Bần Đạo Chỉ Tiện Đường Đi Qua Nơi Này Thôi

Chương 45: Thoải Mái

Đăng: 06/07/2026 16:10 1,005 từ 3 lượt đọc

Sau khi rời khỏi sạp hàng của bà cụ vá áo, Dạ Vô Biên dắt con lừa xám đi thẳng một mạch đến Cẩm Tú Các.

Gã chủ tiệm béo lùn đang phe phẩy quạt lông ngỗng đuổi ruồi trước cửa, vừa thấy bóng dáng rách rưới quen thuộc tiến lại gần thì đôi mắt ti hí lập tức sáng rực lên. Gã vội vàng chắp tay, nụ cười trên môi tươi rói như đóa hoa cúc nở rộ mùa thu:

"Ấy dà, Đạo trưởng! Ngài đi một vòng rồi cuối cùng cũng quay lại tệ quán. Lão phu đã nói rồi mà, mặc đạo bào mới hợp với thân phận và phong thái..."

"Lấy bộ đạo bào ba lượng bạc hôm qua ra đây."

Dạ Vô Biên lạnh lùng ngắt lời, cộc lốc quăng ba nén bạc vụn hình thù nham nhở lên quầy gỗ.

Tiếng kim loại va chạm leng keng nghe sao mà đau đớn xót xa. Da mặt Dạ Vô Biên giật liên hồi, khóe môi hơi mím lại. Ba lượng bạc! Đủ để hắn mua ba chục cái bánh nướng nhân thịt lớn, đủ để uống rượu nậm say bét nhè cả nửa tháng! Thế mà bây giờ lại phải cống nạp cho một xấp vải xám xịt chẳng thấm được giọt mồ hôi nào.

"Có ngay! Có ngay thưa ngài!"

Chủ tiệm hớn hở vuốt đống bạc vụn vào tay áo, nhanh nhảu lấy bộ đạo bào vải thô mới tinh đặt lên quầy. Gã vuốt ve nếp vải phẳng phiu, đắc ý thầm nghĩ:

'Quả nhiên là cao nhân nhập thế. Cuối cùng cũng hiểu được đạo lý phải chú trọng vẻ bề ngoài. Nếu ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lấy đâu ra tiên phong đạo cốt để phàm nhân cúng bái?'

Gã đâu biết rằng, lý do khiến Dạ Vô Biên cắn răng chịu đau xé hầu bao lại cực kỳ đơn giản.

'Ít ra cũng phải có một bộ đàng hoàng để nhét trong tay nải.'

Dạ Vô Biên càm ràm trong bụng khi cầm lấy bộ quần áo mới.

'Lỡ có đi đâu xa, cũng đừng để người ta nghĩ đạo sĩ trên thế gian này đều ăn mặc nhếch nhác, cái bang như mình. Làm ảnh hưởng đến uy tín của nghề nghiệp.'

Dạ Vô Biên mượn phòng trong của tiệm vải để thay đồ.

Một lúc sau, hắn bước ra. Bộ đạo bào mới tinh màu xám nhạt ôm lấy dáng người gầy gò của hắn, nếp áo rủ xuống thẳng tắp. Tuy không đến mức rực rỡ lóa mắt như gấm vóc của các vị công tử bột, nhưng ít ra trông hắn đã giống một con người tươm tất, ra dáng một vị đạo trưởng trẻ tuổi thanh bần.

Nhưng Dạ Vô Biên thì không thấy thanh bần ở đâu cả. Hắn chỉ thấy khó chịu.

Hắn cử động cánh tay, xoay vặn bả vai. Lớp vải thô mới tinh còn cứng đờ, cọ vào da thịt rin rít. Ống tay áo quá dài và phẳng phiu khiến hắn có cảm giác vướng víu, không tài nào vung vẩy thoải mái như cái tay áo thủng lỗ chỗ bị lừa cắn được. Thắt lưng nịt quá chặt làm hắn không giắt bầu rượu nậm cho thuận tay.

Hắn mặc bộ đồ mới đi dạo một vòng quanh chợ Thanh Khê Thành. Không ai thèm nhìn hắn. Không có bà cụ nào gọi hắn lại để hỏi han hay vá áo giúp. Những người qua đường chỉ lướt qua hắn như lướt qua vô số những vị đạo sĩ vô danh khác. Bộ đồ mới khiến hắn trở nên chìm nghỉm, một sự chìm nghỉm lạnh lẽo và đầy quy tắc.

Mới mặc được nửa ngày, Dạ Vô Biên đã không chịu nổi.

Trưa hôm đó, dưới bóng cây nhãn lồng cổ thụ ở ngoại thành, hắn lại cởi phăng bộ đạo bào ba lượng bạc ra, cẩn thận gấp gọn gàng rồi nhét tịt xuống tận đáy tay nải. Hắn thề sẽ chỉ lôi nó ra khi nào phải đi dự yến tiệc hay cần lòe bịp kẻ nào đó.

Xong xuôi, hắn sung sướng khoác lại lên người chiếc đạo bào cũ kỹ, rách nát nhưng đã được giặt sạch sẽ và vá chằng vá đụp.

"Khà... Thế này mới mát mẻ thoải mái chứ."

Dạ Vô Biên vươn vai một cái rõ to, thò tay qua cái lỗ thủng ở bả vai để gãi lưng một cách sảng khoái. Hắn giắt bầu rượu nậm bóng loáng lên thắt lưng, gõ gõ vào đầu con lừa xám đang nằm gặm cỏ bên cạnh. Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo quen thuộc. Chiếc đạo bào mang theo lịch sử của lửa, của máu, của vết răng lừa và lòng tốt của bà cụ lại tiếp tục bám lấy hắn.

Trời quang mây tạnh, nắng trưa hiếm hoi hắt xuống nền tuyết trắng xóa.

Dạ Vô Biên tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, móc từ trong ngực áo ra cuốn sổ tay sờn rách và một cây than củi đẽo gọt cẩn thận.

Hắn lật tìm một trang giấy ố vàng còn trống, cắn cắn đầu bút than, rồi chậm rãi hí hoáy viết những nét chữ nguệch ngoạc:

"Mùng một Đông Nguyệt.
Mua một bộ đạo bào mới ở Cẩm Tú Các. Rất đắt. Xót cả ruột.
Mặc cứng ngắc, vướng víu. Tóm lại là bộ cũ mặc vẫn mát và sướng hơn.
Ở Thanh Khê Thành, có bà cụ vá áo rất khéo. Bánh bao thịt cũng ngon."

Hắn viết xong, gập cuốn sổ lại, vỗ vỗ lên đùi đầy thỏa mãn. Không có sự ngộ đạo cao thâm, không có triết lý nhân sinh. Chỉ có những ghi chép vặt vãnh của một kẻ trần tục đang học cách bước đi giữa thế giới tu chân tàn khốc.

Hắn nhấc bầu rượu nậm lên, tu một ngụm cay xé họng, rồi khép hờ đôi mắt.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3