Chương 47: Mở Sạp
Ba ngày đường từ Thanh Khê Thành đến Mặc Thủy Trấn, Dạ Vô Biên gần như phó mặc hoàn toàn cho con lừa xám.
Hắn vắt vẻo nằm ườn trên lưng lừa, lấy chiếc nón lá rách che kín mặt rồi đánh một giấc say sưa. Thỉnh thoảng tỉnh dậy, hắn lại ngửa cổ tu một ngụm rượu trong cái bầu nậm bóng loáng bên hông, chép miệng càm ràm vài câu về cái thời tiết khô hanh, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Con lừa xám cứ thế vừa đi vừa gặm cỏ dại ven đường, thủng thẳng đưa vị khách lữ hành lười biếng tiến vào ranh giới của Mặc Thủy Trấn lúc nào không hay.
Mặc Thủy Trấn hoàn toàn khác biệt so với sự xô bồ, sầm uất của Thanh Khê Thành.
Ngay khi bước qua chiếc cổng vòm bằng đá ong rêu phong, Dạ Vô Biên đã ngửi thấy thoang thoảng mùi mực xạ hương nhàn nhạt lẩn khuất trong gió. Đường phố ở đây vắng tiếng rao hàng huyên náo, thay vào đó là tiếng đọc sách ê a vọng ra từ các thư viện và học xá. Những nam tử trên đường đi lại khoan thai, phần lớn đều mặc Nho phục tay áo rộng thùng thình, tay chắp sau lưng, phong thái đoan chính của những kẻ theo đuổi Văn Đạo.
Thậm chí đến cả những bức tường gạch của các hàng quán cũng được điểm xuyết bằng những câu đối hoặc bài thơ khắc chìm tỉ mỉ.
'Quả nhiên là đất học... Nhìn đâu cũng thấy mùi chữ nghĩa.'
Dạ Vô Biên lầm bầm, nhảy khỏi lưng lừa, duỗi cái lưng đã ê ẩm vì nằm sai tư thế suốt ba ngày.
Bụng hắn réo lên một hồi dài. Suốt đường đi hắn chỉ gặm chỗ bánh nướng của bà cụ đưa cho, giờ dạ dày đã kêu gào biểu tình. Hắn dắt lừa bước vào một nhà trọ có tấm biển gỗ khắc chữ "Tàng Thư Khách Điếm" rất ngay ngắn.
Bên trong khách điếm cực kỳ sạch sẽ, trên tường treo vài bức tranh thủy mặc vẽ cảnh núi non tùng cúc. Ông chủ quán là một nam nhân trạc ngũ tuần, mặc trường bào màu lam nhạt, đang vừa gõ bàn tính vừa lẩm nhẩm nhẩm đọc thơ.
Nghe tiếng bước chân, ông chủ ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông ta quét qua bộ đạo bào xám tro vá chằng vá đụp, cái bầu rượu nậm cũ kỹ và con lừa xám bốc mùi cỏ dại đang thò đầu vào cửa. Nếp nhăn trên trán ông chủ khẽ xô lại.
"Đạo trưởng muốn hóa duyên hay tá túc?"
Khách khí thì có, nhưng nhiệt tình thì không. Ở Mặc Thủy Trấn, người ta trọng chữ nghĩa hơn là những đạo sĩ giang hồ lếch thếch.
"Tá túc."
Dạ Vô Biên cộc lốc đáp, vỗ vỗ lên mặt quầy gỗ.
"Một phòng trọ rẻ nhất, thêm ít cỏ khô cho con lừa. Hết bao nhiêu?"
"Phòng hạ đẳng, ngày hai mươi đồng tiền. Cỏ khô tính riêng hai đồng."
Ông chủ lạnh nhạt báo giá, mắt vẫn không rời khỏi bàn tính.
Da mặt Dạ Vô Biên giật nhẹ một cái.
'Mẹ nó, đắt gấp ba lần chỗ khác. Đất học thì bán không khí cũng tính tiền à?'
Hắn thò tay vào trong lớp áo, sờ nắn cái hầu bao xẹp lép. Bốn đồng tiền rỉ sét cọ xát vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch yếu ớt. Nếu móc ra bây giờ, e là chưa kịp nói tiếng nào đã bị gia đinh ném thẳng ra khỏi cửa tiệm cùng với con lừa ngốc kia.
Thấy Dạ Vô Biên cứ đứng tần ngần sờ túi, ánh mắt ông chủ quán hiện lên tia trào phúng.
"Đạo trưởng,"
Ông ta ngừng gõ bàn tính, khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai thấy rõ.
"Nhìn ngài có vẻ... túi tiền không được rủng rỉnh cho lắm. Ở Mặc Thủy Trấn chúng tôi, không có tiền thì khó mà qua đêm được. Trừ phi... ngài biết làm gì đó có ích."
Dạ Vô Biên ngước mắt lên, buông thõng tay xuống. Hắn không hề nổi giận vì thái độ khinh miệt của ông chủ.
"Viết."
Dạ Vô Biên thản nhiên đáp một chữ.
"Viết?"
Ông chủ quán khựng lại một giây, rồi phá lên cười ha hả. Tiếng cười của ông ta đánh động vài vị khách đang ngồi uống trà xun xoe trong quán.
"Một tên đạo sĩ lang bạt... đòi đến Mặc Thủy Trấn để viết chữ kiếm cơm? Ngài có biết chữ Viết ở đây nó nặng bao nhiêu cân không?"
Ông chủ lắc đầu châm biếm.
"Nếu ngài nói ngài biết bắt yêu diệt quỷ, lão phu còn tin được vài phần. Nhưng múa bút lộng văn... ngài đi nhầm chỗ rồi."
Dạ Vô Biên lười biếng nhún vai:
"Chỗ nào viết được kiếm tiền thì đi chỗ đó."
Thấy tên đạo sĩ rách rưới này da mặt dày đến mức đuổi không đi, ông chủ quán bật cười khẩy, bước ra khỏi quầy, hất hàm ra hiệu:
"Được thôi. Ngài cứ đi theo lão phu."
Ông ta dẫn Dạ Vô Biên ra khỏi khách điếm, đi dọc theo con phố lát đá chừng một nén nhang, đến một khu chợ nhỏ nằm kế bên một đình làng hóng gió.
Nơi đó có ba bốn cái lán nhỏ được dựng lên bằng cót ép. Dưới mỗi lán là một ông đồ già mặc áo the thâm, râu tóc bạc phơ, đang nhắm mắt dưỡng thần hoặc chậm rãi mài mực. Xung quanh bày la liệt những bức hoành phi, câu đối, những bức thư tình viết thuê nét chữ rồng bay phượng múa. Cả khu vực toát lên sự tĩnh lặng và uyên bác đến mức ruồi muỗi cũng không dám bay vào làm ồn.
"Đấy, Viết của ngài ở đằng kia kìa."
Ông chủ quán chỉ tay, cười nửa miệng.
"Ngài cứ thử chen chân vào xem một chữ của ngài bán được mấy đồng."
Nói xong, ông ta phủi tay quay ngoắt đi về.
Dạ Vô Biên chẳng thèm để tâm đến thái độ hách dịch đó. Hắn dắt con lừa xám tiến lại gần góc chợ.
Hắn không chen vào chỗ của mấy ông đồ già, mà chọn một góc khuất gió ngay sát một gốc cây đa xum xuê. Hắn trói lừa vào thân cây, dọn bớt mấy viên đá tảng sang một bên, rồi dùng đúng bốn đồng tiền lẻ cuối cùng trong túi chạy ra góc phố mua một xấp giấy thô nhất, rẻ tiền nhất và một thỏi mực mạt hạng đã sứt góc.
Hắn lẳng lặng ngồi bệt xuống đất, vắt chéo chân cực kỳ thoải mái. Hắn trải tờ giấy ố vàng ra bề mặt một phiến đá phẳng, thấm chút nước từ bầu rượu để mài mực.
Xong xuôi mọi công đoạn, Dạ Vô Biên kê cằm lên tay, nhắm hờ mắt lại như một lão tẩu nhàn nhã thả câu bên bờ hồ tĩnh lặng. Không rao hàng, không mời chào, không trưng bày hoa tay chữ đẹp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.