu cậu hiện lên bóng lưng của Lex.
Ông đang đi phía trước.
Jim nhỏ hơn.
Đang chạy theo sau.
“Chậm thôi!”
Lex quay lại.
“Không theo kịp thì chạy nhanh lên.”
Jim khi ấy đã tức giận, nhưng vẫn chạy theo cho đến khi thở hồng hộc vì mệt. Ngay lúc đó, một bàn tay đã bế cậu lên, cõng trên lưng. Jim nhớ rằng lúc ấy tấm lưng của ông rộng lớn hơn bao giờ hết.
Ký ức ấy đơn giản đến mức gần như chẳng đáng để nhớ. Nhưng bây giờ nó lại như một vết gai đâm khiến tim cậu đầm đìa máu tươi.
Sau tang lễ, Ride bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Adrian chính thức trở thành đội trưởng mới. Khác với Lex, vị đội trưởng này lúc nào cũng là người chỉ huy đáng kính. Ông phân chia công việc lẫn chỉ huy chiến đấu đầy kỷ luật. Ban đầu, mọi người có vẻ không quen thuộc với sự nghiêm khắc này, thậm chí Cindy đã than thở vài lần với Selene rằng cô ấy sẽ bị vắt kiệt sức lực và chính thức hưởng tang sớm nếu cứ như thế này. Thế nhưng, mọi người cũng đã dần trở nên quen thuộc hơn.
Selene nhận ra, tuy rằng Adrian khá nghiêm khắc, nhưng ông vẫn luôn rất đáng tin cậy. Đặc biệt khi chiến đấu, ông vẫn luôn ra tay hỗ trợ cô. Người đội trưởng mới còn đặc biệt nghiên cứu về thói quen, sở thích và phong cách chiến đấu của mỗi một người đội viên. Bởi vì cô nhận ra ông rất thấu hiểu về bọn họ và đưa ra đối sách tuyệt vời trong các tình thế nguy cấp.
Thế giới không dừng lại.
Lex chết.
Leon chết.
Lucy chết.
Nhưng mặt trời vẫn mọc. Cửa hàng vẫn mở cửa. Trẻ con vẫn đến trường.
Công việc vẫn tiếp tục như chưa từng có mất mát nào. Thế nhưng Selene nhận ra gần đây Jim có những biểu hiện rất kì lạ.
Một ngày nọ, Jim ngồi trong quán ăn của Người Gác Đêm.
Cậu vô thức nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.
Không có ai.
Cậu nhìn sang chiếc ghế đối diện.
Cũng không có ai.
Nhưng trong một khoảnh khắc, cậu gần như có thể tưởng tượng Lex đang ngồi ở đó, vừa ăn vừa than phiền rằng thức ăn hôm nay quá mặn.
Jim suýt bật cười.
Rồi cậu nhận ra mình đang nhìn một chiếc ghế trống.
Nụ cười lập tức biến mất.
Cậu cúi đầu xuống, tiếp tục ăn.
Thế nhưng thức ăn trong miệng đã sớm không còn vị gì nữa.
Một tuần sau, Jim đã tươi cười trở lại như cũ. Cậu chủ động tham gia nhiệm vụ cùng mọi người.
Tất cả mọi người đều nghĩ đó là một dấu hiệu tốt, thế nhưng Selene biết không phải vậy.
Jim vẫn làm mọi thứ hoàn hảo. Cậu chữa trị nhanh. Không mắc sai lầm. Không than mệt. Không nghỉ lâu. Không nói chuyện. Không cười. Không khóc.
Cậu giống một chiếc máy được tạo ra chỉ để chữa trị cho người khác.
Selene cảm thấy nếu cứ để như vậy, sẽ có chuyện không tốt xảy ra mất. Vì thế, đã nhân lúc một ngày, khi nhìn thấy Jim đang ngồi một mình ngoài hành lang, Selene đã tiến lại gần.
Cậu đang cầm huy hiệu trong tay, ngắm nghía cẩn thận. Ngón tay liên tục miết lên mặt kim loại.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Jim giật mình.
“Không có gì.”
Cậu cất huy hiệu đi.
Selene ngồi xuống.
“Cậu nhớ Lex à?”
Jim im lặng.
Một lúc sau, cậu mới lắc đầu nói:
“Tôi sợ.”
Selene lập tức quay sang nhìn.
“Sợ?”
Jim lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt đầy nét u buồn không thể che giấu.
“Tôi sợ có một ngày tôi sẽ quên đi giọng của ông ấy.”
Selene không nói gì.
“Tôi vẫn nhớ ông ấy nói gì, nhưng...”
Jim nhíu mày.
“...tôi không nhớ chính xác giọng ông ấy nữa.”
Cậu cúi đầu.
“Có phải như vậy là tôi đang quên ông ấy không?”
Selene muốn phủ nhận.
Nhưng cô biết ký ức không phải thứ con người có thể giữ nguyên mãi mãi.
Cô chỉ nói:
“Không.”
Jim cười nhạt.
“Cô nói dối.”
Selene không đáp.
Bởi lần đầu tiên, cô nhận ra điều khiến Jim đau không chỉ là cái chết của Lex.
Mà là nỗi sợ rằng một ngày nào đó, ngay cả ký ức về người mình yêu quý nhất cũng sẽ chết theo thời gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.