Bên Dưới Thành Phố

Chương 10: Chỗ Nước Không Chạm Tới

Đăng: 01/09/2026 01:51 2,891 từ 1 lượt đọc

Điểm này nằm sau một dãy nhà trọ, nơi bản vẽ cũ đánh dấu một hố thăm của tuyến bê tông. Trên thực tế, chỗ đó bây giờ là khoảng sân chung có mái tôn, giữa sân đặt hai máy giặt và một bể nước nhựa. Bà chủ trọ nghe nói tìm hố ga cũ thì cười, bảo bà mua đất mười bảy năm trước chưa từng thấy cái nắp nào.

Phúc đo từ mép tường và trụ điện theo kích thước trên bản vẽ. Vị trí dự kiến rơi ngay dưới chân một máy giặt.
Hậu phụ kéo máy sang bên. Nền xi măng ở đó phẳng như phần còn lại, chỉ có một vòng nứt rất mảnh gần bằng miệng thùng sơn lớn. Nếu không biết trước phải tìm gì, không ai để ý.
Hương quỳ xuống, gõ cán búa cao su quanh vòng nứt. Âm ở giữa rỗng hơn một chút.
Bà chủ trọ khoanh tay. “Nếu dưới đó có hố thì hồi mua đất người ta lấp rồi. Mấy chục năm ai mà để cái hố giữa sân.”
“Có thể họ đổ một lớp mỏng phía trên,” Hương nói. “Chúng tôi chưa mở hôm nay. Tôi cần kiểm tra hồ sơ quyền quản lý trước đã.”
Tùng đứng cạnh thấy một vệt ẩm mỏng chạy dọc khe nứt. Trời không mưa từ đêm trước. Hai máy giặt đã ngừng từ sáng.
Anh lấy khăn giấy chạm vào. Nước trong, không có mùi rõ.
Hương thấy Tùng dùng khăn giấy chạm vào khe nứt thì bước lại. Anh đưa miếng giấy ẩm cho cô, nói nước dường như đang thấm từ dưới nền lên. Bà chủ trọ lập tức chỉ sang bể nước, còn Hậu nhắc khả năng ống cấp âm nền bị rỉ. Phúc kiểm tra quanh chân bể nhưng không thấy dấu chảy.
Hương ghi cả hai khả năng vào sổ. “Chưa loại cái nào hết. Cứ đánh dấu chỗ này đã.”
Cô lấy phấn đánh dấu bốn góc, chụp ảnh rồi bảo chuyển điểm thứ ba.
Khi mọi người đã đi ra gần hết, Tùng quay lại lấy thước bỏ quên. Anh dừng cạnh vòng nứt một lúc.
Nước vừa thấm ra lại. Rất ít. Chỉ đủ làm đường nứt đậm màu thêm một đoạn khoảng gang tay.
Tùng nhìn đồng hồ. Không ai trong dãy trọ đang xả máy giặt. Trên mái tôn, nắng trưa gõ lách tách vì kim loại giãn nhiệt.
Anh cúi gần hơn nhưng không áp tai xuống nền.
Anh không cần áp tai. Âm thanh truyền thẳng qua đế giày.
Một tiếng cộc rất nhẹ vọng lên dưới lớp xi măng. Tùng đứng yên. Tiếng thứ hai xuất hiện lệch sang bên phải gần nửa mét. Tiếng thứ ba nằm ngay dưới mũi giày anh, như cùng một điểm đang dịch chuyển phía dưới nền mà không hề làm mặt xi măng rung.
Tùng lùi lại. Nước vẫn rịn theo vòng nứt, nhưng dòng ẩm đột ngột tách làm hai quanh một khoảng khô hình bầu dục nhỏ hơn bàn chân. Nắng trưa vẫn chiếu đều; không có vật gì che lên đó.
Khoảng khô giữ nguyên vài giây rồi mất. Gần ba mươi centimet về phía cửa, nước trên khe lại tách ra quanh một khoảng trống giống hệt.
Hậu gọi từ ngoài cổng hỏi anh lấy cái thước gì mà lâu vậy. Ngay khi giọng cậu vang vào, lớp nước trên khe nhập lại thành một đường liền, như chưa từng phải tránh thứ gì.
Tùng cầm thước đi ra. Hậu nhìn mặt anh, hỏi có chuyện gì. Tùng chỉ nói: “Đi thôi.”
Điểm thứ ba cho họ kết quả rõ hơn.
Theo bản vẽ cũ, một hố thăm nằm sát mép khu đất từng là xưởng gỗ. Xưởng đã giải thể từ lâu, chia thành mấy kho nhỏ cho thuê. Phần vỉa hè trước cổng được lát lại cách đây vài năm, nhưng lần này nắp hố vẫn còn, chỉ bị một tấm biển quảng cáo và mấy chậu cây che gần hết.
Phúc và Hậu phải khiêng hai chậu sứ sang bên mới móc được nắp lên. Một luồng khí ẩm phả ra. Không nồng mùi cống sinh hoạt như hố ngoài hẻm Vy, mà có mùi bùn kín lâu ngày và sắt rỉ.
Hương bật đèn soi xuống.
Thành hố bằng gạch cũ, bên dưới đã được gia cố một phần bằng bê tông. Hai miệng ống nằm đối diện nhau ở gần đáy. Một bên khô, bám lớp bụi xám. Bên còn lại có nước đang chảy, dòng không lớn nhưng liên tục.
Ở hố cũ cạnh khu xưởng gỗ, một nhánh bị ghi “bịt bỏ” vẫn có nước chạy đều. Không ai quanh đó nhận mình đang xả vào nó. Trên vòm ống còn ba vệt quệt dài mất lớp cặn, hướng sâu vào bóng tối.
Quay lại dãy trọ, đội cắt lớp xi măng mỏng ở vị trí bản vẽ chỉ tới. Bên dưới là một nắp bê tông tròn đã bị chôn kín từ bao giờ không ai biết. Thành hố ướt cao hơn mực nước hiện tại gần nửa mét; hai miệng ống cũ nằm đối diện, một hướng về hẻm Vy, một hướng về phía xưởng gỗ.
Hậu nhìn xuống. “Vậy nó vẫn thông?” Hương không nhận câu đó. “Mình mới biết chỗ này còn tồn tại.”
Phúc đang chuẩn bị đóng nắp thì Tùng bảo khoan đã. Anh chỉ xuống lớp nước nông ở đáy.
Một gợn sóng vừa chạy qua mặt nước.
Không ai chạm vào hố. Hai máy giặt bên cạnh vẫn đang bị rút điện. Bà chủ trọ cũng vừa dặn các phòng không xả nước trong lúc đội làm việc.
Hương cúi xuống đúng lúc mặt nước yên trở lại. Cô bảo Phúc giữ hố mở, gọi người ở điểm xưởng gỗ theo dõi mực nước rồi cùng Tùng sang căn cuối hẻm xin xả một lượng nước có pha thuốc đánh dấu.
Lần này họ không đứng chờ quanh cùng một hố. Hương chia người ra ba điểm. Tùng ở dãy trọ với Hậu. Phúc ở xưởng gỗ. Một người khác ở hố ngoài đường lớn.
Mười phút đầu không có gì.
Hậu ngồi trên chiếc ghế nhựa bà chủ trọ đưa, tháo găng rồi xem điện thoại. Có người được bạn giới thiệu nhắn hỏi cậu cuối tuần qua coi chỗ dời máy giặt. Hậu trả lời sẽ qua xem hiện trạng trước rồi mới báo giá.
Hương từ ngoài cổng bước vào hỏi đã thấy màu chưa. Tùng lắc đầu. Họ tiếp tục chờ.
Khoảng ba phút sau, lớp nước đen dưới đáy hố bắt đầu đổi màu rất nhẹ. Không rõ ngay từ đầu; chỉ khi Hương chiếu đèn sát mới thấy một vệt xanh lục mỏng len từ miệng ống phía hẻm Vy vào, xoáy một vòng rồi trôi sang miệng đối diện.
Vệt màu đi được chưa tới nửa vòng thì Hậu khẽ gọi Tùng. Cậu không chỉ xuống miệng ống. Cậu chỉ vào giữa lớp nước nông.
Ở đó có một khoảng nước vẫn đen như cũ. Thuốc đánh dấu không hòa vào phần ấy. Dòng xanh từ phía hẻm Vy tới gần thì tách làm hai, ôm quanh một vùng bầu dục dài chừng ba gang rồi nhập lại ở phía sau.
Hương đổi góc đèn. Không có miếng nhựa, túi nilon hay vật nổi nào nằm trong nước. Mặt nước ở vùng giữa vẫn phẳng, chỉ tối hơn vì không có màu.
“Có xoáy cục bộ không chị?” Hậu hỏi.
Hương không trả lời ngay. Cô nhìn cặn nhỏ ở mặt nước. Những hạt cặn trôi theo dòng tới cùng vị trí cũng tách sang hai phía, như thể giữa hố có một vật chiếm chỗ nhưng trong ánh đèn không có gì để nhìn.
Tùng cúi thấp hơn. Anh nhớ vòng nứt dưới máy giặt lúc trưa, nhớ đường nước đã tránh một khoảng khô rồi xuất hiện lại gần cửa. Ở đây không có lớp xi măng che phía trên. Khoảng trống nằm ngay trong nước.
Không ai nói đến chuyện đó.
Vùng không nhận màu bắt đầu dịch. Chậm đến mức nếu chỉ chớp mắt một lần có thể bỏ qua. Nó rời giữa hố, tiến về miệng ống đối diện khoảng một gang tay. Dòng xanh đổi hướng theo, luôn giữ một khoảng hở quanh nó.
Hậu đứng dậy khỏi ghế. Chân ghế cạ nền phát ra tiếng khô. Cùng lúc, từ thành gạch dưới hố vang lên một tiếng cộc rất nhẹ.
Hậu cũng nghe thấy.
Hương đưa tay ra hiệu không ai được tiến sát thêm. Cô gọi Phúc nhưng chưa kịp nói thì vùng bầu dục dừng lại trước miệng ống hướng về xưởng gỗ. Nước ở hai bên dồn qua, còn phần giữa tối và sạch màu như một lỗ trống được giữ nguyên hình giữa dòng.
Phúc bắt máy. Hương chỉ báo anh tiếp tục quan sát và không mở thêm bất cứ nắp nào. Cô không kể điều đang xảy ra trước mặt họ qua bộ đàm.
Tùng thấy một mẩu bọt xà phòng nhỏ từ đâu trôi vào hố. Nó đi thẳng về phía vùng tối, chạm mép vô hình rồi dẹt sang bên, trượt vòng quanh và biến mất vào miệng ống.
Khoảng bầu dục không đi theo. Nó ở lại thêm vài giây.
Rồi màu xanh tràn vào giữa cùng một lúc, nhanh tới mức Tùng không thấy khoảnh khắc ranh giới biến mất. Mặt nước trở lại như cũ. Không còn chỗ nào để chỉ.
Hậu hỏi: “Chị ghi cái đó là gì?”
Hương nhìn xuống bảng kẹp. Cô ghi thời gian màu xuất hiện, thời điểm dòng tách và hướng dịch chuyển. Ở phần nguyên nhân, cô để trống.
“Ghi thứ mình thấy,” cô nói. “Đừng đặt tên cho thứ mình chưa biết.”
Tùng đứng thẳng. Câu đó không làm anh yên tâm. Nó chỉ khiến anh nhận ra lần đầu tiên trong ngày, một người quen chia mọi sự cố thành kích thước, cao độ và hướng dòng cũng không có mục nào để điền vào.
Hậu không ngồi lại chiếc ghế. Cậu đứng sau vai Tùng cho tới khi vệt màu chảy hết khỏi hố. Bình thường gặp thứ gì lạ Hậu cũng là người hỏi thêm một câu hoặc đùa để bớt căng. Lần này cậu chỉ lấy điện thoại chụp mặt nước sau khi mọi thứ đã bình thường, rồi nhìn tấm ảnh vài giây và tắt màn hình.
“Trong hình có gì không?” Tùng hỏi.
Hậu lắc đầu. “Không. Chính vì vậy em mới không thích.”
Tùng không hỏi tiếp. Dưới đáy hố, nước vẫn chảy về miệng ống như trước. Nếu ai tới muộn hơn vài phút, họ sẽ chỉ thấy một hố cũ, một ít nước bẩn và ba người đang đứng nhìn quá lâu vào một thứ hoàn toàn bình thường.
Hương nhìn đồng hồ, gọi Phúc. Đầu kia trả lời chưa thấy màu ở hố xưởng gỗ.
Người ngoài đường lớn cũng chưa thấy. Thêm bốn phút, Phúc báo màu vừa tới chỗ anh.
Hương ghi thời gian.
“Ít nhất đoạn này còn thông,” Hương nói khi màu đánh dấu xuất hiện dưới đáy hố rồi chảy sang miệng đối diện. Cô gọi Phúc ở xưởng gỗ; vài phút sau anh mới báo thấy màu tới. Điểm ngoài đường lớn nhận nó muộn hơn nữa.
Trình tự ấy đủ chứng minh nước đang đi vào tuyến bị gạch khỏi hồ sơ rồi mới trở lại hệ thống hiện tại ở một nơi chưa xác định.
Hậu nhìn vệt xanh mỏng trôi trong nước đen. “Một đường bị bỏ hơn hai mươi năm vẫn còn nhận nước?”
Hương đáp: “Nó có nước. Chừng đó thôi. Đừng gọi nó là đang vận hành như thiết kế.”
Tùng không nghe phần sau. Anh nhớ căn sân gạch đỏ mình từng nối vào vì thấy nước rút tốt. Một việc anh làm trong vài giờ có thể đã đổ thêm nước vào đúng đường này suốt gần mười năm.
Ở hố ngoài đường, Hương đặt bản cũ và bản hiện tại cạnh nhau. Cô không mất thời gian nối hết các con số trước mặt Tùng; chỉ vào một khoảng trắng giữa hai hệ thống. Màu đã đi qua khoảng trắng đó, còn giấy thì không có đường nào.
“Mai đưa camera vào từ hố dãy trọ,” cô nói. “Tôi muốn nhìn chỗ hai mạng gặp nhau, nếu thật sự có chỗ đó.”
Trên đường về, Tùng và Hậu ghé quán cơm. Hậu ăn như người từ sáng chưa có bữa, còn Tùng dùng khăn giấy ghi lại những nơi mình từng gặp ống bê tông cũ trong nhiều năm làm nghề. Có chỗ anh chỉ nhớ một tiệm thuốc, một cây me đã bị chặt, hay căn nhà từng có sân thấp hơn mặt đường.
Họ ghi được mười bảy vị trí.
Buổi tối Hương gửi thêm một ảnh chụp bản vẽ cũ hơn. Sáu trong số mười bảy điểm Tùng nhớ nằm sát cùng tuyến bê tông. Đường cống tiếp tục qua khu trường học mới, dãy kho và một con mương đã bị lấp để mở đường.
Tùng mở bản đồ trên điện thoại. Trên mặt đất là cổng trường, hàng nước mía, cửa hàng photocopy, kho hàng và những căn nhà đã thay chủ. Không có gì cho biết bên dưới chúng, một đường nước bị xóa khỏi hồ sơ vẫn nối những địa điểm ấy với nhau.
Anh hỏi Hương nhà mình có nằm trên tuyến đó không. Cô dò rồi trả lời không: khu căn hộ thuộc lưu vực khác, bị ngăn bởi tuyến chính và chênh cao địa hình.
Tùng cúp máy. Ngoài ban công, chiếc ghế vẫn úp trên miệng thoát nơi anh từng nghe Vy gọi. Theo mọi bản vẽ Hương có, nó không liên quan tuyến cũ vừa tìm thấy.
Anh đứng nhìn chiếc ghế rất lâu nhưng không nhấc lên.
Sáng hôm sau, trước tám giờ, anh và Hậu đã có mặt ở dãy trọ.
Hương tới sau vài phút với Phúc và một người kỹ thuật khác. Trên xe có cuộn cáp camera, màn hình trong hộp chống nước và bộ đầu phát định vị. Bà chủ trọ đã được báo trước, hai máy giặt được dời sang góc sân. Phần nền vá hôm qua khô màu hơn xung quanh, nắp hố cũ nằm lộ giữa ô vuông mới cắt.
Hương mở bản photocopy của bản vẽ cũ trên capo xe lần cuối.
Tùng đứng cạnh. Dưới ánh sáng buổi sáng, tờ giấy chỉ đầy những con số đường kính, cao độ, mũi tên, ký hiệu hố thăm và ghi chú của những người đã làm công trình trước họ hơn hai mươi năm.
Hương dùng bút chì đánh dấu hướng camera sẽ đi.
“Đi về phía xưởng gỗ trước. Đoạn này hôm qua đã chứng minh có dòng. Nếu gặp mối nối mới thì dừng chụp. Không cố qua chỗ hẹp.”
Phúc đặt hộp màn hình lên ghế. Hậu giúp trải cáp, lần này không nói đùa như mọi khi.
Tùng nhìn xuống hố.
Mực nước nông hơn hôm qua. Hai miệng ống bê tông nằm đối diện, đen tới mức ánh sáng trên mặt hố chỉ vào được một đoạn ngắn.
Hương đeo găng, kiểm tra đầu camera rồi quay sang Tùng. “Anh còn muốn xem chứ?”
Tùng gật. Cô đặt đầu camera xuống rãnh dẫn và đẩy nó về phía miệng ống cũ.
Màn hình sáng lên bằng một hình tròn xám bẩn: thành bê tông, cặn bám, một ít nước trôi dưới đáy.
Hương chỉnh lại góc nhìn, báo Phúc bắt đầu ghi hình.
Đầu camera chui vào đường ống mà trên bản vẽ mới của thành phố không còn tồn tại. Bản cũ cho thấy tuyến bê tông tiếp tục về phía xưởng gỗ; bản mới chỉ còn hệ thống đang sử dụng ngoài đường lớn. Không tờ nào chỉ ra nơi hai đường gặp nhau. Vậy mà màu đánh dấu đã đi từ đường này sang đường kia.
Phúc đẩy thêm chừng nửa mét. Ở đáy ống, dòng nước mỏng đang xuôi theo độ dốc bỗng chậm lại. Một lớp nước từ phía trước trườn ngược về phía ống kính, trong khi phần nước dưới camera vẫn tiếp tục chảy theo hướng cũ.
Hai dòng gặp nhau nhưng không tạo xoáy. Chúng tách sát sang hai thành ống, để trống một dải hẹp ở giữa. Dải trống ấy dịch về phía camera từng chút, không nhanh hơn nước rịn trên một mặt nền nghiêng.
Khi khoảng giữa còn cách đầu máy chưa đầy một gang tay, trên vòm ống phía trước bật ra một tiếng nứt khô. Một nắm cát và vữa cũ rơi xuống đúng đoạn hai dòng đang tách. Không đủ lấp ống, chỉ đủ làm nước tràn qua lớp vụn rồi nhập lại thành một dòng.
Phúc giật tay khỏi bộ đẩy. Hương ra hiệu dừng. Không ai chạm vào cáp. Trên màn hình, bụi lắng rất chậm; sau lớp cặn vừa rơi, vòng bê tông vẫn tiếp tục vào một khoảng tối mà đèn đầu camera chưa soi tới.
HẾT TẬP 3


0