Chương 11: 16.3 Mét
Đầu camera đi chậm trong đường ống cũ.
Họ đã dừng gần mười phút để kiểm lại
khí, dòng nước và phần cáp sau tiếng nứt phía trước. Khi lớp cát vữa không sạt
thêm, Hương mới cho Phúc đưa đầu máy đi tiếp.
Trên màn hình, mọi thứ bình thường đến mức Hậu bắt đầu sốt
ruột. Một vòng bê tông xám chiếm gần hết khung hình, dưới đáy có lớp nước đục
mỏng chảy thành một rãnh nhỏ. Thỉnh thoảng ánh đèn quét qua một mảng rễ cây
mảnh chui từ khe nối vào, một vỏ gói dầu gội đã bạc màu, vài búi tóc đen bết
vào lớp cặn. Không có gì khác những đoạn ống mà Tùng từng soi hàng trăm lần
trong đời.
Phúc ngồi trước hộp màn hình, một tay giữ dây, tay còn lại
điều chỉnh tốc độ cuộn. Hương đứng bên cạnh, nhìn con số mét tăng từng chút ở
góc màn hình. Tùng và Hậu ngồi xổm cách hố thăm một quãng, nhường chỗ cho đội
duy tu làm việc.
“Ba mét tám.” Phúc nói. “Mối nối đầu tiên còn đẹp.”
Hương cúi nhìn bản photocopy trên đầu gối. “Theo bản này thì
tới khoảng sáu mét có một đoạn lún nhẹ. Đi chậm từ đó.”
Bà chủ dãy trọ đứng ngoài cổng, tay vẫn cầm chùm chìa khóa,
lâu lâu lại nhìn hai chiếc máy giặt bị kéo sang một bên rồi nhìn nhóm người
đang vây quanh cái hố mà bà mới biết tồn tại dưới sân nhà mình từ hôm qua. Mấy
người thuê trọ đi làm gần hết. Chỉ còn một phụ nữ bế con đứng ở cửa phòng nhìn
ra, thấy Hương quay đầu thì đóng cửa lại.
Camera đi qua mét thứ năm.
Một mảng bê tông bong khỏi thành ống để lộ cốt liệu thô.
Phúc cho đầu máy chậm lại, quét đèn sát mép. Có một khe nứt chạy vòng gần nửa
chu vi nhưng chưa sập. Hương yêu cầu chụp lại vị trí, ghi chiều dài rồi mới cho
đi tiếp.
Hậu chống hai tay lên đầu gối. “Chị Hương, nếu tuyến này đã
bỏ lâu rồi mà vẫn còn nguyên thế này thì có lạ không?”
“Không. Có tuyến bỏ năm năm đã sập, có tuyến mấy chục năm
vẫn nằm yên. Dưới đất không có chuyện cứ cũ là hỏng theo đúng lịch.” Hương vẫn
nhìn màn hình. “Cái lạ là nó còn nhận nước mà hồ sơ không ghi chỗ nhập.”
Tùng nghe vậy nhưng không chen vào. Anh nhìn phần dây camera
đang trượt qua găng tay Phúc. Mỗi nửa mét dây đi xuống hố, trên màn hình lại
hiện thêm một phần của con đường mà bản vẽ mới đã gạch bỏ. Hôm qua, khi lần
được tuyến cũ tới đây, anh vẫn còn nghĩ chỉ cần tìm ra chỗ nó nhập vào hệ thống
hiện tại thì mọi chuyện sẽ quay về một sai lệch kỹ thuật: hồ sơ thất lạc, một
lần nâng đường cũ, một mối đấu tắt nào đó. Đứng trước cái hố sáng nay, anh vẫn
muốn tin như vậy.
Sáu mét hai.
Đáy ống trũng xuống. Nước sâu hơn khoảng hai đốt ngón tay.
Camera chao nhẹ khi bánh dẫn đi qua một lớp cặn mềm. Màn hình rung rồi ổn định.
Hương bảo Phúc dừng lại.
Ở bên trái thành ống có một lỗ tròn nhỏ, đường kính chỉ
chừng năm phân, mép đã đóng cặn trắng. Tùng cúi nhìn bản vẽ. Không có ký hiệu
nhánh phụ ở vị trí đó.
Phúc đưa đầu camera sát lại.
Lỗ nhỏ tối đen. Không nước chảy ra, chỉ có vài sợi rễ mảnh
thò qua.
Hương nói: “Chụp lại. Chưa cần đoán.”
Hậu nhìn Tùng rồi thôi. Cậu kéo lại quai khẩu trang, ngồi
xuống cạnh thùng dụng cụ.
Camera tiếp tục đi. Mười mét.
Mười hai mét rưỡi.
Ở đoạn này ống đổi màu, từ bê tông xám sang một lớp nâu sẫm
do bùn bám lâu năm. Có một miếng vải nhỏ mắc vào mép nối. Hậu nheo mắt nhìn rồi
hỏi có phải áo quần không. Phúc xoay đầu camera, dùng móc nhỏ ở mũi gạt nhẹ.
Miếng vải bật ra, trôi theo nước. Chỉ là một mảnh bao tải mục.
Hậu thở ra, cười ngượng. “Dạo này em nhìn cái gì trong ống
cũng nghĩ thành đồ người.”
Tùng nói: “Thì nhìn kỹ rồi mới nói. Nghề này trước giờ vẫn
vậy.”
Câu nói khiến Hậu im một lúc. Cậu kéo chiếc ghế nhựa lại
ngồi, hai tay đan vào nhau.
Mười lăm mét.
Camera tới một đoạn cong rất nhẹ. Theo bản vẽ cũ, phía sau
khúc cong là đoạn thẳng chạy dưới mấy căn trọ rồi hướng về xưởng gỗ. Hương yêu
cầu giảm tốc độ. Phúc đẩy dây từng nhịp ngắn.
Màn hình chuyển qua một vùng tối, rồi ánh đèn bắt lại được
thành ống phía trước.
Có một thứ màu nhạt nằm sát đáy. Phúc dừng tay.
Tùng lúc đầu tưởng đó là túi nilon. Khối màu trắng ngà chỉ
chiếm một góc màn hình, mép ngoài lẫn vào nước đục. Đèn LED phản lên một bề mặt
không bóng như nhựa, cũng không xơ như vải.
Hương nghiêng người sát màn hình. “Đừng đẩy thêm. Quay đầu
sang phải chút.”
Phúc chỉnh rất chậm. Khối màu nhạt hiện rõ hơn.
Hậu đứng bật dậy nhưng không nói.
Tùng nhìn thấy năm đầu ngón nhô khỏi lớp nước đục. Phải mất
thêm một nhịp anh mới nhận ra đó là những ngón chân. Một bàn chân trần đang đặt
trên đáy ống, phần mũi chân hơi chìm trong lớp nước mỏng. Da tái, bám bùn ở kẽ
ngón. Móng chân cái sứt một góc. Phía trên bàn chân là cổ chân và một đoạn cẳng
chân gầy, dựng thẳng lên khỏi mép trên của khung hình.
Không ai quanh hố nói gì trong vài giây.
Phúc là người đầu tiên cử động. Anh ta buông tay khỏi cần
chỉnh, nhìn Hương rồi nhìn lại màn hình như muốn chắc mình không phải người duy
nhất đang thấy.
Hậu nói rất nhỏ: “Trong này có người.”
Bà chủ trọ ở ngoài cổng hỏi vọng vào chuyện gì. Không ai trả
lời.
Hương cúi xuống cạnh màn hình. “Giữ nguyên. Đừng chạm dây.”
Cô nhìn con số mét: mười sáu phẩy ba.
“Đầu camera có tự cân bằng hình không?” Tùng hỏi.
“Có.” Phúc đáp. “Nhưng em vẫn kiểm lại được góc.”
Hương bảo kiểm.
Phúc chạm một nút. Trên màn hình hiện vạch định hướng của
đầu camera. Hình đang đúng chiều. Đáy ống nằm phía dưới, đỉnh ống nằm phía
trên. Bàn chân kia thật sự đang đặt xuống phần mà máy xác định là đáy.
Tùng nhìn miệng ống trong hố. Tuyến bê tông này rộng khoảng
ba trăm năm mươi milimet. Anh từng luồn cả cánh tay vào những ống cỡ này để gỡ
rác, từng thấy thợ nhỏ người bò được vào vài đoạn lớn hơn khi bất đắc dĩ, nhưng
không ai có thể đứng thẳng trong một khoảng chỉ cao hơn một gang rưỡi.
Hương vẫn chưa nói tới điều đó. Cô lấy điện thoại chụp lại
màn hình rồi bảo Phúc kéo đầu camera lùi hai mươi centimet.
Phúc làm theo. Bàn chân vẫn ở đó.
Lùi thêm hai mươi.
Khung hình rộng hơn đủ để thấy cẳng chân đi lên tới gần giữa
ống rồi biến mất ở mép trên, như thể phần còn lại của cơ thể tiếp tục đứng ở
một khoảng không mà camera không nhìn được.
Hậu quay sang Tùng. “Anh…”
Tùng giơ tay, không cho cậu nói tiếp. Hương bảo Phúc dừng.
Một giọt nước rơi từ đâu đó xuống mu bàn chân. Ngón chân cái
co lại.
Hậu lùi một bước, va vào chiếc ghế nhựa phía sau. Ghế đổ
xuống nền nghe một tiếng khô khốc. Bà chủ trọ lại hỏi có chuyện gì, lần này
giọng đã cao hơn.
Trên màn hình, bàn chân nhấc gót lên.
Gót chân nhấc lên chậm chạp, như một người đứng lâu bị mỏi,
rồi đặt xuống lớp nước.
Phúc lẩm bẩm một câu chửi thề.
Hương lập tức nói: “Kéo ra.”
Phúc không hỏi. Anh kéo dây bằng hai tay, nhịp đầu còn chậm
rồi nhanh dần. Hình ảnh trên màn hình lùi lại. Bàn chân rời khỏi khung, khúc
cong hiện ra, mảnh bao tải mục, lỗ tròn nhỏ, khe nứt ở mét thứ sáu.
Đến khi đầu camera ló khỏi miệng ống trong hố, Hương mới thở
mạnh ra một lần.
Cô không cho Phúc đặt đầu máy xuống nền. “Để nguyên trên
khay. Không lau.”
Tùng cúi nhìn lớp kính bảo vệ camera. Trên viền kim loại có
một vệt bùn nâu bình thường, không máu, không tóc, không thứ gì chứng minh cảnh
vừa rồi ngoài đoạn video đang lưu trong hộp máy.
Hương quay sang bà chủ trọ. “Chị cho mọi người tránh khu này
giúp tôi. Chưa ai xuống hố, chưa ai tự mở thêm cái gì. Tôi phải báo đơn vị.”
Bà chủ trọ nhìn bốn người, thấy mặt ai cũng không ổn thì
thôi không hỏi lớn nữa. Bà đi gõ từng phòng còn người ở, bảo họ ra ngoài sân
trước một lúc.
Hậu nhặt chiếc ghế bị đổ lên. Tay cậu run đến mức chân ghế
va vào nền hai lần.
Tùng đứng cạnh hố, nhìn hai miệng ống đen dưới đáy.
Mười sáu phẩy ba mét. Con số ấy tự mắc lại trong đầu Tùng. Ở
khoảng cách đó, trong một cái ống không đủ cao tới đầu gối một người, họ vừa
nhìn thấy một bàn chân đang đứng.
*
Hương gọi ba cuộc điện thoại liên
tiếp.
Cuộc đầu cho đội trực của đơn vị. Cuộc thứ hai cho quản lý
trực tiếp. Cuộc thứ ba, sau khi cô xem lại đoạn video thêm một lần, là cho công
an phường với nội dung rất ngắn: trong quá trình soi một tuyến cống cũ, đội duy
tu ghi nhận hình ảnh nghi là bộ phận cơ thể người và có dấu hiệu cử động.
Cô không nói “có người đứng trong ống”. Nếu chỉ nghe chuyện
qua điện thoại, Tùng cũng không biết phải gọi cảnh vừa rồi là gì.
Đội cứu nạn và công an tới, xem lại file gốc, kiểm ngay
chiếc camera ngoài ống rồi tua chậm đoạn ngón chân cử động. Không ai gọi nó là
“người đứng trong cống”, nhưng từ lúc ấy khu vực được xử lý như một điểm có khả
năng có người sống.
Hương đưa đầu phát trở lại đúng quãng đường đã ghi. Bàn chân
không còn ở đó. Trên màn hình chỉ còn bê tông ướt và một vệt bùn mới. Tín hiệu
được bắt ở con hẻm phía sau, giữa hai bức tường nhà, dưới một lớp nền không có
hố ga hay dấu mở.
Độ sâu xấp xỉ một mét rưỡi. Tuyến cũ ở dưới chỉ rộng khoảng
ba mươi lăm centimet.
Tùng đứng trên dấu phấn Hương vừa đánh. Chỉ riêng cẳng chân
họ đã thấy cũng cao hơn đường kính cái ống bên dưới. Lần đầu tiên, cái vô lý
không còn nằm trên màn hình; nó nằm ngay dưới hai bàn chân anh.
Nơi một người vừa đứng chưa đầy một giờ trước giờ không còn
gì cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.