Chương 43: Trách Nhiệm
Bóng tối dần nuốt chửng Thanh Khê Thành, thay thế cho sự ồn ào ban ngày là cái tĩnh lặng buốt giá của đêm đông.
Dạ Vô Biên tìm được một tòa miếu hoang nằm tít trong con ngõ sâu ở khu bình dân. Nơi này thờ phụng một vị Sơn Thần vô danh nào đó, tượng đá đã sứt mẻ không còn rõ mặt, mạng nhện giăng đầy các góc cột. Đối với một kẻ "nằm thẳng", nơi nào có mái che trên đầu và không bị gió thổi bay người thì đó đã là đệ nhất động phủ.
Hắn gom một đống củi khô mục nát, đánh lửa cọ xát một hồi lâu mới thắp lên được một ngọn lửa nhỏ nhoi, đỏ quạch. Con lừa xám cuộn tròn nằm nép sát vào đống lửa, nhắm mắt khò khè thở.
Dạ Vô Biên ôm cái bụng lép kẹp đang sôi lên ùng ục, tựa lưng vào cột miếu lẩm bẩm oán trách số phận:
'Đói chết lão tử rồi. Cuối cùng nhọc xác cả một buổi chiều mà chẳng sơ múi được đồng cắc nào. Tổ cha nó chứ, làm việc tốt đúng là thứ xa xỉ.'
Buổi chiều, sau khi đi hỏi thăm cạn nước bọt qua bảy tám con phố, cuối cùng hắn cũng giao được đứa bé gái cho gia đình nó. Lúc đó mẹ con ôm nhau khóc lóc ầm ĩ, người nhà xúm lại đông đen, Dạ Vô Biên thấy phiền phức quá nên lẳng lặng dắt lừa chuồn mất. Hậu quả là bây giờ hắn phải chịu trận đói meo râu.
"Kẽo kẹt..."
Cánh cửa gỗ mục nát của ngôi miếu hoang khẽ bị đẩy ra, mang theo một luồng gió bấc cắt da.
Dạ Vô Biên giật mình, theo bản năng lùi lại, tay thủ sẵn một khúc củi mục phòng thân.
Bước vào là một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo bông vá chằng vá đụp, lưng còng gập xuống như nhánh tùng già. Trong tay ông cẩn thận ôm một chiếc thúng tre nhỏ được ủ kín bằng mấy lớp vải bố thô. Dạ Vô Biên nhận ra ông, đó chính là người ông nội của đứa bé gái lúc chiều.
Ông lão run rẩy bước tới gần đống lửa, chầm chậm quỳ một gối xuống nền gạch nứt nẻ.
"Đạo trưởng..."
Giọng ông lão khàn đặc, mang theo sự sùng kính chân thành của một phàm nhân đối với thần minh.
"Lúc chiều gia đình bối rối quá, chưa kịp dập đầu tạ ơn ngài. Nếu không có ngài từ bi vớt vát, tiểu Tố nhà lão đã bị đám buôn người bắt đi mất rồi."
Vừa nói, ông lão vừa run rẩy mở từng lớp vải bố. Bên trong thúng tre là năm cái bánh bao thịt, cùi trắng ngần, vẫn còn bốc khói nghi ngút thơm lừng. Đặt ngay ngắn bên cạnh đống bánh bao là một bầu rượu làm từ vỏ bầu nậm đã ngả màu cánh gián. Giữa thời buổi tuyết giá đói kém này, thịt heo và rượu ủ là thứ vô cùng xa xỉ. Đây có lẽ là bữa ăn tươm tất nhất mà gia đình bần hàn của ông lão có thể gom góp lại được.
"Gia đình nghèo hèn, không có vàng bạc hay linh thạch để dâng lên ngài. Chỉ có chút lễ mọn phàm tục... Cúi xin Đạo trưởng đừng chê bai."
Nhìn năm cái bánh bao nóng hổi và bầu rượu nậm bóng loáng, cổ họng Dạ Vô Biên "ực" một tiếng rõ to. Từ lúc tới thế giới này, hắn thèm một ngụm rượu cay rát họng đến phát điên nhưng không có tiền mua. Đối với một tên đói khát, chỗ thức ăn và bầu rượu phàm tục này có giá trị gấp trăm lần Tiên Đan Linh Dược.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khúm núm, run rẩy của ông lão, cộng thêm ánh mắt sùng bái ấy, Dạ Vô Biên tự nhiên cảm thấy gò má mình hơi nóng lên. Hắn làm gì có cái phép thần thông quảng đại nào đâu? Hắn chỉ là dắt tay đứa nhỏ đi bộ hỏi thăm mòn cả gót giày thôi mà. Được người ta kính trọng như Bồ Tát thế này, hắn thấy ngượng.
"Khụ..."
Dạ Vô Biên hắng giọng, vội vàng đón lấy cái thúng tre, gãi gãi đầu cười xòa, buông một câu khách sáo rỗng tuếch nhất mà hắn có thể nghĩ ra:
"Có gì đâu. Tiện tay thôi mà, lão bá khách sáo quá."
Ông lão mỉm cười hiền từ, nụ cười hằn sâu những nếp nhăn của tháng năm.
"Đạo trưởng nào... cũng nói vậy cả."
Ông chắp tay vái dài một cái, rồi chậm rãi quay người bước ra khỏi miếu hoang, lẫn vào màn đêm bão tuyết. Chỉ để lại Dạ Vô Biên đứng ngẩn ngơ với thúng bánh bao trên tay.
'Đạo trưởng nào cũng nói vậy?'
Dạ Vô Biên lẩm bẩm nhai lại câu nói đó.
Hắn ngồi phịch xuống đống củi, vớ ngay lấy một cái bánh bao nhét vào miệng. Mùi thịt lợn mỡ hành béo ngậy tươm ra nơi đầu lưỡi khiến hắn thỏa mãn đến híp cả mắt. Dẫu vậy, trong đầu hắn vẫn văng vẳng câu nói của lão bá và sự níu kéo đầy tin tưởng của đứa bé gái lúc chiều.
Hắn từ tốn ăn hết ba cái bánh bao, ực vài ngụm rượu cay nồng đến tỉnh cả người, rồi để dành lại hai cái bánh cho ngày mai. Hắn nâng bầu rượu nậm lên, cẩn thận thắt nút dây thừng rồi giắt chặt vào thắt lưng. Cảm giác có bầu rượu lủng lẳng bên hông khiến một tên đạo sĩ nửa mùa như hắn tự nhiên thấy mình có chút "đạo cốt tiên phong".
Bụng đã no, gió bấc cũng ngừng thổi. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng củi nổ lách tách, Dạ Vô Biên cởi bỏ bộ đạo bào rách rưới ra. Lần đầu tiên từ ngày xuyên không tới thế giới này, hắn quyết định đi giặt quần áo.
Hắn múc một gáo nước lạnh buốt từ chiếc lu sứt mẻ sau miếu, dùng hai tay vò lấy vò để những vết máu khô và dầu mỡ đen thui bám trên vạt áo. Nước lạnh làm tay hắn đỏ ửng và cóng lại, nhưng hắn cọ rửa một cách cực kỳ kiên nhẫn.
Giặt xong, Dạ Vô Biên hơ bộ đạo bào lên trên đống lửa.
Hắn ngồi khoanh chân, ngắm nghía thứ vải vóc thô ráp đã theo hắn suốt từ đầu cuộc hành trình. Nhìn nó bây giờ thê thảm vô cùng. Cái lỗ thủng to tướng ở ống tay phải. Vết rách tươm ở bả vai. Vạt áo xém xám xịt do ngọn lửa của tên Huyết Ma...
Từ trước đến nay, Dạ Vô Biên luôn coi bộ đồ này là một cái "vỏ bọc" tiện lợi. Mặc nó để dễ xin ăn, mặc nó để đỡ bị đám tu sĩ bắt nạt, mặc nó để giấu đi thân phận kẻ ngoại lai. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình là một đạo sĩ thực thụ.
Nhưng ngày hôm nay, bộ đạo bào rách nát này lại cứu được một gia đình. Nó là thứ duy nhất khiến một đứa trẻ lạc mẹ cảm thấy an toàn giữa một biển người xa lạ vô cảm. Nó đổi lấy năm cái bánh bao thịt thấm đẫm ân tình, và mang về cho hắn một bầu rượu nậm sẽ theo hắn rong ruổi suốt quãng đời phiêu bạt về sau.
Dạ Vô Biên thở dài một hơi, rụt cổ lại vì lạnh. Hắn vươn tay vỗ nhẹ vào lớp vải ẩm ướt đang tỏa ra hơi sương mù mịt trên đống lửa, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến lạ thường:
"Cứ tưởng mặc mớ giẻ rách này cho tiện..."
Hắn dừng lại một nhịp, chép miệng lẩm bẩm:
"...Ai ngờ, hình như cũng có chút trách nhiệm."
Chỉ là một tiếng thở dài phàm tục, một lời thừa nhận lười biếng của kẻ lữ hành cô độc. Khoảnh khắc này, linh hồn của vị khách trú Dạ Vô Biên dường như đã thực sự dung hợp với bộ đạo bào xám tro này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.