Bảo Bối Của Ác Nữ.

Chương 1: Sứ Mệnh Của Tôi Là Đến Bảo Vệ Em.

Đăng: 17/08/2026 14:15 2,499 từ 1 lượt đọc

Tôi là Elara Rosenthal. Trưởng nữ của Công tước Rosenthal, người thừa kế duy nhất của gia tộc, cũng là tiểu thư được cả vương đô nhắc đến với vô số lời ca tụng.

Tôi chết vào một đêm mưa. Đó là điều duy nhất tôi chắc chắn. Cơn mưa hôm ấy rất lớn, lớn đến mức tiếng sấm có thể át đi mọi âm thanh trong căn phòng. Tôi nằm trên nền đá lạnh buốt, cảm nhận từng chút sức lực rời khỏi cơ thể. Người đứng trước mặt tôi là người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ phản bội mình. Em gái nuôi của tôi. Evelyn Roselle. Cô ta đang khóc. Vẫn là gương mặt dịu dàng ấy. Vẫn là đôi mắt đỏ hoe ấy. Vẫn là giọng nói run rẩy mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.

“Chị... em thật sự không muốn làm thế.”

Tôi muốn cười. Nhưng đến sức để nhếch môi tôi cũng không còn.

Thì ra...

Tất cả đều là giả.

Sự quan tâm. Những lần cô ta ôm lấy tôi khi tôi phát bệnh. Những lời nói rằng cô ta chỉ mong tôi khỏe mạnh. Cả vẻ sợ hãi trước quyền lực của tôi. Tất cả chỉ là một màn kịch. Tôi là trưởng nữ của gia tộc Aurelia, người được sinh ra trong ánh hào quang mà vô số người cả đời cũng không thể chạm tới. Tôi có dòng máu cao quý. Có cha mẹ yêu thương. Có một vị hôn phu được hai gia tộc sắp đặt. Có tất cả những thứ mà một cô gái có thể mơ ước. Chỉ tiếc rằng tôi có một cơ thể yếu ớt. Từ khi sinh ra, tôi đã mang một căn bệnh kỳ lạ. Không thể chạy quá lâu. Không thể chịu lạnh. Thậm chí đôi khi chỉ vì một cơn gió mạnh, tôi cũng có thể sốt đến vài ngày. Nhưng dù vậy, tôi vẫn là người thừa kế duy nhất của Aurelia. Cho đến khi Evelyn xuất hiện. Cô ta là con gái của một nhánh họ xa đã sa sút. Cha mẹ nhận cô ta về nuôi. Tôi khi ấy thật sự rất vui. Tôi từng nghĩ mình cuối cùng cũng có một người em gái. Tôi đã bảo vệ cô ta. Tin tưởng cô ta. Thậm chí còn từng nói rằng sau này dù tôi có trở thành nữ công tước, tôi cũng sẽ cho cô ta mọi thứ cô ta muốn.

Thật nực cười.

Cuối cùng, người lấy đi tất cả của tôi...

Lại chính là cô ta.

Tôi nhắm mắt. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi nghe thấy giọng Evelyn.

“Chị à...”

“Đừng trách em.”

“Chỉ là... em cũng muốn được sống cuộc đời của chị.”

Sau đó...

Khi mở mắt lần nữa, tôi nhìn thấy trần nhà quen thuộc.

Tôi bật dậy. Lồng ngực đau nhói. Tôi đưa tay lên ngực, thở dốc.

“...Mình chưa chết?”

Tôi nhìn quanh. Căn phòng này...Đây là phòng ngủ của tôi. Nhưng không phải căn phòng trước ngày tôi chết. Mọi thứ còn mới hơn. Chiếc đồng hồ cổ trên tường chỉ đúng một giờ sáng. Tôi bước đến trước gương. Một khuôn mặt non nớt phản chiếu lại. Tôi sững người. Mười sáu tuổi. Tôi đã trở lại năm mười sáu tuổi. Đúng ngày sinh nhật định mệnh ấy. Ký ức ùa về như thủy triều. Bữa tiệc. Evelyn. Vị hôn phu. Những lời vu khống. Sự nhục nhã. Và cuối cùng... Cái chết. Tôi siết chặt tay.

“Lần này...”

Giọng tôi run lên.

“Không ai có thể giết tôi nữa.”

Tôi biết quá rõ nơi này. Tôi biết người nào đang cười với mình nhưng trong lòng chỉ muốn nhìn mình ngã xuống. Tôi biết những lời nói ngọt ngào nào là giả tạo. Tôi biết ai sẽ phản bội tôi. Và tôi cũng biết... Cái chết của tôi không phải một tai nạn. Nó được sắp đặt từ rất lâu rồi. Tôi phải trốn. Ngay lập tức. Tôi khoác một chiếc áo choàng mỏng, mở cửa sổ rồi trèo lên bức tường phía sau biệt thự. Cơ thể này vẫn yếu như trước. Tôi mới trèo được một nửa đã thở không ra hơi.

“Đúng là... cái cơ thể chết tiệt.”

Nhưng tôi không dừng lại. Tôi không muốn chết lần nữa. Tôi càng không muốn trở thành con rối trong tay Evelyn. Tôi cắn răng, cố trèo lên. Cuối cùng, bàn tay cũng chạm được đến đỉnh tường. Tôi dùng hết sức kéo mình lên. Chỉ còn một bước. Một bước nữa thôi... Bàn chân tôi trượt khỏi viên đá.

“Á—!”

Tôi rơi xuống. Nhưng điều kỳ lạ là... Tôi không cảm thấy đau. Một vòng tay đã đỡ lấy tôi. Tôi mở mắt. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một đôi mắt đỏ như hai viên ruby giữa màn đêm. Người phụ nữ trước mặt có mái tóc đen dài, làn da trắng đến gần như trong suốt. Cô ấy mặc một chiếc váy đen đơn giản, những đường viền bạc trên tà áo phản chiếu ánh trăng. Cô ấy nhìn tôi. Không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết bẩn trên má tôi. Sau đó nghiêng đầu.

“Tiểu thư nhỏ.”

Giọng nói dịu dàng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.

“Sao lại trèo tường ra ngoài thế?”

Tôi chưa kịp trả lời thì từ xa vang lên tiếng bước chân.

“Tiểu thư!”

Một nữ hầu vội vàng chạy đến.

“Tiểu thư, hóa ra người ở đây!”

Cô ta lập tức muốn kéo tôi khỏi vòng tay người phụ nữ kia. Nhưng chỉ một ánh mắt. Nữ hầu lập tức đứng chết lặng. Đôi mắt đỏ kia lạnh xuống.

“Ngươi muốn cướp người khỏi tay ta?”

Nữ hầu run rẩy quỳ xuống.

“Không... không dám!”

Người phụ nữ không nói thêm. Cô ấy chỉ ôm tôi lên. Sau đó quay người bước đi.

“Tiểu quỷ này sẽ đi với ta.”

Tôi không phản kháng. Tôi thậm chí còn không dám thở mạnh.

Đi theo cô ấy còn hơn quay về.

Tôi không biết người phụ nữ này là ai. Nhưng ít nhất... Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình đang sống. Nơi người phụ nữ đưa tôi đến là Dạ Nguyệt Công Quán, một tòa dinh thự nằm sâu trong khu rừng phía Bắc.

Mọi thứ ở đó đều đẹp đến mức kỳ lạ. Những cây hồng đen nở quanh hồ. Những ngọn đèn pha lê treo dọc hành lang. Cửa sổ cao đến tận trần. Và vô số người hầu im lặng cúi đầu mỗi khi cô ấy đi qua. Tôi được chăm sóc rất tốt. Tốt đến mức đáng ngờ. Nhưng sau vài ngày, tôi mới biết người mình đang ở cùng là ai.

Seraphine Vesper. Nữ công tước Vesper. Người phụ nữ được cả vương quốc gọi bằng một cái tên. Ác nữ của Dạ Nguyệt. Người ta nói cô ta từng khiến một gia tộc biến mất chỉ sau một đêm. Người ta nói cô ta không có lòng thương hại. Người ta nói cô ta điên loạn. Tàn nhẫn. Đáng sợ.

Tôi ngồi trên giường, nhìn người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ. Không hiểu sao tôi bắt đầu thấy lạnh. Tôi đã chạy khỏi một con quỷ.

Để rồi...

Tự mình chui vào hang của một con quỷ khác.

Tôi bắt đầu sốt vào đêm thứ ba kể từ khi được đưa về Dạ Nguyệt Công Quán. Cơn sốt đến rất đột ngột. Ban đầu chỉ là cảm giác nóng ran nơi trán, sau đó từng chút một lan xuống toàn thân. Tôi cuộn mình trong chăn, đầu óc quay cuồng, hơi thở nặng nề đến mức ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Tôi đã quá quen với những cơn bệnh như thế này. Từ khi sinh ra, cơ thể tôi đã yếu ớt. Nhưng lần này có gì đó khác. Cơn sốt dữ dội hơn. Cơ thể tôi như bị thiêu đốt từ bên trong, từng khớp xương đều đau nhức. Tôi mơ màng mở mắt. Cánh cửa phòng không biết đã mở từ lúc nào. Một bóng người đứng bên ngoài. Mái tóc đen dài rũ xuống, đôi mắt đỏ như ruby dưới ánh trăng. Là cô ấy, Seraphine. Tôi muốn gọi cô ấy, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng.Cô bước vào. Tiếng giày rất khẽ. Seraphine ngồi xuống bên giường, đưa tay đặt lên trán tôi.

"Lạnh quá."

Bàn tay cô lạnh đến mức khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

“Dễ chịu quá....”

Tôi thì thầm. Cô nhìn tôi thật lâu. Mọi thứ trước mắt tôi dần trở nên mờ nhòe. Tôi chỉ còn nhớ cô kia vẫn nhìn mình. Sau đó... Tôi chìm vào bóng tối.

Đêm ấy, Seraphine vẫn ngồi bên giường rất lâu. Cô nhìn cô gái đang mê man trước mặt. Một cô gái có thể chết chỉ vì một cơn sốt. Một cô gái đã sống cả đời trong sự bảo vệ của người khác nhưng chưa từng được tự do lựa chọn số phận của mình. Seraphine khẽ đưa tay. Một vòng ma pháp màu đỏ sẫm hiện ra dưới lòng bàn tay. Một luồng ma lực chậm rãi truyền vào cơ thể nàng. Cơn sốt bắt đầu giảm. Nhưng đồng thời, sắc mặt Seraphine cũng trở nên tái nhợt. Cô nhắm mắt. Hơi thở trở nên nặng nề. Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi người Elara Rosenthal .

“Ngủ đi.”

Giọng cô rất nhẹ.

“Em đã chịu đủ rồi.”

Một lúc lâu sau, ma pháp mới hoàn toàn kết thúc. Seraphine rút tay về. Elara Rosenthal vẫn đang ngủ say. Cô nhìn gương mặt bình yên ấy. Rồi cúi đầu.

“Lần này...”

Cô khẽ nói.

“Ta sẽ không để em phải đau đớn.”

....

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Tôi chớp mắt vài lần. Không đau. Không sốt. Không khó thở. Tôi ngồi bật dậy. Tôi đưa tay lên trán. Không nóng. Tôi bước xuống giường. Tôi đi đến trước gương. Nhìn chính mình. Một cảm giác khó tin tràn ngập trong lòng.

“Khỏi rồi?”

Tôi thử đi thêm vài bước. Sau đó chạy, Tôi chạy quanh căn phòng. Tôi bật cười. Tôi chưa từng khỏe mạnh như vậy. Tôi cứ nghĩ đó là món quà của số phận dành cho mình sau khi sống lại.

Tôi đâu biết rằng...

Ở một căn phòng khác của Dạ Nguyệt Công Quán, Seraphine đang nằm trên giường. Cô sốt cao. Mái tóc đen ướt mồ hôi dính trên trán. Đôi mắt đỏ khép hờ. Bàn tay lạnh ngắt.

....

Ngày sinh nhật mười sáu tuổi của tôi cuối cùng cũng đến. Tôi trở về dinh thự Aurelia. Đại sảnh vẫn giống hệt trong ký ức. Những chiếc đèn pha lê. Những bản nhạc du dương. Những bộ váy xa hoa. Những nụ cười giả tạo. Và Evelyn. Cô ta đứng giữa đám đông, vẫn là vẻ dịu dàng khiến người khác không thể đề phòng. Tôi nhìn cô ta. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng kiếp trước, cô ta sẽ tự hạ độc mình mà vu oán cho tôi. Chiếc ly rượu. Những ánh mắt khinh miệt. Và sự chế diễu, bàn tán. Tôi vô thức siết chặt tay.

Lần này sẽ không.

Evelyn bước tới. Trên tay cô ta là một ly rượu vang đỏ.

“Chị.”

Tôi nhìn ly rượu.

"?”

“Em muốn chúc chị sinh nhật vui vẻ.”

Cô ta đưa ly rượu đến trước mặt tôi. Tôi không nhận.

Evelyn hơi khựng lại. Cô ta lại dở dáng vẻ nước mắt lưng tròng, đáng thương với tôi. Mỗi lần như thế cô ta đều dễ dàng tìm được sự thương cảm từ mọi người, ngay cả tôi của kiếp trước cũng vậy.

"...chị...chị, em biết chị không thích em nhưng em chỉ muốn chúc mừng chị thôi"

Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán. Một vị phu nhân cười nói:

“Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, một ly rượu cũng không uống sao?”

Một người khác tiếp lời:

“Đừng làm em gái mất mặt chứ.”

Tôi nhìn từng người. Lại là cảnh này. Lại những lời này. Evelyn cúi đầu, nước mắt giả tạo vẫn không ngừng tuôn ra. Tôi biết cô ta đang diễn. Nhưng tôi không thể làm gì. Nếu tôi từ chối, cô ta sẽ khiến tất cả nghĩ rằng tôi thật ích kỉ.

Nếu tôi uống...Tôi sẽ bị coi là kẻ giết người. Bỗng một nỗi sợ hãi trong tôi trỗi dậy, tôi thở dài.

Evelyn tiến thêm một bước. Evelyn nâng ly rượu lên. Tôi nhìn chiếc ly. Bàn tay bắt đầu lạnh đi.

Tôi biết.

Tôi biết chính xác thứ gì đang chờ mình ở đó.

Nhưng tôi không thể thoát. Mọi ánh mắt đều đang ép tôi. Tôi đứng chết lặng. Ngay lúc ấy, tiếng bàn tán từ bên ngoài thu hút sự chú ý của mọi người. Từ phía xa, tiểu thư Seraphine đang bước tới. Những tiếng bàn tán ngày một nhiều. Sắc mặt cô ấy dường như không được tốt cho lắm, đang đỏ bừng lên vì sốt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy như vậy cả. Cô ấy bước đến phía tôi. Và ....

Choang!

Chiếc ly vỡ nát. Một bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy nó. Máu đỏ chảy xuống từng ngón tay. Tôi kinh ngạc . Đôi mắt lạnh lẽo đến mức cả đại sảnh im bặt. Seraphine nhìn Evelyn.Tuy có vẻ đang rất yếu nhưng cô ấy vẫn tỏa ra được một sức mạnh áp bức đến đáng sợ. Evelyn lùi lại.

“Chị Seraphine...”

Seraphine bước tới. Cô dùng bàn tay đang chảy máu bóp lấy cổ Evelyn.

“Chuột nhắt thì không nên ở bửa tiệc đúng không?”

Evelyn tái mặt. Không ai dám can thiệp. Seraphine hất mạnh cô ta xuống đất. Sau đó... Cô quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lẽo ấy bỗng dịu xuống. Cô bước về phía tôi.

Một bước.

Hai bước.

Rồi cơ thể cô đột nhiên loạng choạng. Tôi vội đưa tay đỡ lấy.

“Seraphine!”

Cô ngã vào lòng tôi. Cơ thể nóng đến kinh người. Tôi hoảng hốt. Hơi thở nóng hổi phả bên tai. Rất yếu. Rất mệt. Nhưng vẫn cố gắng giữ lấy tôi. Một lúc lâu sau, cô mới thì thầm:

"Cuối cùng ....sau bao nhiêu lần cũng bảo vệ được em"

“Không ai có quyền bắt nạt em nữa đâu."

"Tiểu quỷ..."

Có lẽ trong câu chuyện này không chỉ tiểu thư Elara Rosenthal là người trùng sinh.

( truyện mình viết xàm xàm, cảm ơn mọi người đã đọc ạ, các bạn cho mình biết ý kiến ở phần mình luận được không ạ,)

0