Chương 44: Bà Lão
Bình minh ở Thanh Khê Thành mang theo cái rét mướt của sương giá, nhưng khu chợ phía đông thì đã ồn ào náo nhiệt từ lúc tờ mờ sáng.
Những sạp rau củ xanh mướt, những rổ đậu tương vàng ươm, tiếng dao băm thịt chan chát trên thớt gỗ lim, và cả mùi cháo lòng bốc khói nghi ngút hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh nhân gian ngập tràn sức sống. Đối với những tu sĩ Tích Cốc tích nạp linh khí thiên địa, chốn phàm trần này chỉ là nơi ô uế đầy tạp chất. Nhưng đối với Dạ Vô Biên, đây mới thực sự là "Động thiên phúc địa" để hưởng thụ cuộc đời.
Hắn dắt theo con lừa xám, bên hông lủng lẳng bầu rượu nậm mới có được đêm qua, chậm rãi lượn lờ qua các sạp hàng. Bộ đạo bào trên người hắn tuy đã được giặt sạch sẽ nước bùn và vết máu, nhưng những lỗ thủng và vết rách tua rua thì vẫn còn nguyên đó, trông chẳng khác nào một con bù nhìn rơm mọc chân biết đi.
Đi ngang qua một sạp bán kim chỉ và đồ lặt vặt, Dạ Vô Biên bị một giọng nói già nua khàn khàn gọi giật lại.
"Đạo trưởng, dừng bước đã."
Hắn quay đầu lại. Người gọi hắn là một bà cụ lưng còng, tóc bạc trắng như cước, nếp nhăn xếp lớp trên khuôn mặt hiền từ. Bà đang ngồi trên một chiếc sạp gỗ thấp tịt, trước mặt bày vài cuộn chỉ màu, mấy hộp kim khâu và vài xấp vải vụn.
'Lại chuyện gì nữa đây?'
Dạ Vô Biên chép miệng, dừng bước.
"Xin quẻ thì không biết đâu nhé."
Bà cụ mỉm cười, chỉ tay vào cái ống tay áo rách bươm hình nửa vầng trăng do con lừa gặm mất của hắn.
"Đạo trưởng đi đường xa gió sương vất vả, áo quần rách rưới thế kia, gió lùa vào ốm mất. Nếu không chê tay nghề bà lão này lẩm cẩm, ngài ngồi tạm xuống đây, lão vá lại cho mấy mũi."
Dạ Vô Biên khựng lại. Ở cái thế giới tu tiên mạnh được yếu thua này, người ta thường giết nhau vì nửa khối linh thạch, giẫm đạp nhau để thăng tiến. Việc một người xa lạ gọi lại chỉ để vá áo giúp khiến hắn có chút không quen.
"Bao nhiêu tiền?"
Dạ Vô Biên hỏi thẳng, bản tính thực dụng lên tiếng. Hắn thà biết giá trước, đắt quá thì bỏ đi, chứ không thích kiểu làm xong rồi hét giá nặn xóp.
Bà cụ phẩy tay, lấy từ trong tráp ra một cuộn chỉ xám, xỏ kim một cách thuần thục dù đôi mắt đã mờ đục.
"Người xuất gia làm việc thiện tích đức, phàm nhân chúng ta không có tiền tài cúng dường, góp chút công sức vá cái áo thì lấy tiền nong làm gì. Ngài ngồi xuống đi."
Nghe chữ "không lấy tiền", gò má Dạ Vô Biên hơi giật giật. Nếu là lúc mới xuyên không, hắn chắc chắn sẽ hớn hở ngồi xuống ngay, được bữa hời tội gì không hưởng. Nhưng bây giờ, hắn lại không thích nợ ân tình ai cả. Dù vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn kéo cái ghế đẩu bằng gỗ tạp ngồi phịch xuống bên cạnh sạp hàng, chìa ống tay áo và bả vai rách nát ra cho bà cụ.
Đường kim mũi chỉ thoăn thoắt xuyên qua lớp vải thô.
Trong lúc vá, bà cụ lẩm bẩm kể chuyện về đứa cháu ngoại đang đi làm thuê ở tửu lâu, về giá gạo dạo này tăng thêm mấy đồng, về việc mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái. Dạ Vô Biên ngồi nghe, thi thoảng gật gù hùa theo một tiếng, tay vuốt ve cái đầu của con lừa xám. Những câu chuyện phàm tục vụn vặt đó chảy qua tâm trí hắn một cách êm đềm, xua tan đi cái dư vị máu me khét lẹt của vụ nổ Huyết Ma đêm hôm trước.
"Bà vá thêm cho miếng vải dày ở vai trái nhé, chỗ đó hay cọ xát với đòn gánh dễ rách lắm."
Bà cụ ôn tồn nói.
Khoảng nửa nén nhang sau, bà cụ cắn đứt sợi chỉ, vỗ nhẹ vào bả vai Dạ Vô Biên.
"Xong rồi."
Dạ Vô Biên đứng lên nhìn lại mình. Cái ống tay bị lừa cắn đã được đắp một miếng vải xám nhạt hơn màu áo gốc, vá cực kỳ khéo léo. Vết xém lửa ở gấu áo và vết rách trên bả vai cũng được đính lại chắc chắn bằng những đường chỉ chìm. Tuy nhìn bộ đồ bây giờ chằng chịt những mảnh vá khác màu, trông có phần cái bang hơn trước, nhưng lại rất sạch sẽ và ấm áp.
"Cũng không đến nỗi tệ."
Hắn lẩm bẩm, gật gù hài lòng.
Bà cụ nhìn bộ dạng của hắn, mỉm cười tóm lại một câu:
"Đạo bào của người tu hành... vốn không cần phải lụa là gấm vóc đẹp đẽ. Chỉ cần sạch sẽ, ngay ngắn là được."
Câu nói bình dị, cất lên giữa tiếng ồn ào của khu chợ bán rau bán thịt, nhưng lại như một hòn đá nhỏ ném tõm vào mặt hồ tâm trí của Dạ Vô Biên. Không phải Đạo ngôn, không chứa đựng linh lực, nó chỉ là một đúc kết mộc mạc của một phàm nhân cả đời may vá.
Dạ Vô Biên nhìn những miếng vá trên áo. Hắn đột nhiên nhận ra, bộ đồ này không còn là một mớ giẻ rách để che đậy thân phận nữa. Mỗi vết rách, mỗi miếng vá trên đó đều đang bắt đầu ghi lại một câu chuyện của riêng hắn.
Miếng vải đắp ở ống tay phải là do thói phàm ăn của con lừa xám.
Đường chỉ khâu ở gấu áo là minh chứng cho sự sống sót sau vụ tự bạo của Trúc Cơ Huyết Ma.
Và miếng vá trên vai trái... là sự tử tế vô vị lợi của một bà cụ phàm nhân ở Thanh Khê Thành.
Hắn đang mang cả một lịch sử, cả một hành trình trên lưng mình.
'Đúng thật. Rách cũng được, vá cũng được. Chỉ cần sạch sẽ.'
Hắn thầm nghĩ.
Dạ Vô Biên kéo vạt áo cho ngay ngắn, học theo kiểu của đám đạo sĩ mà hắn hay thấy, vụng về chắp tay cúi chào bà cụ một cái. Sau đó, hắn xoay người dắt con lừa xám đi thẳng vào trong chợ.
Bà cụ nhìn theo bóng lưng gầy gò của vị đạo sĩ trẻ, định cất lại hộp kim chỉ thì bỗng khựng lại. Trên mặt cái ghế đẩu bằng gỗ tạp mà Dạ Vô Biên vừa ngồi, có đặt ngay ngắn ba đồng tiền đồng.
Tiền công vá một cái áo ở Thanh Khê Thành giỏi lắm cũng chỉ hai đồng.
Giữa dòng người tấp nập của buổi chợ sáng, bóng dáng của tên đạo sĩ lười biếng với cái bầu rượu nậm giắt bên hông, mặc chiếc đạo bào vá chằng vá đụp, đã hoàn toàn khuất lấp sau quầy bán thịt lợn nướng. Nhưng câu chửi thầm xót của vọng lại theo gió thì vẫn còn thoang thoảng:
"Tổ cha nó, ba đồng đấy mua được hẳn hai cái bánh nướng nhân thịt. Đau lòng lão tử..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.