Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 46: Cơm Áo Gạo Tiền

Đăng: 07/07/2026 08:02 974 từ 1 lượt đọc

Sương mù rạng sáng ở Thanh Khê Thành đặc quánh và buốt giá như hàng ngàn mũi kim băng đâm vào da thịt.

Những phiến đá xanh lát đường hãy còn đẫm sương đêm, lác đác vài chiếc xe bò chở củi lục cục lăn bánh ra khỏi cổng thành. Giữa khung cảnh mờ ảo ấy, bóng dáng một người và một con lừa từ từ bước tới. Bộ đạo bào xám tro vá chằng vá đụp rũ xuống trong gió lạnh, bên hông lủng lẳng một bầu rượu nậm cọ xát vào đai lưng phát ra tiếng lộc cộc khẽ khàng.

"Đạo trưởng, xin dừng bước."

Một giọng nói già nua quen thuộc vang lên từ phía sau.

Dạ Vô Biên quay đầu lại. Dưới mái hiên tranh của quán trà sớm, bà cụ vá áo hôm nọ đang lò dò bước ra. Trên đôi bàn tay nhăn nheo đầy vết chai sần của bà là một chiếc túi vải thô, bên trong tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt và mùi thơm của bột mì nướng hành.

"Bà lão biết ngài sắp rời đi, vốn chẳng có vật phẩm gì quý giá để dâng lên."

Bà cụ mỉm cười hiền từ, nhét chiếc túi vải vào tay Dạ Vô Biên.

"Chút bánh nướng nóng hổi này ngài mang theo ăn dọc đường cho ấm bụng."

Dạ Vô Biên cúi nhìn túi bánh, yết hầu khẽ động. Hắn nhận lấy, không buông lời sáo rỗng hay diễn trò từ chối, chỉ hơi gật đầu. Ở cái trần gian khắc nghiệt này, một miếng ăn khi đói có giá trị thực tế hơn mọi loại công pháp thượng thừa.

"Đạo trưởng định đi đâu?"

Bà cụ hỏi.

Dạ Vô Biên gãi đầu, thầm nghĩ trong bụng:

'Lão tử mà biết đi đâu thì đã chẳng phải vạ vật thế này. Chỗ nào có cơm ăn chỗ đó là nhà thôi.'

Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Tiện đường đi ngang qua đây, nay lại tiếp tục đi thôi. Mây trôi nước chảy, đâu có bến bờ."

Bà cụ nghe vậy, ánh mắt càng thêm phần sùng kính. Bà phất nhẹ vạt áo, chỉ tay về phía con đường đất đỏ gồ ghề kéo dài ra ngoài cửa ải:

"Nếu ngài đi theo hướng này, đi thêm chừng ba ngày đường nữa sẽ đến Mặc Thủy Trấn. Nơi đó tuy không phồn hoa như Thanh Khê Thành, nhưng lại là đất học. Người ở đó... quý chữ lắm."

"Quý chữ?"

Dạ Vô Biên nhướng mày, lẩm bẩm lại hai từ đó.

"Vâng. Từ già đến trẻ, ai cũng thích thơ ca từ phú. Ở đó, một chữ viết đẹp có khi đổi được cả mâm cỗ đầy."

Bà cụ mỉm cười giải thích.

Dạ Vô Biên chắp tay từ biệt bà cụ, dắt con lừa xám bước qua cánh cổng gỗ lim khổng lồ của Thanh Khê Thành. Bóng lưng gầy gò của hắn tan dần vào trong lớp sương mù buổi sớm, để lại phía sau một thị trấn đã lưu giữ cho hắn những mối nhân quả thiện lành đầu tiên.

Đi được một quãng khá xa, khi tiếng ồn ào của phiên chợ sớm đã hoàn toàn khuất lấp, Dạ Vô Biên mới thả lỏng người. Hắn thò tay vào sâu trong lớp áo, lôi ra một cái hầu bao xẹp lép như chiếc lá khô.

Mở miệng hầu bao ra, dốc ngược xuống lòng bàn tay.

"Cạch... cạch..."

Đúng bốn đồng tiền đồng hoen rỉ rơi xuống. Không có lấy một nén bạc vụn, càng đừng nói đến linh thạch chói lóa của giới tu chân.

Dạ Vô Biên nhìn bốn đồng xu rách, rồi ngước nhìn con lừa xám đang nghểnh cổ nhai một bụi cỏ dại ven đường. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đồng cảm của những kẻ bần hàn.

Bốn đồng xu này, chắc chỉ đủ mua hai bó cỏ khô hoặc một bát cháo loãng. Nếu cứ tiếp tục đi vô định thế này, không chết vì yêu thú thì cũng chết vì đói meo râu. Ở thế giới cũ, hắn là một kẻ thất nghiệp viết lách vỡ mặt. Xuyên không đến thế giới tu chân, hắn cứ ngỡ mình sẽ bay lượn trên trời, ăn gió nằm sương, thoát khỏi cái kiếp cơm áo gạo tiền. Nhưng sự thật lại đập một cú đau điếng vào mặt hắn.

Dù ở đâu, phàm nhân thì vẫn phải ăn mới sống được.

Dạ Vô Biên thở dài một hơi não nuột. Hắn vo viên bốn đồng xu nhét lại vào túi, ngước mắt nhìn về phía chân trời mờ mịt xa xăm, nơi có con đường dẫn tới Mặc Thủy Trấn.

Nhớ lại lời bà cụ lúc sáng: 'Người ở đó quý chữ.'

Khóe môi Dạ Vô Biên khẽ giật giật. Bàn tay từng gõ bàn phím đến mòn cả móng tay ở kiếp trước của hắn khẽ cử động, vẽ một nét chữ vô hình vào không khí. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, hắn không còn muốn để dòng đời xô đẩy nữa. Hắn cần tiền.

'Xem ra... lại phải đi làm cái nghề cũ cạn chất xám này rồi.'

Dạ Vô Biên chép miệng, giọng điệu ngập tràn sự ngao ngán của một kẻ vừa nhận ra mình không thể nằm thẳng mãi được.

Hắn vỗ cái bốp vào mông con lừa xám.

"Đi thôi, lừa ngốc. Đến Mặc Thủy Trấn bán chữ kiếm cơm."

Tiếng lừa hí vang lên thê lương giữa cánh đồng hoang vắng. Dạ Vô Biên lười biếng trèo tót lên lưng con lừa xám, nằm ườn ra vắt vẻo trên đó rồi nhắm mắt đánh một giấc, phó mặc cho lừa ngốc tự dò đường bước đi.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3