Chương 9: Những Tuyến Đã Mất
Hai ngày sau khi Tùng trám lại nhánh thoát dưới nhà tắm nhà Vy, cả con hẻm bắt đầu có mùi.
Mùi không bốc lên đột ngột đến mức người ta phải bịt mũi. Nó
ngấm dần vào hơi nước rửa sân buổi sáng, mùi cá chiên từ mấy căn bếp và mùi vải
mới ở nhà bà Oanh. Đến trưa, những nhà cuối hẻm mới lần lượt kéo nắp thoát sàn
lên, đổ thêm nước rồi gọi nhau hỏi xem có ai bị giống mình không.
Nhà anh Thành là nơi gọi Tùng trước. Anh vừa dựng xe ngoài
đầu hẻm đã thấy ba người đứng cạnh một hố ga nhỏ sát mép tường, mỗi người nói
một kiểu. Một bà cụ bảo mấy chục năm sống ở đây chưa khi nào cống hôi như vậy.
Người đàn ông mặc áo thun xanh nói nhà ông vừa xả máy giặt thì bồn cầu tầng
dưới sủi bọt. Người còn lại nhất quyết cho rằng đội thi công ngoài đường đã làm
nghẹt tuyến chính.
Hậu chống chân xuống xe, nhìn đám người rồi quay sang Tùng.
“Em nói trước, vụ này mà cả tuyến ngoài hẻm thì mình không ôm được đâu. Đường
công cộng gọi bên thoát nước xuống làm, chứ hai anh em mình chui vô đến tối
cũng chưa biết tắc ở đâu.”
“Biết rồi. Mày đừng thấy đông người là bắt đầu tính công
theo đầu nhà.”
Hậu cười, xách thùng dụng cụ đi trước. “Em chỉ sợ người ta
tưởng anh nhận hết rồi cuối ngày lại chửi em vì sao chưa xong.”
Anh Thành đứng trong sân chờ họ. Mấy hôm qua ông hốc hác hơn
hẳn, râu mọc đen quanh cằm nhưng thái độ đã bớt căng như lần Tùng ngăn ông đục
nền. Cửa nhà tắm vẫn đóng. Chị Liên ở bệnh viện tái khám vì cánh tay sưng trở
lại, còn bà Oanh đã qua nhà em trai từ sáng. Trong nhà chỉ còn anh Thành và một
người chị họ đang phụ cơm nước.
“Nhà tôi không trào,” anh Thành nói. “Nhưng sáng nay hai nhà
sát vách kêu nước xuống chậm. Cái hố ngoài hẻm cứ có tiếng ọc. Tôi không đụng
gì hết, anh yên tâm. Tôi chỉ nghĩ nếu chuyện này liên quan cái nhánh anh vừa
bịt thì phải báo anh.”
Tùng không trả lời ngay. Anh đi một vòng qua bếp, nhà vệ
sinh sau nhà và sân giặt. Nước ở từng chỗ vẫn rút, chậm hơn bình thường một
chút nhưng không đứng. Anh mở vòi đủ lâu rồi tắt, áp tai gần đường ống. Ngoài
tiếng nước chạy qua thành nhựa không có giọng người, cũng không có tiếng gõ.
Ra đầu hẻm, Tùng nhấc nắp hố ga cùng Hậu. Mực nước bên dưới
cao hơn ngày trước anh nhớ, nhưng chưa tới mức tràn. Một lớp màng mỏng màu xám
nổi sát thành. Dòng nước dưới đáy không đứng yên; nó đang chảy về phía miệng
hẻm.
Hậu soi đèn rồi nói nhỏ: “Nếu tắc tuyến chính thì nó phải
dâng đều chứ anh. Chỗ này vẫn có dòng.”
“Tuyến có thể nghẹt một đoạn phía sau, nước vẫn lách được.
Mình nhìn một hố không kết luận được.”
Người áo xanh đứng sau lưng hỏi ngay: “Vậy có thông luôn
được không anh? Nhà tôi tối nay có khách, giờ bồn cầu cứ sủi lên nhìn ghê lắm.”
Tùng đậy nắp lại. “Đây là tuyến ngoài hẻm, tôi không tự tiện
đưa máy vào được. Anh gọi đơn vị thoát nước theo số của phường giúp tôi. Nếu họ
xác định nghẹt trong phần nhà anh thì tôi xử lý, còn tuyến chung để bên quản lý
làm.”
Người đàn ông có vẻ không hài lòng, nhưng anh Thành đã lấy
điện thoại gọi trước. Tùng đứng nép sang bên cho xe chở hàng đi qua. Từ sau bức
tường nhà bà Oanh vang ra tiếng máy may đều đều, nhịp quen thuộc đến mức anh
chợt nhớ mấy hôm trước mình đã ngồi trong căn bếp ấy, nghe một giọng phụ nữ
biến mất hơn hai mươi năm gọi lên qua miệng thoát.
Anh không kể chuyện đó với những người đang đứng ngoài hẻm.
Gần một tiếng sau, một xe tải nhỏ của đơn vị thoát nước dừng
ở đầu đường. Trên thùng xe có máy bơm, cuộn vòi áp lực, móc nâng nắp hố ga và
mấy đoạn ống nhựa bám bùn. Ba người xuống xe. Người đi sau cùng là một phụ nữ
khoảng ngoài ba mươi, tóc cột thấp, mặc áo phản quang bên ngoài sơ mi dài tay
đã bạc màu ở cổ. Cô cầm một xấp giấy kẹp bảng nhựa và nhìn dọc con hẻm trước
khi hỏi ai là người báo sự cố.
Anh Thành chỉ vào mấy nhà có nước xuống chậm. Tùng đứng sang
một bên, định để họ làm việc, nhưng người phụ nữ vừa nghe mô tả đã hỏi ai mở hố
ga lúc nãy.
Tùng nhận mình là người đã mở hố để nhìn sơ bộ, rồi nói thêm
anh làm điện nước dân dụng và chưa đưa bất kỳ dây hay máy nào xuống tuyến
chung. Người phụ nữ nhìn đôi găng bẩn trên tay anh, liếc qua thùng đồ của Hậu
rồi gật đầu.
“Vậy cứ để nguyên hiện trạng cho bên tôi. Tôi cần biết trước
lúc đội tới đã có ai tác động gì chưa, chứ không phải bắt lỗi anh.”
Câu nói nghe không khó chịu nhưng cũng chẳng có ý cảm ơn. Cô
quay sang một người trong đội, bảo mở hố đầu hẻm và hố ngoài đường lớn cùng
lúc. Hai người đàn ông kéo dụng cụ đi ngay.
Hậu ghé tai Tùng, nói đủ nhỏ rằng người phụ nữ kia có kiểu
nói chuyện khá giống anh: chưa cần biết người ta làm đúng tới đâu, trước hết đã
mừng vì người ta chưa làm bậy. Tùng chỉ liếc cậu một cái, đủ để Hậu cúi xuống
giả vờ sắp lại thùng dụng cụ.
Người phụ nữ quay lại đúng lúc Hậu cúi xuống giả vờ kiểm tra
thùng đồ. Cô giới thiệu tên Hương, phụ trách kỹ thuật của đội khu vực. Tùng nói
tên mình. Hai người bắt tay qua loa rồi cùng đi về phía hố ga.
Hương không hỏi về chuyện Vy. Có lẽ cô chưa biết, hoặc biết
nhưng coi đó là việc khác. Cô chỉ hỏi mấy ngày gần đây trong hẻm có ai sửa
đường nước, đổ bê tông, nâng nền hay đấu thêm thoát nào không.
Tùng kể anh vừa cô lập một nhánh thoát trong nhà anh Thành
vì một sự cố riêng: lúc đầu dùng bóng chặn để ngắt tạm, sau đó mở nền, thấy một
mối nối cũ đã bị bỏ từ trước rồi trám lại phần đó. Hương nghe hết mới hỏi anh
có lần được hướng nhánh ấy đi đâu không.
“Không. Tôi chỉ biết nó rời nền nhà theo hướng sau bếp. Cái
mối nối có từ trước lần sửa gần nhất.”
“Nếu nó còn thông với tuyến chung thì việc trám một đầu có
thể làm dòng đổi sang nhánh khác.” Hương nhìn về phía căn nhà. “Chưa biết có
liên quan chuyện hôm nay không, nhưng tôi cần xem đúng chỗ anh đã làm.”
Tùng bảo cô vào nhà, anh sẽ chỉ.
Họ vào nhà. Anh Thành đứng trước cửa nhà tắm rồi do dự một
chút mới mở khóa. Năm vết lõm trên lớp vữa đã khô hẳn, màu nhạt hơn hôm trước.
Hương không để ý ngay. Cô quỳ xuống nhìn phần vá, hỏi kích thước nhánh, hướng
ống và vị trí mối nối Tùng đã thấy khi mở nền.
Tùng trả lời từng câu, cố giữ mọi thứ ở phần kỹ thuật. Đến
khi Hương chống tay đứng dậy, ánh mắt cô mới dừng ở năm dấu nhỏ giữa mảng vữa.
“Thợ nhà anh giẫm vào lúc chưa khô à?”
Anh Thành đứng ngoài cửa nói: “Không ai vào.”
Hương cúi nhìn lần nữa, lấy bút chì ghi vài dòng vào bảng
kẹp rồi bước ra bếp. Tùng theo sau. Anh không định giải thích năm vết lõm nếu
cô không hỏi.
Ba hố ga cho Hương một kết quả khó chịu hơn một chỗ nghẹt:
xả nước ở cuối hẻm thì hố thứ hai dâng trước hố thứ nhất. Sơ đồ hiện tại không
cho phép chuyện đó xảy ra.
“Có một đường nối không nằm trên bản,” Hương nói. Hậu hỏi
vậy dưới này có bao nhiêu thứ người ta không biết. Cô vặn nắp chai nước, đáp
rất gọn: “Biết phần nào được làm đúng hồ sơ thôi.” Tùng nghe câu đó, mắt vẫn ở
dòng nước dưới hố.
Dưới đáy, dòng nước vẫn trôi về phía đầu hẻm, mang theo một
mẩu giấy bạc nhỏ. Nó mắc vào mép bê tông vài giây rồi tuột đi.
Hương quyết định dùng thuốc nhuộm đánh dấu ở một điểm cuối
hẻm để kiểm tra hướng dòng. Cô giải thích với các hộ dân đủ để họ yên tâm rằng
lượng dùng rất nhỏ và chỉ phục vụ truy dấu đường thoát. Một người trong đội đổ
dung dịch màu vào chậu nước, xả xuống một miệng thoát đã chọn. Hai người khác
đứng ở các hố ga theo dõi.
Màu xuất hiện ở hố số hai trước.
Sau đó mới tới hố số một.
Phúc chửi thề nhỏ. Hương nhìn đồng hồ, ghi thời gian, rồi
làm lại với một điểm khác. Kết quả vẫn vậy.
“Có đường tắt giữa hai đoạn,” cô nói. “Không nằm trên sơ đồ
này.”
Tùng hỏi: “Có thể là cái nhánh nhà anh Thành không?”
“Có thể, nhưng anh đã trám nó trong nhà rồi. Nếu nó là một
phần đường tắt, dòng phải đổi từ sau lúc trám. Tôi cần dữ liệu trước đó mới
biết. Người dân nói mùi mới nặng hai hôm nay, nên tôi chưa loại.”
Anh Thành nghe đến đó thì bước tới. “Nếu vì tôi cho anh Tùng
bịt cái ống đó mà cả hẻm bị nghẹt thì mở lại được không?”
Tùng quay sang ngay. “Chưa biết có phải nó đâu.”
Hương cũng nói gần như cùng lúc: “Không mở gì hết khi chưa
biết nó nối đâu. Nếu chỉ là thủy lực thì tìm đường khác xử lý. Anh đừng tự tháo
phần vá.”
Anh Thành im. Ông nhìn về phía cửa nhà mình rồi gật đầu.
Hương nhìn lướt qua Tùng rồi anh Thành, dừng một nhịp ở vẻ
mặt của hai người. Cô không hỏi vì sao chỉ một phương án mở lại đoạn vá cũng đủ
làm họ cùng căng lên.
Đến gần bốn giờ chiều, mùi trong hẻm giảm bớt sau khi đội
thoát nước hút một lượng bùn lớn ở đoạn ngoài đường. Người dân lần lượt về nhà.
Hương chưa kết luận được đường tắt nằm ở đâu, chỉ ghi lại vị trí những hố ga có
phản ứng bất thường và dặn Phúc hôm sau xin hồ sơ cũ của khu vực.
Trước khi lên xe, cô gọi Tùng lại.
“Anh làm ở khu này lâu chưa?”
“Tôi chạy khắp thành phố, nhưng khu này thì có khách từ hồi
mới ra nghề. Nhà cũ nhiều, sửa lặt vặt cũng nhiều.”
“Anh có nhớ những nhà từng đổi hướng thoát không? Không cần
chính xác từng mét. Chỉ cần biết chỗ nào trước kia có mương, hố ga cũ hay đường
ống mà giờ bị xây đè lên.”
Tùng suy nghĩ một lúc. “Có vài chỗ. Nhưng trí nhớ tôi không
phải hồ sơ hoàn công. Mười năm trước khách gọi sửa cái gì thì tôi nhớ cái đó,
còn tuyến ngoài đường nhiều khi mình chỉ biết nước chạy về hướng nào.”
“Vậy đã hơn bản đồ của tôi ở vài đoạn rồi.” Hương xé một tờ
giấy nhỏ từ cuốn sổ, ghi số điện thoại. “Mai nếu anh rảnh, tôi muốn anh chỉ
giúp mấy vị trí. Đội tôi sẽ làm phần công cộng, không bắt anh chịu trách
nhiệm.”
Tùng nhận tờ giấy. “Tôi còn mấy ca đã hẹn, nhưng buổi sáng
được.”
Hậu đứng gần đó nói chen vào: “Em đi cùng luôn được không
chị? Em nhớ nhà nào anh Tùng từng chui xuống tốt hơn ảnh đó. Ảnh làm xong là
quên, em thì còn phải dọn đồ nên nhớ.”
Hương bật cười lần đầu từ lúc tới. “Đi được thì đi. Nhưng ai
mở cái gì phải báo tôi trước.”
Hậu quay sang Tùng với vẻ đắc thắng. “Thấy chưa, người ta
cũng sợ anh tự làm.”
Tùng đá nhẹ vào gót giày cậu rồi đi lấy xe.
Buổi tối, Tùng không ghé nhà anh Thành. Anh gọi hỏi chị Liên
đã về chưa, biết bác sĩ giữ lại theo dõi thêm nên chỉ dặn anh Thành đừng cho ai
đục nền. Anh Thành trả lời mệt mỏi rằng ông đã hiểu, ít nhất là trong lúc này.
Tùng về căn hộ khi gần chín giờ. Chiếc ghế nhựa vẫn úp trên
miệng thoát ban công. Anh đã thay thùng dụng cụ bằng hai bao gạch men cũ để
khỏi phải xách đồ nghề qua lại. Trời nóng, cửa ban công cần mở cho thoáng nhưng
anh vẫn tránh bước sát cái ghế.
Anh ăn cơm hộp bên bàn nhỏ, vừa ăn vừa mở điện thoại xem mấy
tấm ảnh chụp sơ đồ của Hương. Đường nét trên bản đồ hiện tại gọn đến mức gần
như sạch sẽ: các tuyến chính chạy theo đường, các nhánh hẻm đổ ra theo những
hướng có thể đoán được. Nếu chỉ nhìn tờ giấy ấy, nước ở khu nhà Vy chẳng có lý
do gì xuất hiện trước ở hố số hai.
Tùng phóng to ảnh, nhớ lại từng sân sau, từng bức tường anh
từng đục. Có một thời gian khu đó nâng nền liên tục sau mấy mùa mưa ngập. Nhà
nào có tiền thì nâng cả tầng trệt, nhà nào ít tiền chỉ nâng sân và làm lại nhà
tắm. Đường cũ nằm sâu dần, nhiều miệng thoát bị bỏ, người ta nối vào chỗ nào dễ
làm nhất.
Anh nhớ một căn nhà cách hẻm Vy hai con phố. Khoảng tám hay
chín năm trước, chủ nhà sửa bếp, bắt Tùng đấu đường xả mới nhưng không chịu cho
đục dọc sân. Ở góc tường có một ống bê tông cũ đã bị lấp nửa miệng. Người chủ
nói tuyến đó từng thoát ra mương sau nhà trước khi mương bị san. Tùng khi ấy đã
thử nước, thấy nó vẫn rút, nên dùng nó cho đường tràn của sân giặt.
Làm xong, anh còn thấy mình khéo vì tiết kiệm cho khách gần
chục mét ống và một ngày đục gạch.
Tùng đặt đũa xuống.
Anh tìm số cũ trong danh bạ. Tên “Chú Tư sửa nhà” vẫn còn
nhưng số gọi không được. Tùng thử nhắn cho Hậu hỏi có nhớ căn đó không. Hậu trả
lời gần như ngay lập tức bằng một tấm ảnh chụp bộ máy khoan mới trên mạng, kèm
câu: “Em đang coi cái này, anh hỏi nhà nào?”
Tùng gửi vị trí tương đối. Hậu mất vài phút mới nhắn lại:
“Nhà có cái sân lát gạch đỏ, hồi đó em chưa theo anh. Nhưng em từng qua thay
vòi cho họ năm ngoái. Hình như bán nhà rồi.”
Anh đọc lại dòng tin nhắn rồi gõ: “Mai ghé.”
Hậu trả lời: “Mai em đi với chị Hương mà. Anh quên rồi hả?”
“Tao đang nói mai ghé luôn nhà đó.”
“Thì nói đủ câu đi. Anh già rồi nhắn tin còn cụt hơn ba em.”
Tùng không trả lời nữa.
Đêm ấy miệng thoát ban công không phát ra tiếng Vy. Tùng
thức hai lần vì tiếng xe dưới đường và một lần vì nước từ máy lạnh tầng trên
nhỏ xuống mái tôn. Lần nào tỉnh, anh cũng nằm yên nghe vài giây rồi mới ngủ
lại.
Sáng hôm sau, trong kho hồ sơ của đội duy tu, một tờ bản vẽ
cũ cho họ thấy thứ bản hiện tại đã xóa: sau hẻm nhà Vy từng có một tuyến bê
tông chạy chéo qua khu dân cư rồi nhập vào đường gom cũ. Hồ sơ ghi hai đầu đã
bịt.
Một điểm Hương khoanh nằm sát căn sân gạch đỏ Tùng từng sửa
tám, chín năm trước. Hồi đó anh đã tận dụng một ống bê tông cũ vì nước vẫn rút,
vừa đỡ tiền cho khách vừa khỏi đục thêm sân. Anh từng coi đó là một ca làm
khéo. Hương chỉ đánh thêm một dấu chì bên cạnh địa chỉ, không trách một câu
nào. Chính thế lại làm anh khó chịu hơn.
Căn nhà sân gạch đỏ đã thành một tiệm bán đồ điện gia dụng.
Vợ chồng trẻ thuê tầng trệt không biết gì về hệ thống cũ, nhưng vẫn cho cả nhóm
ra sân sau. Gạch đỏ đã bị lát đè bằng gạch men xám; góc tường Tùng nhớ chỉ còn
một ô xi măng khác màu.
Tùng chỉ vị trí chiếc nắp bê tông vuông ngày trước. Người
thuê bảo lúc dọn vào đã không còn thấy nó. Hương không cho đục nền; cô chỉ đánh
dấu, chụp hiện trạng rồi để Phúc kiểm tra hố ga công cộng gần nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.